(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1021: - 1025: Thiểm hôn thiên kim (5-10)




Edit: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 6 (1021):

Dù cho ký chủ có đối xử hết lòng thì Lạc Diệc Thành cũng sẽ không quên Tiền Bối Bối. Thay vào đó, Tiền Bối Bối đối với hắn ta sẽ càng ngày càng quan trọng.

Hắn ta vốn biết Đường Quả thích mình, nên không thể dùng tình cảm để làm hắn ta cảm động được.

Vẫn là ký chủ đại đại thông minh, liếc mắt một cái đã hiểu rõ.

Đường Quả gọi một hộp cơm vô cùng phòng phú, khoảng nửa giờ sau, cô đi qua gõ cửa phòng của Lạc Diệc Thành.

Lúc cô đến đưa cơm, Lạc Diệc Thành cũng nghe được tiếng, từ trong phòng đi ra. Nhìn hộp cơm trong tay Đường Quả, hắn ta mới nhớ lại rằng hôm nay cô cũng chưa ăn cơm, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.

"Xin lỗi, là do tôi không để ý."

"Không sao, chúng ta cùng ăn cơm đi."


Đường Quả dọn cơm lên bàn, ngước mắt nhìn Lạc Diệc Thành, cười nói, "Tới ăn đi."

"Tôi không đói bụng."

"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, thân thể anh không chịu nổi đâu." Đường Quả khuyên, "Thân thể không chịu nổi, mấy ngày tới sao có sức để đi làm? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệc Thành, anh cũng không thể suy sụp cả đời chứ?"

Lạc Diệc Thành ngồi xuống, nhưng vẫn không có động đũa.

"Chăm sóc tốt cho bản thân, lại cố gắng làm việc. Anh ưu tú như vậy, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã có thể làm được như thế này đã rất giỏi rồi. Đông sơn tái khởi, chỉ là vấn đề thời gian."

Trong mắt Lạc Diệc Thành bớt đi vẻ mất mát, lại nhiều thêm vài phần ý chí chiến đấu. Đường Quả nói rất đúng, hắn ta quả thật là ưu tú hơn nhiều người khác.

"Ngưu Kim Lan chê bai xuất thân của anh, hôm nay ở hôn lễ lại đòi anh thêm 66 vạn lễ hỏi, chứng tỏ người này có tầm nhìn hạn hẹp. Ai mà không biết Lạc Diệc Thành anh là một người có năng lực thế nào chứ. Chỉ cần cho anh thời gian, tương lai nhất định sẽ rất thành công."


Lạc Diệc Thành nhận được sự ủng hộ của Đường Quả, bèn cúi đầu ăn cơm. Cho dù tâm trạng không tốt lắm, nhưng sau khi nghe Đường Quả nói, hắn ta đã có cảm giác ăn uống lại.

Hắn ta nhìn vào chén cháo, trong lòng ấm áp, trong ánh mắt nhìn Đường Quả lại nhiều thêm vài phần day dứt. Hắn ta vẫn luôn biết rằng cô gái nhà giàu này thích mình, chẳng qua là từ năm đầu đại học hắn ta đã ở bên Bối Bối.

Khi biết rằng hắn ta đã có người yêu, cô liền nói xin lỗi rồi rời đi. Nhưng hắn ta biết, trong lòng cô vẫn luôn thầm thích mình.

Trong bốn năm đại học, Đường Quả không có lấy một người bạn trai.

Hôm nay cũng là do đầu óc hắn ta nóng lên mới hỏi cô có muốn kết hôn với mình hay không. Hiện tại nghĩ lại, trong lòng hắn ta không khỏi thấy hối hận.

"Như vậy là đúng rồi, ăn no, đi tắm, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày mới." Đường Quả cong mi cười, "Nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần phấn chấn là có thể đi làm lại."


Hệ thống: Đi làm kiếm tiền cho cô sao?

Lạc Diệc Thành gật đầu thật mạnh, "Ừm." Nếu đã kết hôn với cô, hắn ta sẽ thử quên Tiền Bối Bối. Nếu như lựa chọn của Tiền Bối Bối là nghe theo mẹ của cô ấy, hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao cũng không thể để Tiền Bối Bối vì cùng hắn ta kết hôn mà mang tiếng là đứa con bất hiếu đi?

Muốn trách, chỉ có thể trách hắn ta không đủ năng lực, không thể khiến cho Ngưu Kim Lan hài lòng.

Nhớ lại những lời cổ vũ của Đường Quả, hắn ta không còn ủ rũ như trước, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn nhiều.

Ăn cơm xong, Lạc Diệc Thành thấy Đường Quả dọn rác đem ra đặt ở cửa, lòng hắn ta càng thấy có lỗi với cô gái thực lòng thích mình này. Nghĩ một lát, hắn ta lấy một tấm thẻ ra đưa cho cô.

Lúc này, hắn ta cần một ít thời gian để chấp nhận chuyện sống cùng cô.
"Tuy rằng tôi biết em không thiếu tiền, bản thân tôi cũng không có nhiều tiền, nhưng đây cũng coi như là thái độ của tôi đi."

=====

Chương 7 (1022):

Lạc Diệc Thành nhìn vô cùng chân thành, "Thẻ này em cầm đi, say này tiền lương mỗi tháng của tôi sẽ chuyển vào đây một nửa, em muốn dùng để làm gì cũng được."

"Còn về chuyện của chúng ta, tôi nghĩ là bản thân mình cần thêm một ít thời gian."

Đường Quả dừng một chút, nhận lấy, "Vậy được rồi, em chờ anh suy nghĩ cẩn thận."

Lạc Diệc Thành thở ra một tiếng, cảm giác áy náy trong lòng làm sao cũng không vơi đi được, "Tôi sẽ mau chóng quên đi cô ấy, say này cũng sẽ không dây dưa với cô ấy nữa, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi em."

Hôn lễ này dù cho có chuẩn bị tỉ mỉ như thế nào thì đều không phải vì Đường Quả mà chuẩn bị.
Mơ mơ hồ hồ kết hôn với hắn ta, giờ Lạc Diệc Thành nghĩa đến cũng cảm thấy khá hoang đường.

Đường Quả cất thẻ, vui vẻ đi về phòng.

Không lâu sau, điện thoại của cô reo lên. Là mẹ cô gọi tới, vừa bắt máy thì cô đã bị bà mắng té tát. Đường Quả nghe, hơn nữa không có cãi lại một câu.

Cô không nói gì với gia đình đã về nhà lấy sổ hộ khẩu đi, còn đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông nữa. Mà vấn đề là, cô lại là người thay thế cho một cô dâu không muốn kết hôn.

Người nhà họ Đường tất nhiên sẽ tức giận, mắng cô một trận là chuyện quá bình thường.

"Tiểu Quả, chuyện lớn như vậy, vì sao con lại không suy nghĩ cẩn thận một chút?"

"Mẹ biết con thích Lạc Diệc Thành, hắn ta quả thật cũng ưu tú, nhưng dù con thích, cũng không thể cứ ở bên cạnh hắn ta như vậy. Hơn nữa......" Mẹ Đường thật sự là không nói không nên lời, hơn nữa, người đàn ông này vốn dĩ thích một người khác, là Tiền Bối Bối.
Bởi vì Đường Quả, bà còn cố ý đi tìm hiểu một chút về Lạc Diệc Thành. Đôi lúc bà cũng thấy tiếc nuối, một người đàn ông tốt như vậy sao không để con gái của bà gặp trước đây.

Dù có tiếc nuối, nhưng bà không có nghĩ tới việc chia rẽ uyên ương.

Kết quả hôm nay bà nghe được cái gì?

Lúc nhà trai đến đón dâu, mẹ của Tiền Bối Bối yêu cầu Lạc Diệc Thành lấy ra 66 vạn lễ hỏi, bà cho rằng việc này rất quá đáng. Lạc Diệc Thành là một người đến từ nông thôn, chỉ dùng 5 năm đã có thể mua phòng mua xe, lại một tay chuẩn bị hôn lễ, như thế là đã rất giỏi rồi.

Những người trẻ tuổi khác trong thành phố của họ, nếu như trong nhà không có quan hệ, phần lớn đều không làm được như vậy.

Một người con rể như vậy, Ngưu Kim Lan còn không hài lòng, bà cũng không biết nên nói gì nữa.
Nhưng việc này không có nghĩa là Tiền Bối Bối không kết hôn với Lạc Diệc Thành, con gái cưng của bà lại phải vội vàng đi lấy chồng chứ? Như vậy tính là gì?

Tiểu Quả thích Lạc Diệc Thành, nhưng mấu chốt là Lạc Diệc Thành không thích con bé, hơn nữa vẫn là do nổi nóng mới đưa ra yêu cầu này. Bà không nghĩ rằng con bé ngốc này không nghĩ kĩ mà đã đồng ý rồi.

Lúc bà biết chuyện này thì hai người đã làm giấy chứng nhận kết hôn, thật đúng là muốn làm gì cũng không kịp.

"Tiểu Quả, con thật sự muốn treo cổ ở trên cái thân cây Lạc Diệc Thành này sao?" Mẹ Đường tức giận mắng cho một trận, lại sợ Đường Quả sẽ nghĩ không thông, giọng cũng nhẹ hơn không ít, "Có chuyện gì lại không thể cùng thương lượng chứ, hiện tại kết hôn, cũng làm giấy kết hôn rồi, vì sao con không cho chính mình lưu một đường lui ?"
Đường Quả nghe một lúc, nói, "Mẹ, mẹ không cần lo đâu."

"Mẹ có thể không lo lắng sao? Con gái của mình, một câu không nói đã cùng đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác. Kết quả người làm cha làm mẹ như chúng ta đây, đều không có mặt ở hôn lễ."

"Con sợ Lạc Diệc Thành mất mặt, nhưng con có nghĩ tới bản thân mình hay không? Không có bất kỳ nghi thức gì, người ta muốn cùng con kết hôn con liền kết hôn, người nhà Lạc Diệc Thành còn có những người thân thích kia nữa, tương lai bọn họ sẽ nhìn con như thế nào?"

Thấy Mẹ Đường lại tức giận, Đường Quả vội vàng an ủi, "Mẹ, người yên tâm đi, con sẽ không để bản thân mình ấm ức." Nguyên chủ làm như vậy, quả thật là muốn làm cho hai người tức chết mà.

=====

Chương 8 (1023):

Mẹ Đường nói thêm một lúc qua điện thoại , nhớ tới con gái của mình tính tình ngoan bướng, bà chỉ có thể nói, "Được rồi, ngày mai con dẫn Lạc Diệc Thành về đây đi."
Tính tình con gái như vậy, nếu thật sự làm căng lên, bà còn không biết sẽ có chuyện gì.

"Dạ." Đường Quả đồng ý.

Vốn dĩ cũng là như vậy, nhưng nguyên chủ bởi vì sợ Lạc Diệc Thành sẽ bị người nhà họ Đường ức hϊếp nên không có đồng ý với mẹ Đường. Vì vậy mà cô cùng người nhà mình sinh ra ngăn cách, đợi đến lúc mâu thuẫn xảy ra, quả thật là không tìm thấy một người để nói chuyện cùng.

Trước mắt có một mình Lạc Diệc Thành còn ổn, nhưng nếu có thêm mẹ cùng chị gái của hắn ta, vậy chẳng ra gì. Sau này, bọn họ quả thật không ít lần bắt bẻ nguyên chủ, nhưng nguyên chủ là một cô con gái nhà giàu, làm sao có thể nén giận đây.

Cho nên, không cần biết mẹ cùng chị gái của Lạc Diệc Thành bắt bẻ cô ấy thế nào, cô ấy đều không có nhiều cảm giác. Nhiều nhất chính là không để ý tới bọn họ, người duy nhất mà cô ấy để ý chỉ có Lạc Diệc Thành.
Bởi vì cô ấy không được người nhà Lạc Diệc Thành thích, nên những việc xảy ra sau đó đều thất bại.

Cho dù là cô ấy và Lạc Diệc Thành đã kết hôn, mẹ của hắn cũng gấp không chờ nổi nắm tay Tiền Bối Bối, một tiếng lại một tiếng gọi con dâu, gặp ai cũng nói Tiền Bối Bối là con dâu của bà.

Đường Quả chống cằm, híp híp mắt, "Quả thật không thể cứ như vậy được."

Hệ thống: Biết ngay mà. Ký chủ đã không nghĩ tới thì thôi, cô mà nghĩ tới, chắc chắn cô sẽ tính sổ.

Hôn lễ ngày hôm nay, mẹ và chị gái của Lạc Diệc Thành đều không tới, kế hoạch lúc đầu của bọn họ là ở thành phố tổ chức một lần, qua một thời gian lại về quê tổ chức thêm lần nữa.

Nếu không thì với chuyện của hôm nay, theo như tính tình của mẹ Lạc, bà nhất định sẽ làm ồn ào một trận, không nể mặt người nhà của Tiền Bối Bối.
Theo như kịch bản thì mẹ Lạc hôm nay sẽ gọi điện thoại tới, hỏi Lạc Diệc Thành hôn lễ có thuận lợi hay không, lại gửi thêm cho bà một ít ảnh chụp. Bà muốn xem một chút ảnh chụp kết hôn của con trai và con dâu, nhưng Lạc Diệc Thành hôm nay căn bản không nghĩ tới việc chụp ảnh.

Nhưng thật ra ở trong tay của nguyên chủ có mấy bức ảnh chụp. Lúc đó vì cô ấy suy nghĩ tới tâm lý của Lạc Diệc Thành nên mới từ chối gửi ảnh. Cô còn nói với Lạc Diệc Thành là đợi một thời gian sau lại nói cho mẹ Lạc.

Kết quả chính là, mẹ Lạc không cho rằng chuyện này nghiêm trọng gì, Lạc Diệc Thành cũng không còn tức giận lắm. Mẹ Lạc cho rằng cha mẹ của Tiền Bối Bối thật quá đáng, con trai bà ưu tú như vậy, dù cho cha mẹ Tiền Bối Bối chướng mắt thì cũng không phải còn có cô gái khác vội vàng muốn kết hôn với hắn sao?
Đường Quả tính tính thời gian, nghe được phòng bên cạnh truyền ra tiếng nói chuyện, nghe kỹ là đang trò chuyện cùng mẹ Lạc.

Quả nhiên không bao lâu sau, Lạc Diệc Thành mở cửa phòng cô, nói, "Em có ảnh chụp không?"

"Ảnh chụp gì?"

"Ảnh chúng ta chụp chung trong hôn lễ."

Đường Quả đưa điện thoại di động ra nói, "Em có."

"Vậy em gửi cho tôi mấy bức đi."

"Được." Đường Quả trả lời, hoàn toàn không có ý khuyên can gì.

Chuyển đi vài bức ảnh đẹp, cô thấp giọng hỏi, "Gửi cho ai?"

"Mẹ của tôi, bà ấy nói muốn nhìn ảnh kết hôn của tôi, còn muốn cùng tôi chọn ngày để về quê tổ chức hôn lễ." Hắn vừa nói chuyện vừa gửi ảnh đi.

Đường Quả lại hỏi, "Mẹ anh hẳn là gặp Tiền Bối Bối rồi, nhìn thấy ảnh kết hôn lại là một người khác, anh định giải thích ra sao?"

Lạc Diệc Thành cau mày, chuyện này cũng có chút khó khăn, hắn ta cũng không thể nói thẳng là người nhà của Tiền Bối Bối xem thường mình, muốn hắn ta ngay tại chỗ lấy ra 66 vạn lễ hỏi, mà hắn ta thì không lấy ra được, nên chỉ đành ở chỗ đó kéo một cô gái khác kết hôn?
=====

Chương 9 (1024):

Chuyện này nói ra thì đối với Tiền Bối Bối hay Đường Quả cũng đều không tốt.

Mẹ của hắn ta sẽ cho rằng trong mắt Tiền Bối Bối chỉ có tiền, sẽ hận Tiền Bối Bối, đồng thời cũng sẽ cho rằng Đường Quả là một người không biết xấu hổ, vội vàng muốn cưới hắn ta.

"Tôi sẽ nói là tôi và Tiền Bối Bối đã chia tay rồi, vốn chuẩn bị kết hôn với em. Chuyện hôn lễ, tôi chỉ nói với mẹ là muốn kết hôn chứ không có nói là kết hôn với Bối Bối."

Đường Quả thấy đạt được mục đích thì tâm trạng rất tốt, "Được rồi, anh cứ nói như vậy đi. Nếu như bà ấy biết chân tướng của chuyện này, nhất định sẽ tức giận, có hại cho thân thể."

Ánh mắt Lạc Diệc Thành dịu dàng hơn rất nhiều, chờ mẹ Lạc gọi điện thoại đến lại, hỏi hắn ta vì sao cô dâu không phải là Tiền Bối Bối, hắn ta liền nói theo như dự tính trước, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, cô ấy là một cô gái tốt, từ trước đến nay không chê chúng ta nghèo, cũng không chê xuất thân của con."
"Vậy khi nào các con về tổ chức hôn lễ, mọi người trong thôn đều đang đợi đấy."

Đường Quả nhìn thấy Lạc Diệc Thành khó xử, bèn kéo hắn nói nhỏ, "Vậy anh nói để cho mọi người chọn ngày lành đi, chọn xong thì chúng ta về thôn tổ chức hôn lễ."

"Mẹ, nếu không thì mẹ và chị cả, trưởng thôn chọn ngày lành trước. Chờ mọi người chọn được ngày, chúng con sẽ sắp xếp để về, mẹ thấy có được không?"

Mẹ Lạc nhìn trên ảnh thấy con dâu xinh đẹp, cùng với lúc nãy còn nghe được một tiếng nói rất êm tai thì tâm trạng khá hơn nhiều.

Người ta đẹp hơn Tiền Bối Bối, nghe cách nói chuyện của con trai thì có thể thấy được nhân phẩm cũng không tồi, vừa rồi nói chuyện còn khách khí, không hề ghét bỏ bọn họ là những người nông thôn, đến việc chọn ngày cũng nghe theo bọn họ. Đây có vẻ là cô gái thành phố rất dễ sống chung.
Thật ra thì bà đã sớm không hài lòng lắm với người nhà của Tiền Bối Bối.

Tiền Bối Bối còn được, nhưng mẹ của Tiền Bối Bối là Ngưu Kim Lan lại đòi con trai của bà mua nhà ở, hơn nữa không cho trả góp, mới đồng ý kết hôn.

Nhưng Lạc Diệc Thành thích Tiền Bối Bối, bà cũng không thể trách con trai để cho hai mẹ con có mâu thuẫn được.

"Được rồi, chuyện này mẹ sẽ bàn với người trong thôn, đến lúc đó sẽ tổ chức vô cùng náo nhiệt. Chờ chọn được ngày lành, mẹ sẽ báo với các con."

Lạc Diệc Thành nhớ tới việc ở nông thôn có tập tục nháo hôn, hắn ta vội vàng nói với mẹ Lạc, "Mẹ, Tiểu Quả là con gái thành phố, có vài phong tục tập quán không giống chúng ta, nháo hôn* gì đó thì bỏ đi. Chúng ta chỉ cần tổ chức một hôn lễ vô cùng náo nhiệt là được, ngoài ra không cần làm những cái khác."
Nháo hôn (còn gọi là náo hôn) nghĩa đen là "tạo nên sự hỗn loạn ở đám cưới", có truyền thống từ thời nhà Hán, vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Khách mời thường yêu cầu cô dâu chú rể phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ, nhằm đảm bảo không khí sống động của đám cưới và tỏ rõ tình thân hữu.

"Mẹ biết rồi, yên tâm đi, con nghĩ mẹ ngốc sao? Nháo loạn lên, chẳng may làm con gái người ta sợ thì sao bây giờ?"

Lạc Diệc Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại để Đường Quả nói với mẹ Lạc vài câu.

Đường Quả mở miệng liền gọi một tiếng mẹ, gọi đến vui vẻ, nghe mẹ Lạc cười tủm tỉm, làm gì có chút hung dữ nào.

Hệ thống ở một bên lặng lẽ quan sát, nó cảm thấy ký chủ đại đại đang âm thầm chuẩn bị làm chuyện lớn.

Đầu tiên là cổ vũ Lạc Diệc Thành gây dựng sự nghiệp, bây giờ lại dùng lời nói dễ nghe, làm cho mẹ Lạc vô cùng vui vẻ.
Số liệu hệ thống run lên, nó giống như là hiểu được điều gì đó, ký chủ đại đại hẳn là muốn hủy couple.

Nhìn thấy Đường Quả thuộc làu làu các đặc sản nông thôn, đặc biệt là những thứ ở quê của mẹ Lạc, nó đã nói không nên lời.

Ký chủ đây là đang cố tình tạo ấn tượng tốt với mẹ Lạc.

"Mẹ, con có một cửa hàng, chuyên làm đặc sản, tất cả đều là những đặc sản đặc biệt ở nông thôn, được rất nhiều người trong thành phố ưa thích." Đường Quả cười tủm tỉm nói, "Cho nên con cho rằng, nông thôn thật sự là có bảo bối."

"Còn phải nói sao? Nhìn những con gà mái nuôi ở sau vườn của nhà của chúng ta đi, so với những trại gà khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần."

=====

Chương 10 (1025):

"Con dâu ngoan, chờ con về, mẹ hầm mấy con gà cho con bồi bổ thân thể."
Cúp điện thoại, Lạc Diệc Thành cũng có chút kinh ngạc, "Cửa hàng của em thật sự có kinh doanh loại sản phẩm này sao?"

"Đúng vậy," Đường Quả nói, "Có người chuyên đi mua đặc sản ở nông thôn, rất được ưa thích."

Lạc Diệc Thành nhớ tới việc Đường Quả còn phải về quê tổ chức hôn lễ với hắn ta, nếu bọn họ đã kết hôn rồi, hôn lễ này nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt đối không thể bạc đãi cô ấy được.

Nhớ lúc nãy cô ấy và mẹ nói chuyện vui vẻ như vậy, hắn ta đột nhiên cảm thấy có một người như vậy cùng nhau sống hết cuộc đời cũng không tồi.

"Đúng rồi, mẹ em vừa rồi gọi điện thoại, muốn em ngày mai đưa anh về nhà." Đường Quả nói, "Anh không cần phải lo, họ sẽ không làm gì anh đâu."

"Diệc Thành, nếu như hôm nay anh đã hỏi em câu hỏi kia, em cũng đã đồng ý với anh rồi, vậy thì từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức là vợ chồng. Tuy rằng để chung sống cùng nhau còn cần thêm ít thời gian, nhưng chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Em có thể cho anh thời gian một tuần để suy xét cẩn thận, anh nghĩ thật kỹ, nếu cho rằng chúng ta không thể sống chung, bản thân anh vẫn không quên được Tiền Bối Bối, chúng ta sẽ ly hôn.
Nhưng ngày mai, anh vẫn nên cùng em về nhà nói một tiếng."

"Được."

Sau khi Lạc Diệc Thành rời khỏi, Đường Quả lại nằm ở giường, cô thoải mái nhắm mắt lại, khóe môi tươi cười. Cô mở nhóm, cùng các bạn trong nhóm chào hỏi một tiếng, thuận tiện kể chuyện của thế giới này cho bọn họ nghe.

Nghe được là một câu chuyện rất máu chó, bọn họ cũng không mấy quan tâm, loại chuyện nhà đình máu chó này, bọn họ không có hứng thú. Nhưng mà, đối với việc tiếp theo Đường Quả sẽ làm như thế nào, bọn họ lại tò mò một chút.

"Không định làm gì, bất động sản và cửa hàng dưới danh nghĩa của ta không ít, có thể ăn no chờ chết. Lạc Diệc Thành có năng lực kiếm tiền không tệ, hẳn là có thể kiếm không ít tiền, mỗi tháng hắn ta sẽ chia cho ta một nửa tiền lương."

Mạc Vân Thiên không tin lắm, anh hỏi, "Muội tử, dựa theo những gì ta biết về muội, hẳn là không đơn giản vậy chứ?"
[Tử Vân]: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không đơn giản."

Những người khác đều sôi nổi phụ họa, đơn giản như vậy, không phù hợp với tính cách của Giáo hoa.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là trong thời gian mà ta và Lạc Diệc Thành có quan hệ hôn nhân, ta sẽ làm một người vợ đúng chuẩn. Cổ vũ chồng nỗ lực làm việc, hiếu thuận với cha mẹ chồng, đối xử thân thiện với người khác, nói tóm lại là sẽ làm một người vô cùng hoàn mỹ trong mắt của mọi người."

Hệ thống: Xấu tính.

Không biết lúc nào, Phiêu Miểu tiên tử cũng xuất hiện, cô nói, "Giáo hoa, có phải cô tính toán khiến cho tất cả mọi người cảm thấy cô là hoàn mỹ nhất, chờ đến khi cô và Lạc Diệc Thành ly hôn, sau đó Tiền Bối Bối lại kết hôn với hắn ta thì tất cả mọi người sẽ cho rằng cô ta không đủ hoàn mỹ, chỗ nào cũng kém hơn cô. Cho dù Lạc Diệc Thành thích cô ta thì cũng không thể tránh khỏi việc so sánh hai người. Giáo hoa, ta nghĩ suy đoán của ta hẳn là không sai chứ?"
Nếu quả thật là như vậy, Giáo hoa thật đúng là vẫn xấu xa như lúc trước, không, phải nói là càng ngày càng xấu xa hơn.

Mọi người trong nhóm đều im lặng, trong lòng đều âm thầm nói một câu, quá xấu xa rồi.

Rõ ràng cô chỉ là biểu hiện tốt, dường như không làm bất cứ chuyện gì, cũng không có nhắm vào Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối. Thế nhưng đến cuối cùng, hai người này vẫn không thể sống tốt dược.

Tính thù dai này của Giáo hoa, quả thật đúng là trăm ngày như một.

Hệ thống: Cạn lời.

Ký chủ đại đại thật xấu xa.

Đợi Đường Quả nói chuyện phiếm với bạn bè trong nhóm xong, hệ thống kìm nén không được, hỏi [Ký chủ đại đại, là thật vậy chăng? Đây chính là tính toán của cô sao?]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.