[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 721: Nam Thập Lục và dạ minh châu gặp nhau (1)




Hoắc Xu mặc một cái áo sơ mi trắng, vẻ mặt lạnh lùng, lúc nhìn thấy Nam Nhiễm, trên mặt anh hiện lên vẻ nhu hòa.

Nam Nhiễm mới bước xuống xe đã bị anh ôm vào lòng. 

Yết hầu anh di chuyển lên xuống, ngửi mùi hương nhàn nhạt tản ra từ người cô.

Nam Nhiễm cũng duỗi tay ôm lấy anh.

Hoắc Xu khom lưng bế ngang Nam Nhiễm lên, từng bước chậm rãi đi vào chung cư.

Tuấn nam mỹ nữ đi chung với nhau khiến cho cả đoạn đường đi vào thang máy trở thành thảm đỏ tráng lệ.

Ánh trăng đêm nay mờ ảo, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hoắc Xu truyền từ xa đến: "Ngày mai đi lãnh chứng."

Nam Nhiễm nghịch chiếc cúp trong tay.

"Ừ." 

Sau đó thân ảnh của hai người biến mất ở thang máy.

Ba tháng sau, tin tức thị hậu Nam Nhiễm gả vào Tập đoàn Tài chính Hoắc thị được tung ra, tin tức này vừa lên đã oanh tạc mạng xã hội.


[Má ơi! Nhiễm tỷ 666!]

[Ta thao! Nam Nhiễm thật trâu bò!]

Đương nhiên sau khi khϊếp sợ thì mọi người vẫn nhiệt tình chúc phúc.

Kết hôn không được bao lâu thì Nam Nhiễm rút lui khỏi giới giải trí, dần dần không có tin tức. Nhưng lâu lâu có người qua đường vô tình gặp được sẽ chụp ảnh cô lại rồi đăng lên mạng khiến cho mọi người thảo luận một phen.

Nghe nói vị chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hoắc thị kia vô cùng cưng chiều Nam Nhiễm, hai người bọn họ lúc nào cũng ân ái...

...

Thời điểm kết thúc vị diện, Nam Nhiễm không có bị truyền tống đến thế giới khác ngay lập tức mà lại trôi dạt trong một khoảng không màu đen.

Nam Nhiễm nhìn thấy thân thể nguyên bản của mình nhưng không biết tại sao cơ thể đó của cô lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cả người toàn là máu, tất cả ngụy trang ban đầu đều biến mất để lộ ra một cơ thể ngập tràn vết thương, thậm chí còn có vài vết thương sâu đến mức nhìn thấy  xương trắng lòi ra.


Bốn chữ mình đầy thương tích cũng không thể diễn tả hết tình trạng cơ thể của cô lúc này.

Không biết tại sao cơ thể của cô rất gầy, như da bọc xương, cả người đều xanh mét giống như đã chết.

Nam Nhiễm nhìn cơ thể nguyên bản của mình biến thành dáng vẻ kia, hai hàng lông mày hơi cau lại. Sau đó cô như ý thức được cái gì đó, hơi cúi đầu nhìn chính mình.

Nếu cô đã không tiếp tục xuyên qua các thế giới khác thì tại sao cô không thể trở lại cơ thể của mình?

Cả người cô gần như trong suốt cứ lơ lửng mãi giữa không trung.

Lúc này bỗng nhiên có một luồng sáng phát ra từ người cô sau đó từ đỉnh đầu đi thẳng vào cỗ thân thể gầy như da bọc xương kia, chui vào trong ngực của cô.

Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu đỏ tươi bao trùm lấy cả thân xác của cô. Không biết là qua bao lâu ánh sáng đỏ kia bắt đầu tụ họp lại từ từ tiến vào vị trí trái tim của khối thân thể kia.


Dù đứng cách rất xa nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng đập thình thịch, thình thịch vang lên. Đó là tiếng đập của trái tim.

Bất quá cô còn chưa kịp vui mừng thì trước mắt đã tối sầm, nháy mắt đã bị hút vào cỗ thân thể kia.

Từng đoạn ký ức phức tạp ùa về.

Cả đầu đau buốt giống như toàn bộ ký ức của cô đã từng bị phong ấn.

Trong ký ức của cô, cô từng đi Cửu Trọng Thiên để tìm Tô Yên.

Trong ký ức của cô, cô và Tô Yên đã sớm quen biết nhau, giữa hai người bọn cô có một mối ràng buộc rất sâu, cô đã cứu mạng của Tô Yên. Hơn nữa, Tô Yên đã từng làm Chủ thần trên Cửu Trọng Thiên. 

Tuy cô không thể ra khỏi địa lao nhưng lại có thể xuất hiện bên cạnh Tô Yên bất cứ lúc nào bởi vì tiểu hắc cầu trong tay cô và tiểu lam cầu trong tay Tô Yên có năng lực xuyên không gian cho nên chỉ cần là chỗ Tô Yên ở, cô đều có thể đến ngay bên cạnh Tô Yên.
Ngày đó, cô ở trong địa lao, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã ra khỏi địa lao đi tìm Tô Yên. Kết quả bản thân lại đột nhiên đi tới một cung điện trước nay cô chưa từng thấy qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.