[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 717: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (62)




Càng về sau giọng điệu Quân Vực càng ai oán hơn.

Tô Yên nghe giọng điệu này của Quân Vực liền bịt kín miệng hắn.

Cô không muốn nghe hắn nói thêm bất cứ thứ gì nữa.

Tô Yên và Quân Vực ở đầu dây bên kia điện thoại lôi lôi kéo kéo dây dây dưa dưa không dứt.

Bên này, sau khi nghe Quân Vực nói một hồi, Nam Nhiễm giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hai mắt hiện lên tia sáng rực rỡ.

Hệ thống đột nhiên có dự cảm không tốt.

Có phải ký chủ quá dễ bị dạy hư không? Nó cực khổ nỗ lực không ngừng hướng dẫn ký chủ trở thành người tốt nhưng kết quả nhận được lại chẳng như những gì nó mong muốn. Ngược lại cái tên Quân Vực chỉ mới giao lưu vài câu với ký chủ, một giây sau hai mắt ký chủ đã phát sáng.

Nam Nhiễm bắt đầu ngẫm nghĩ lại hành động của mình.

Từ trước đến giờ cô đều không thích động não suy nghĩ, phàm là những chuyện có thể sử dụng nắm tay để giải quyết thì tuyệt đối sẽ không dùng đầu óc nhưng những gì Quân Vực nói ban nãy đã làm cô nhịn không được bắt đầu cân nhắc.


Chậc.

Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy phương pháp của hắn không hề có một lỗ hỏng nào. 

Hiếm khi Nam Nhiễm có cái nhìn mới về người đàn ông này.

Hệ thống vô cảm.

Nó thật sự không hiểu vì sao ký chủ lại có cách nhìn mới về một người chỉ vì loại chuyện thế này?

Đã nói phải làm một mỹ thiếu nữ tích cực hướng về phía trước trở thành cô gái nhiệt tình với tấm lòng yêu thương bao la vừa giỏi văn lại giỏi võ cơ mà?

Kết quả, Nam Nhiễm còn đang chờ người ở đầu dây bên kia hướng dẫn tiếp theo nên làm thế nào thì điện thoại lại truyền đến tiếng tít tít tít, điện thoại bị cúp máy.

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm di động một hồi, cuối cùng vẫn bò dậy, xuống giường định đi tìm Hoắc Xu trước. Chỉ là cô mới bước ra khỏi phòng đã nghe dưới lầu có tiếng người đang nói chuyện.


Ông lão cười ngửa tới ngửa lui, dáng vẻ trông rất hài lòng: "Tiểu Băng đúng là cô gái tốt."

Ông lão kia mới dứt lời đã nghe cô gái kia thẹn thùng thấp giọng đáp: "Con cũng không có tốt như gia gia nói."

Nam Nhiễm bước xuống hai bậc thang, đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa liếc qua đã nhận ra Tiểu Băng trong miệng ông lão kia chính là Hạ Băng đang đóng phim với cô, còn Hoắc Xu thì ngồi bên cạnh Hạ Băng.

Vẻ mặt anh đạm mạc, lạnh lùng, trên mặt không có bất kì cảm xúc khác thường nào, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Không khí giữa ba người bọn họ vừa hòa thuận vừa vui vẻ, nhìn qua trông rất giống người một nhà.

Rất nhanh Hoắc Xu đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, tầm mắt đối diện với ánh mắt của Nam Nhiễm đang đứng trên lầu.


Tuy lão gia tử đang trò chuyện cùng Hạ Băng nhưng thật chất toàn bộ sự chú ý của hai người đều đặt hết lên người Hoắc Xu. Vừa phát hiện sự chú ý của Hoắc Xu không ở đây, tầm mắt của hai người bọn họ cũng liếc về phía cầu thang.

Ba người đều nhìn thấy Nam Nhiễm đang đứng trên cầu thang.

Lão gia tử vừa nhìn thấy Nam Nhiễm thì sắc mặt liền xấu đi, không còn vui vẻ như trước nữa, ông hừ lạnh một tiếng rồi đập mạnh cây quải trượng trong tay xuống đất.

Hạ Băng nhìn một màn này, vội vàng đi đến cạnh ông, an ủi nói: "Gia gia, ông đừng tức giận, đừng vì một người không liên quan mà tức giận hại thân thể, đến lúc đó mất nhiều hơn được."

Lão gia tử được Hạ Băng khuyên can, vẻ mặt cũng bớt khó coi hơn, càng nhìn Hạ Băng càng cảm thấy hài lòng. Nếu cháu nội của ông có thể cưới con bé về nhà thì ông cũng có thể yên tâm xuống mồ rồi.
Giọng điệu của Hoắc lão gia cao hơn không ít.

"Tiểu Băng, con yên tâm, Hoắc gia nhất định sẽ không bạc đãi con."

Hạ Băng nghe được lời này, trên mặt hiện lên sự vui mừng khó tả, được Hoắc lão gia thừa nhận chẳng khác nào bước một bước tiến vào cửa lớn của Hoắc gia.

Cô ta thẹn thùng nhìn Hoắc Xu.

Đáng tiếc Hoắc Xu không để ý tới ánh mắt của cô ta, toàn bộ mọi sự chú ý của anh đều đặt hết lên người đứng trên cầu thang kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.