(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1091: - 1093: Thiểm hôn thiên kim (76-78)




Edit: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 76 (1091) :

"Diệc Thành, em đã ba mươi tuổi rồi. Nếu thật sự bỏ con, em..."

...

"Cô Đường, lần này đến con cũng có rồi, loại chứng cứ mạnh mẽ thế này, hắn ta có muốn cũng không thoát được." Trong lòng Cổ Diệp suиɠ sướиɠ vô cùng, tên Lạc Diệc Thành này được đấy, một phát ăn ngay.

Anh liếc nhìn Đường Quả, cẩn thận quan sát xem cô có khổ sở không. Nhìn thấy cô cười tủm tỉm thì trong lòng anh an tâm hơn nhiều.

"Tên này đã có con, hôm nay sợ là hắn ta muốn ngả bài với cô rồi."

Đường Quả cười nói, "Tôi chính là chờ hôm nay."

Cổ Diệp run run một chút, chờ chính là hôm nay? Chẳng lẽ cô ấy có thể đoán trước được rằng Tiền Bối Bối sẽ mang thai?


Hệ thống: Đương nhiên rồi, bọn họ đều biết kịch bản.

"Vậy hôm nay Cô Đường sẽ đồng ý sao?"

Đường Quả trừng mí mắt, "Xem tình huống đã, chuyện quan trọng như vậy sao mẹ chồng tôi lại có thể vắng mặt chứ?" Lạc Diệc Thành muốn yên ổn ly hôn, không thể được.

"Luật sư Cổ, tôi đi trước đây. Tối hôm nay tôi còn có một vở kịch cần diễn, cần phải giữ sức."

Cổ Diệp có chút tiếc nuối, vở kịch này sợ là anh không thể xem rồi. Nhìn lén có được không nhỉ? Thôi bỏ đi, nếu sau này bị cô vợ trẻ biết thì nhất định sẽ tức giận.

"Nếu có chuyện gì, Cô Đường nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Đường Quả chào tạm biệt rời đi, trong lòng của Cổ Diệp vẫn không yên tâm. Nghĩ nghĩ, anh lấy một tấm ảnh chụp Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối trong điện thoại di động ra, lần lượt gửi tấm hình cho hai người anh trai của Đường Quả là Đường Minh và Đường Phong.


Nếu hai người anh rể tương lai biết chuyện này thì chắc chắn là cô ấy sẽ không bị thiệt thòi.

Cổ Diệp đắc ý, vì để theo đuổi được cô vợ trẻ, mấy chuyện này anh đều làm miễn phí.

Nếu là lúc trước, muốn mua những tấm ảnh như thế này cũng cần tới mấy vạn tệ một tấm. Nếu Lạc Diệc Thành muốn mua về thì phải trả gấp mười lần.

Đêm nay, Lạc Diệc Thành trở về rất sớm.

Hắn ta về sớm hơn thời gian mà Đường Quả về hằng ngày. Bối Bối đã có con rồi, hắn không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Lúc Đường Quả vào biệt thự thì thấy Lạc Diệc Thành ngồi trong phòng khách, hắn ta cực kỳ trầm mặc. Cô hỏi, "Diệc Thành, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Tiểu Quả." Lạc Diệc Thành ngẩng đầu lên, khóe môi giật giật, lời đã đến bên khóe miệng, nhưng hắn không biết nên nói thế nào.


"Sao vậy? Là công ty xảy ra chuyện, hay là gặp phải vấn đề gì?" Đường Quả ân cần hỏi, cô đến ngồi cạnh Lạc Diệc Thành, "Anh nói xem đã xảy ra chuyện gì trước đã, có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, lòng Lạc Diệc Thành vô cùng đau khổ. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Tiền Bối Bối nói chuyện cô mang thai, hắn thở dài một hơi, "Thật xin lỗi, Tiểu Quả."

"Diệc Thành?" Đường Quả kinh ngạc nhìn Lạc Diệc Thành, "Sao đột nhiên lại nói những chuyện này?" Biểu cảm loáng thoáng phát hiện được chút gì đó ấy được cô diễn vô cùng tinh tế.

Hệ thống: Diễn sâu quá đi.

Biểu cảm của Lạc Diệc Thành vô cùng đau khổ, hắn há miệng mấy lần, cuối cùng cất giọng trầm thấp nói, "Tiểu Quả, chúng ta..."

"Sao vậy?" Đường Quả nói tiếp, quan tâm nói, "Có phải là anh không thoải mái hay không? Nếu không thì anh nghỉ ngơi trước đi, tắm nước nóng, ngủ tiếp một giấc sẽ khỏe."
Hệ thống: Vẻ mặt này giống như biết hết tất cả, chỉ là không muốn nghe, là người đều cảm giác được. Ký chủ, cô có cần phải kính nghiệp như thế hay không?

"Không được, Tiểu Quả." Lạc Diệc Thành ngăn cản Đường Quả, bắt lấy cổ tay cô, "Thật xin lỗi, Tiểu Quả, chúng ta ly hôn đi."

"Thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, những tài sản kiếm được trong hôn nhân dưới danh nghĩa của em tôi không lấy một xu."

=====

Chương 77 (1092):

"Còn những tài sản thuộc về tôi sẽ chia cho em sáu phần. Nếu như em không hài lòng, em muốn chia thế nào cũng được."

Nói xong, hắn ta đem bản thỏa thuận ly hôn ra, đặt trên bàn trà, "Tiểu Quả, nếu em đồng ý thì ký tên chỗ này đi. Chuyện này tạm thời không nên nói với mẹ, nếu bà biết chúng ta ly hôn, nhất định sẽ không chấp nhận được."
Đường Quả dừng động tác lại, cô nhìn chằm chằm bản thỏa thuận ly hôn một lúc lâu, không nói lời nào.

Hệ thống: Thật sinh động, diễn giống như thật, người phụ nữ này thật biết gạt người.

"Anh chỉ sợ mẹ không chấp nhận được chứ không sợ em không chấp nhận được sao?"

Khoảng chừng mười phút sau Đường Quả mới mở miệng, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Diệc Thành đang tránh né ánh mắt cô, "Em có thể hỏi lý do không?"

"Thật xin lỗi, tôi không có cách nào có tình cảm với em, bất cứ cảm giác gì giữa những người yêu nhau đều không có. Tiểu Quả, tôi đã từng thử, nhưng tôi không làm được. Em còn trẻ, không cần lãng phí thời gian trên người tôi, em xứng đáng gặp được người càng tốt hơn."

"Em đã cho anh cơ hội đổi ý." Đường Quả đột nhiên bật cười nói, Lạc Diệc Thành không dám nhìn cô. "Vào ngày đăng ký kết hôn, em đã nói với anh rằng em cho anh một tuần để cân nhắc. Lạc Diệc Thành, lúc ấy em đã nói, anh phải nghĩ thật kỹ thật kỹ, nếu như anh định sống tốt với em thì chúng ta tiếp tục. Nếu như anh cho rằng như không thể như vậy, chuyện đăng ký kết hôn chẳng qua là do nhất thời xúc động mà thôi, vậy thì em tôn trọng anh, sau một tuần chúng ta sẽ ly hôn."
"Ba năm, chỉ một câu không có tình cảm gì của anh đã muốn đuổi em sao?"

"Thật xin lỗi."

"Xin lỗi có nói nhiều thì cũng vô dụng mà thôi." Đường Quả cười một tiếng, "Em hỏi anh, thật sự là vì anh không cách nào sinh ra tình cảm với em nên mới muốn ly hôn sao?"

"Không có nguyên nhân khác?"

Vào lúc này, trong lòng của Lạc Diệc Thành cũng có chút bối rối. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói là bởi vì Tiền Bối Bối nên mới ly hôn với Đường Quả.

Nếu nói như vậy, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt Đường Quả sao?

"Không có nguyên nhân khác, chỉ là quả thực tôi không có loại cảm giác này với em. Tôi không muốn để em lại lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Tiểu Quả, sau khi ly hôn, em hãy đi tìm một người toàn tâm toàn ý yêu em đi."

Hệ thống: Ha ha, miệng của đàn ông thật biết gạt người.
Đàn ông một khi đã nói dối thật đúng là không ai bằng, mặt mày không đổi sắc, nghe giống như thật vậy. Đáng tiếc, người Lạc Diệc Thành gặp được chính là ký chủ đại đại nhà nó.

"Lạc Diệc Thành, anh lãng phí mất ba năm của em, trong ba năm này, anh thấy được sự cố gắng của em sao?

Đường Quả bình tĩnh như vậy khiến cho lòng của Lạc Diệc Thành càng khó chịu, đương nhiên hắn thấy được.

Nếu như hắn ta không bắt đầu lại với Bối Bối, vậy thì hắn ta cũng bằng lòng tiếp tục sống như vậy.

Thế nhưng hắn ta đã ở bên Bối Bối một lần nữa, Bối Bối còn có con của bọn hắn. Hắn không thể để Bối Bối như vậy mãi, con của bọn hắn cần phải được sinh ra trong hoàn cảnh bố mẹ hòa thuận với nhau.

"Tiểu Quả, em muốn đền bù cái gì, tôi đều cho em."

Đường Quả cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, cô lắc đầu, biểu cảm hờ hững, "Được, ly hôn thì ly hôn đi, Lạc Diệc Thành, nếu chúng ta đã hữu duyên vô phận, vậy thì em cũng không miễn cưỡng anh."
Lạc Diệc Thành thở phào một hơi, 'Tiểu Quả, tôi."

Đường Quả lấy bút ra, ký tên của mình lên, "Vấn đề phân chia tài sản em không có bất cứ ý kiến gì." Cô trả hiệp nghị lại cho Lạc Diệc Thành, "Bây giờ anh hài lòng chưa?"

"Tiểu Quả, chuyện này..."

"Muốn giấu diếm mẹ anh sao? Em cảm thấy vẫn nên nói thật thì tốt hơn, dù sao em đã ly hôn với anh rồi, giờ em muốn thu dọn hành lý rời khỏi nơi này."

=====

Chương 78 (1093):

Đường Quả đứng lên, "Đừng cản em, nếu em đổi ý thì lần này không ly hôn được rồi."

Lời đã đến bên khóe miệng bị Lạc Diệc Thành thu về.

Hắn ta cầm bản thỏa thuận ly hôn, chỉ cảm thấy có chút nóng lên.

Rõ ràng đây chính là điều hắn muốn, nhưng vì sao trong lòng hắn lại khổ sở đến như vậy. Hắn muốn ngăn Đường Quả lại, cũng muốn nói rằng biệt thự này vốn là của cô, cô không cần đi, người nên đi là hắn.
Tuy nhìn Tiểu Quả rất bình tĩnh, từ nãy tới giờ cô đều lộ ra vẻ kiên cường, nhưng hắn không biết sau lưng cô sẽ khổ sở ra sao. Cô là người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho hắn nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.

"Tiểu Quả, căn nhà này là của em."

"Mẹ anh thích nơi này, em và dì ở chung với nhau cũng không tệ lắm. Em nhớ là công ty đang làm một hạng mục mà, anh có thể xuất ra một khoản tiền lớn để lại mua một tòa biệt thự sao? Dì lớn tuổi rồi, Diệc Thành, sau này anh làm chuyện gì cũng phải vì bà mà suy nghĩ một chút, bà phải vất vả biết bao mới nuôi được anh đến hôm nay."

Khóe miệng Lạc Diệc Thành giật giật, từ đầu đến cuối không nói nên lời.

Có phải hắn nên cảm thấy may mắn vì hôm nay mẹ hắn không ở biệt thự mà đến chỗ của chị cả không.

Đường Quả đi lên thu thập hành lý, cô chỉ lấy những thứ thường dùng rồi kéo vali xuống, "Những thứ còn lại ngày khác em sẽ đến lấy."
Lúc cô đi đến trước cửa để đổi giày, cửa đột nhiên mở ra. Mẹ Lạc, vợ chồng chị cả Lạc và hai đứa bé đều đến.

Lúc họ nhìn thấy Đường Quả kéo vali chuẩn bị bước ra, cả mấy người đều sững sờ.

Cả nhà của chị cả Lạc đều vô cùng thích Đường Quả, đặc biệt là hai đứa con của cô rất thân thiết với cô ấy. Chuyện đi học của con trai lớn chị cả Lạc cũng tham khảo ý kiến của Đường Quả.

"Mợ ơi, mợ muốn đi đâu vậy?" Con trai cả của chị cả Lạc nhịn không được hỏi, "Đã trễ như vậy rồi, mợ có chuyện gì gấp sao?" Nói tới đây, nó cảm thấy sắc mặt của Đường Quả không đúng lắm, lại nhìn về phía Lạc Diệc Thành đang ngồi bối rối ở trên ghế salon, "Có phải là cậu ức hϊếp mợ không?"

"Tiểu Quả, con muốn đi đâu vậy?" Mẹ Lạc chạy lên nắm lấy Đường Quả, trong lòng của bà có dự cảm xấu.
Cảnh này Lạc Diệc Thành không đoán trước được. Vốn dĩ dự định của hắn ly hôn trước, sau đó lại từ từ nói rõ với mẹ Lạc.

Hắn ta không nghĩ tới, mẹ Lạc vậy mà trở về, không chỉ thế, bà không về một mình mà còn dẫn theo cả nhà chị cả Lạc. Hắn vốn định ly hôn trong lặng lẽ, giờ sợ là không dối gạt được rồi.

Để Tiểu Quả giúp hắn giấu diếm là không thể nào, Tiểu Quả sẽ không lừa mẹ của hắn, chuyện ấy hắn biết rất rõ.

"Dì Lạc à, con phải đi rồi."

Nghe xưng hô của Đường Quả, sắc mặt của mẹ Lạc lập tức thay đổi, bà nắm lấy Đường Quả không buông, "Tiểu Quả, con nói cho mẹ, có phải là Lạc Diệc Thành ức hϊếp con không?"

"Lạc Diệc Thành, có phải là mày ức hϊếp Tiểu Quả không hả?"

"Nhanh lấy cái chổi ra cho ta, hôm nay ta muốn giúp Tiểu Quả dạy dỗ lại tên không nghe lời này." Mẹ Lạc không cảm thấy Đường Quả có lỗi gì, nhất định là lỗi của Lạc Diệc Thành, chắc chắn là nó đã chọc Đường Quả tức giận, phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Bây giờ Đường Quả đã gọi bà là dì, chuyện này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều.
Đầu óc của bà suy nghĩ rất nhiều, chị cả Lạc vội vàng đi tìm cây chổi đưa cho mẹ Lạc, mẹ Lạc hô, "Đóng cửa lại cho mẹ."

Một tay bà kéo Đường Quả, một tay khác giơ chổi lên, hung hăng đáng Lạc Diệc Thành.

Lạc Diệc Thành chắc chắn là không dám phản kháng rồi, Đường Quả nhìn thấy Lạc Diệc Thành bị đánh như vậy thì kéo mẹ Lạc lại, "Dì Lạc, con và Diệc Thành đã ly hôn."

"Mẹ không đồng ý!!"

Vẻ mặt mẹ Lạc phẫn nộ, "Có phải là nó làm chuyện gì có lỗi với con không? Mẹ giúp con dạy dỗ nó, có được không? Tiểu Quả ngoan, nghe lời, có chuyện gì từ từ nói."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.