(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1112: - 1114: Thiểm hôn thiên kim (97-99)




Edit: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 97 (1112):

Trong lòng Cổ Diệp vô cùng kích động, tranh thủ thời cơ nắm tay cô vợ trẻ tương lai, cẩn thận nắm tay cô đi lên.

Hệ thống: Nó đã cảm giác được ký chủ đại đại vui vẻ, tên này thật không tệ, quá biết cách làm cho ký chủ thích.

Suốt bốn giờ, Cổ Diệp vẫn luôn nắm tay Đường Quả, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi một câu, "Em còn đi được không? Nếu em không đi được nữa thì để tôi cõng em."

Hệ thống không khỏi phỏng đoán, tất cả sự dịu dàng và tinh tế của Cổ Diệp đời này hẳn đều dành hết cho ký chủ đại đại.

Vốn là nắm đi, sau đó đến một con đường nhỏ hẹp đầy sạn, anh dứt khoát thuận thế ôm eo Đường Quả. Hai người sát gần nhau, lúc ấy Cổ Diệp đã cảm thấy thế giới viên mãn.


"Luật sư Cổ, bình thường lúc anh lợi dụng có phải cũng giống như bây giờ không, có chút cơ hội thì xông lên ngay?" Đường Quả tuy nói như vậy, nhưng cũng không có ý thoát khỏi Cổ Diệp.

Cổ Diệp nhẹ nhàng vịn eo Đường Quả, anh thấp giọng nói, "Nếu tôi không chủ động thì sao có thể đứng ở chỗ này với em chứ? Cô Đường chính là đám mây đẹp nhất trên trời, chỉ có gió mới có thể đuổi kịp."

"Phì ——" Đường Quả nhịn không được cười ra tiếng, "Vậy nên, anh là gió?"

"Đúng vậy, tôi là gió, em là mây."

"Tôi còn tưởng rằng anh muốn nói anh là gió tôi là cát nữa."

"Cát sao đẹp bằng mây, đặc biệt mây buổi sáng và mây ban đêm là đẹp nhất." Cổ Diệp nắm chặt tay Đường Quả, "Tôi thích nhất là ngắm mây buổi sáng và ban đêm, đó là những lúc mây đẹp nhất."

Hệ thống: Tên Boy mưu mô này.


Nhìn mây buổi sáng, ý là có thể qua đêm với ký chủ đại đại, sáng tỉnh dậy liền thấy được ký chủ đại đại bên mình (Mây). Nhìn mây ban đêm, ý là cả ngày đều có thể ở bên cạnh ký chủ đại, ban đêm ngủ chung, không phải là có thể ôm ký chủ đại đại mà ngắm cô sao?

Nói tóm lại, ý của câu này chính là anh ta muốn ở bên cạnh ký chủ đại đại cả ngày lẫn đêm. Quả nhiên là tên tâm tư thâm trầm, là loại người thích lợi dụng sơ hở.

Thế giới của người trưởng thành, đúng là có nhiều màu sắc.

"Luật sư Cổ, anh nói anh biết làm kem ly phải không?"

Cổ Diệp vội vàng nói, "Đương nhiên."

"Học lúc nào vậy?"

Đường Quả hơi tò mò, đàn ông hẳn sẽ không thích thứ này lắm, cô cũng chưa từng thấy Cổ Diệp ăn món đồ ngọt nào, mà dường như anh cũng không thích đồ ngọt.


Cổ Diệp nhớ tới thời gian đi học làm kem lúc trước, trên mặt anh nở nụ cười. Anh đáp, "Hẳn là hơn hai năm trước."

"A, theo tôi nhớ thì Luật sư Cổ không thích ăn đồ ngọt, vì sao anh lại muốn đi học làm kem ly thế?" Đường Quả biết rõ còn cố hỏi.

Cổ Diệp là một người thông minh, ánh mắt của anh hiện lên vẻ nghiêm túc, anh thẳng thắn nói, "Bởi vì em thích ăn, tôi nghĩ, nếu như mình học được thì ngày nào đó trong tương lai, em muốn ăn lúc nào thì tôi sẽ làm cho em ăn lúc đó."

"Luật sư Cổ thật đúng là một người có tâm." Đường Quả nói, "Cũng thật biết tính toán, Luật sư Cổ đã có loại kỹ năng này, nếu như thật sự bỏ công sức, vậy thì chỉ sợ không có mấy người phụ nữ trên thế giới này không bị anh dỗ dành nhỉ?"

"Nhưng tôi chỉ muốn dỗ dành một mình em thôi." Cổ Diệp tiếc nuối nói, "Còn không biết có thể dỗ được hay không nữa."
"Vậy thì Luật sư Cổ, anh phải cố thêm chút nữa rồi, tôi là một người rất khó dỗ dành đấy. Nếu tôi tức giận thì không có cách nào dỗ được." Đường Quả nghiêng đầu, cô nhìn thẳng vào Cổ Diệp, "Tôi tiếp nhận tâm ý của anh, nhưng anh cần phải hiểu rõ đó, Luật sư Cổ. Anh có thể nhớ lại hoàn cảnh bây giờ của Lạc Diệc Thành trước, đó chính là kết cục khi đắc tội với tôi."

Cổ Diệp bật cười, trong lòng anh vô cùng vui vẻ và kích động, "Vào lần thứ hai nhìn thấy em, tôi đã sớm nghĩ kỹ rồi."

"Lúc đó, tôi đã bị em hấp dẫn."

=====

Chương 98 (1113):

"Sau khi biết được em định ly hôn với Lạc Diệc Thành, mỗi ngày tôi đều khống chế bản thân, không làm gì Lạc Diệc Thành cả. Bởi vì tôi biết em chỉ xem hắn ta là một máy kiếm tiền vĩnh cửu mà thôi, tôi không cần phải ghen với một cái máy."
"Tôi đã đợi lâu ơi là lâu, lâu đến mức sắp rụng mất thì cuối cùng em cũng ly hôn rồi."

"Cô Đường, tôi thật lòng muốn được ở bên cạnh em cả một đời, tôi bằng lòng dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em." Khuôn mặt của Cổ Diệp vô cùng trang nghiêm, "Vậy nên chúng ta có thể ở bên nhau không? Tôi có thể cam đoan rằng cả tâm và thân thể của tôi đều chỉ thuộc về một mình em, em có muốn thử không?"

Hệ thống: Đây là một câu tìm bạn đời thật "hay". Trời ơi, sao nó lại bẩn như vậy, nó đã bị tên Cổ keo kiệt này vấy bẩn mất rồi.

Mắt của Đường Quả mang ý cười, Cổ Diệp vô cùng khẩn trương, cô cũng nghe được tiếng tim đập của anh nữa.

Qua một phút, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, cảm giác được trong lòng bàn tay của anh là mồ hôi thì mới lên tiếng, "Nếu như Luật sư Cổ không sợ, vậy thì tới đi."
"Em nói trước, những điều mà anh đã nói thì nhất định phải làm được, nếu như anh không làm được thì tuyệt đối không nên hứa hẹn."

"Đương nhiên." Cổ Diệp cực kỳ vui vẻ, ôm người vào lòng mình, cảm giác ôm cô vợ trẻ đúng là tuyệt quá đi mà.

Còn lâu anh mới làm chuyện xấu, làm chuyện phản bội cô vợ trẻ. Anh vất vả lắm mới dỗ được cô vào tay mình, sao có thể nối gót Lạc Diệc Thành chứ.

Người bây giờ anh đang ôm trong ngực chính là báu vật của đời anh, là báu vật mà anh nâng trong lòng bàn tay, yêu quý trân trọng cả đời.

Thời gian sau đó, hệ thống nhận được vô số thức ăn cho chó.

Lúc nó nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của những người xung quanh thì trong lòng khá đồng tình, những người này cũng giống như nó, ăn không ít thức ăn cho chó nhỉ?

"Quả Quả, em có khát không? Có muốn uống gì không?" "Kem ly? Hôm nay em đã ăn hai ly rồi, nên hôm nay không được ăn kem ly nữa. Uống ít đồ ngọt đi, hương vị cũng không tệ lắm."
"Đi xa như vậy, chân nhất định là mỏi lắm đúng không, em để chân lên người anh đi, anh xoa bóp bắp chân cho em, ngày mai sẽ không bị đau nhức."

"Trên núi hơi lạnh, trong túi của anh có áo khoác, vừa hay có thể dùng." Lúc gió bắt đầu thổi, Cổ Diệp lấy từ trong túi ra một cái khoác choàng lên người Đường Quả, sau đó ôm cô.

Một màn này làm cho đôi mắt của mấy cặp tình nhân đang đứng bên cạnh đón gió lạnh sáng lấp lánh.

"Anh nhìn đi, bạn trai nhà người ta nước, đồ uống, đồ ăn vặt, áo khoác đều chuẩn bị đủ."

"Nhìn lại bạn trai nhà mình, hai tay trống trơn, chỉ mang mỗi điện thoại và cặp da, nói trên núi cái gì cũng có bán."

"Có thể so sánh được sao? So không nổi."

"Lên núi, bạn trai của người ta lấy nước, xoa chân, hỏi han ân cần, khoác áo khoác cho bạn gái, còn bạn trai nhà mình thì xách máy ảnh đi chụp phong cảnh."
Hệ thống: Đồng tình.

Đường Quả nghe mấy nữ sinh nói nhỏ, nhịn không được cười.

Cổ Diệp thấp giọng nói với cô, "Quả Quả, em thấy loại bạn trai toàn năng như anh có phải là rất hữu dụng không? Đi đến đâu cũng đều rất hữu dụng."

"Quả là rất hữu dụng." Đường Quả sờ nhẹ lên mặt Cổ Diệp, nói khẽ.

Cổ Diệp thừa cơ nói, "Vậy sau này lúc em muốn đi đâu đều đưa anh theo, có được không?"

"Anh không kiếm tiền sao? Luật sư Cổ, anh không kiếm tiền, làm sao nuôi được em?"

Trong lòng Cổ Diệp kêu khổ, vì sao cô vợ trẻ còn yêu tiền hơn anh chứ, cũng may là anh đã sớm chuẩn bị. Anh ngồi một bên, đặt hai chân Đường Quả lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bắp chân cho cô.

"Quả Quả tìm máy kiếm tiền vĩnh cửu, anh cũng tìm không ít. Bây giờ phần lớn mọi chuyện đều giao cho người phía dưới đi làm, hầu hết thời gian anh chỉ cần ngồi lấy tiền là được rồi."
=====

Chương 99 (1114):

"Trừ phi là bản án rất khó giải quyết, nếu không thì không cần anh ra tay."

"Nên Quả Quả à, em đưa anh đi theo đi?" Cổ Diệp nói một cách tội nghiệp, rõ ràng là một người đàn ông lớn tướng rồi, nhưng bán manh làm nũng đúng là vô cùng thuần thục.

Da mặt, từ nhỏ anh đã không có da mặt, chỉ cần có thể đạt được mục đích. Vả lại, ở trước mặt cô vợ trẻ thì càng không cần mặt, dỗ cô vợ trẻ đưa anh đi chung là được.

Bắp chân của Đường Quả được xoa bóp vô cùng dễ chịu, cô cũng đưa tay ra vừa giúp Cổ Diệp đấm bóp lưng vừa trả lời, "Được rồi được rồi, em sẽ đưa anh theo. Sau này em cũng chỉ đi du lịch vòng quanh thế giới với mình anh, dù sao cũng có người giúp chúng ta kiếm tiền, đúng không?"

"Đúng đúng đúng, Quả Quả nói đều đúng cả."
Bất tri bất giác, Đường Quả và Cổ Diệp đã đi được mấy tháng.

Trong mấy tháng này, đầu tiên họ đi ở trong nước, sau đó lại đi đến các quốc gia, đến những nơi có phong cảnh đặc sắc để du ngoạn.

Người nhà họ Đường nhìn thấy Cổ Diệp lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bạn bè của Đường Quả, còn có cử chỉ thân mật với cô thì biểu cảm của họ thiếu chút nữa hóa đá luôn.

"Mẹ!!" Anh cả của Đường Quả là Đường minh không nhịn được chửi một câu, "Cuối cùng con cũng hiểu rõ rồi, cái tên Cổ keo kiệt kia sao chỉ cần một vạn tệ đã bán tư liệu của Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối cho chúng ta chứ."

"Hóa ra tên khốn này đang để ý tới em gái của chúng ta?" Đường Phong cũng nói theo, "Chúng ta bị hắn ta tính kế rồi? Bây giờ hắn ta còn dỗ em gái của chúng ta về tay nữa."
Hai người vô cùng tức giận, trăm miệng một lời, "Không đồng ý, con không đồng ý, sao em gái có thể kết hôn với loại đàn ông keo kiệt như thế này được, con tuyệt đối không đồng ý. Em gái ngây thơ như vậy, không phải sẽ bị hắn ta tính toán cho chết sao."

Mẹ Đường và bố Đường lại bình tĩnh hơn nhiều, họ nhìn những bức ảnh đi du lịch kia.

Mẹ Đường nói, "Thật ra thì con người của Tiểu Cổ vẫn được, con nhìn những bức hình này đi, tất cả hành lý đều ở trên người Tiểu Cổ, Quả Quả nhà chúng ta cũng chỉ cầm điện thoại và đồ ăn vặt. Nhìn lại Tiểu Cổ trên lưng một cái túi xách, trên cổ treo hai cái, trên tay kéo theo ai cái vali to, còn chưa tính đến túi xách trên đó nữa."

"Ừm, bố và Tiểu Cổ gặp nhau cũng nhiều lần rồi, cậu ấy quả thật là một người rất được. Các con không nên vì những lời đồn đại bàn luận của người bên ngoài mà phủ định người ta. Cậu ấy vẫn luôn làm việc rất ổn thỏa, đến bây giờ đều chưa từng mắc sai lầm, có thể nói cậu ấy là một người rất giỏi giang. Tuy rằng cậu ấy còn trẻ, nhưng bố chưa từng nghe nói đời sống cá nhân hỗn loạn."
"Nếu như cậu ấy thật sự có lòng với con gái của chúng ta, thật ra thì cũng có thể xem thử, con người của cậu ấy quả thật không tệ."

Khác với hai người anh trai của Đường Quả, mẹ Đường bố Đường hiển nhiên đã tiếp nhận sự thật này, tỏ ý phải xem lại một chút cho cẩn thận.

Hai người anh trai nghe được những lời này thì cảm thấy rằng sống không còn gì luyến tiếc.

Thật quá xấu xa, hóa ra đã sớm giải quyết ba mẹ của họ rồi. Bây giờ em gái bọn họ cũng đã đồng ý rồi, bọn họ còn có thể làm sao? Nếu không thì trùm bao tải đánh một trận?

Cổ Diệp không biết rằng hai người anh vợ của mình cực kỳ muốn trùm bao tải đánh anh một trận. Bây giờ anh rốt cuối cùng cũng đã dỗ được cô vợ trẻ về tay rồi, đương nhiên phải cùng với cô vợ trẻ đi du lịch vòng quanh thế giới thật vui mới được.
Ngược lại thì người trong phòng làm việc rất sốt ruột, gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần.

Cuối cùng Cổ Diệp nhẹ nhàng buông một câu, "Không có tôi thì mấy người sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng sao?"

"Sẽ không, Luật sư Cổ."

"Vậy mấy người tự nghĩ biện pháp đi, tôi cũng không phải là ba của mấy người, không thể cứ có phiền phức là lại đến tìm tôi. Tự nghĩ biện pháp giải quyết, đây là cơ hội tốt để nâng cao năng lực cá nhân của mấy người."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.