(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 522: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (II)




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Từ viện nhỏ trở về, người Chu gia đã rời đi.


Mà từ sau ngày đó Dung Chiêu lại luôn đanh mặt, tuy rằng đối với nàng không có gì khác so với ngày xưa, nhưng Vu Hoan vẫn nhận ra tâm trạng của hắn không tốt.


Nàng muốn nói chuyện với hắn, Dung Chiêu đều nhanh chóng dời tầm mắt đi, ngay sau đó biến mất ở trước mặt nàng.


Vu Hoan ngu người.


Nàng có làm cái gì đâu?


"Tiểu Hoan Hoan, ngươi cãi nhau với hắn?" Linh La ngồi xổm bên cạnh Vu Hoan, nhỏ giọng cùng Vu Hoan nói chuyện.


"Không có nha." Vu Hoan vô tội lắc đầu.


Nàng cãi nhau với Dung Chiêu khi nào?


"Vậy sao hắn lại trưng ra bộ mặt oán phụ thế kia?"


Mặt oán phụ?


Vu Hoan lại lần nữa nhìn về phía Dung Chiêu cách đó không xa, lúc trước cảm thấy biểu hiện của Dung Chiêu có chút không đúng, bây giờ vừa nghe Linh La nói như vậy, đúng là giống vậy thật.


Vu Hoan suy nghĩ trong chốc lát, mới chần chờ nói: "Lúc trước chàng ấy hỏi ta có phải không muốn thành thân hay không, ta nói không muốn..."


"Ha ha, khó trách hắn lại có dáng vẻ kia." Linh La thật không phúc hậu bật cười.


"Ta chỉ ngại thành thân quá phiền phức thôi mà, cũng không có ý gì khác..." Vu Hoan thật vô tội.


Linh La tằng hắng cổ họng, quyết định phổ cập cho Vu Hoan một chút kiến thức.


"Tiểu Hoan Hoan ơi, cái gọi là thành thân này ấy, là thứ chứng minh thân phận cho thấy hai người ở bên nhau, con của các ngươi cũng sắp chào đời, mà ngay cả thành thân cũng chưa thành. Điều đó ở bên ngoài được gọi là vô danh vô phận, là không được công nhận. Hơn nữa một nữ nhân, cả đời chỉ có một lần lên xe hoa, đây là một chuyện rất đáng giá chờ mong, sao ngươi có thể bởi vì phiền phức thì không thành thân chứ."


Vu Hoan nhìn Linh La: "Nghiêm trọng như vậy?"


Linh La rất nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, nếu là đặt ở trên người bình thường, đó là biểu hiện của sự không yêu đối phương. Cho dù ngươi có lánh đời đều phải thành thân."


Vu Hoan trầm mặc.


Thật lâu sau, vẻ mặt nàng trầm trọng nói: "Vậy thành đi."


Vẻ mặt Linh La đồng tình vỗ vỗ tay Vu Hoan: "Hiện tại không phải vấn đề ngươi muốn làm hay không, là vấn đề hắn có nguyện ý cưới ngươi hay không kìa."


"Ta nguyện ý gả hắn còn dám không cưới?" Vu Hoan đột nhiên gia tăng âm lượng không ít.


Dung Chiêu cau mày nhìn về hướng bên này, nhưng cũng chỉ nháy mắt là dời tầm mắt đi, xoay người vào phòng.


Vu Hoan: "..."


Tên ngạo kiều chết tiệt!


Buổi tối, Vu Hoan nằm lên giường trước, chờ mãi chờ mãi mà Dung Chiêu cũng chưa trở về.


Trăng lên đầu cành, nàng cũng đã đi ngủ rồi, phòng yên tĩnh kẽo kẹt một tiếng, Vu Hoan lập tức thanh tỉnh.


Nàng há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh nào, an tĩnh nằm đó, khống chế hơi thở của mình, làm mình nhìn qua là đã ngủ rồi.


Dung Chiêu tay chân nhẹ nhàng vào phòng.


Sờ đến mép giường, hắn đứng một lát, tiếp theo là âm thanh sột sột soạt soạt.


Chăn bị người ta xốc lên, bên cạnh nặng xuống, hương vị quen thuộc ập vào trước mặt nàng.


Vu Hoan trực tiếp đưa đầu dịch đến trong ngực Dung Chiêu, tay để ngang trên eo hắn. Động tác nhanh chóng, liền mạch lưu loát.


Cả người Dung Chiêu cứng đờ, thật lâu sau nàng mới nghe hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh lại tư thế của mình, để Vu Hoan ngủ càng thoải mái hơn một ít.


Tay hắn vuốt ve bụng Vu Hoan, thần lực chầm chậm vận chuyển tiến vào trong cơ thể nàng, điều này cơ hồ là việc làm mỗi ngày của Dung Chiêu.


Vu Hoan trở mình, khuôn mặt nhỏ ở trên ngực Dung Chiêu cọ tới cọ lui, tay cũng theo y phục mò vào bên trong.


"Hoan Hoan, đừng lộn xộn." Giọng của Dung Chiêu có chút trầm khàn.


Vu Hoan dừng vài giây, lại bắt đầu cọ.


Đầu Dung Chiêu xuất hiện ba vạch đen, nàng cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý.


"Hoan Hoan, ta rất khó chịu." Dung Chiêu có chút vô lực, từ khi Hoan Hoan mang thai, hắn vẫn luôn khắc chế kiềm nén bản thân, mỗi lần Hoan Hoan trêu chọc hắn, hắn cảm giác tâm trạng của mình đều phải buồn bực vài ngày.


"Ưm..." Vu Hoan lên tiếng, hơi hơi ngửa đầu, hôn chụt một cái lên cánh môi Dung Chiêu, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ eo hắn: "Ngủ đi."


Dung Chiêu thu tay lại, xoay người muốn xuống giường.


Vu Hoan lập tức nhíu mày, đè hắn lại: "Đi làm gì?"


"Ta đi bình tĩnh một chút." Giọng của Dung Chiêu càng khàn khàn so với trước thêm vài phần: "Ta lập tức quay lại, nàng ngủ trước đi."


"Không được." Vu Hoan lôi kéo hắn, không cho hắn động, vậy mà có vài phần tủi thân nói: "Chàng không ở ta ngủ không được."


Dung Chiêu trầm mặc một lát lát, đắp chăn lại, lại ôm Vu Hoan vào trong lòng ngực, ý vị cảnh cáo mười phần: "Đừng sờ loạn ta."


"Được."


Vu Hoan đồng ý rất nhanh, nhưng tay lại không thành thật, từ trên xuống dưới sờ soạng Dung Chiêu vài lần, còn không cho hắn chạy.


Kế tiếp mấy ngày đều là như thế, Vu Hoan không ngủ được, suốt đêm đều trêu chọc Dung Chiêu, rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa cũng không nhịn xuống được.


Dung Chiêu thật sự là có chút chịu không nổi, bất đắc dĩ xin tha: "Ta cưới nàng, ta cưới nàng, ta cưới nàng còn không được sao?" Cầu nàng đừng trêu chọc ta nữa!


"Một chút cũng không có thành ý." Vu Hoan lẩm bẩm một câu: "Loli nói lời nói của nam nhân ở trên giường đều không thể tin."


Linh La...


Dung Chiêu nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ tội danh của Linh La.


Nhưng đối với Vu Hoan hắn thật sự là không có cách nào chống đỡ, đánh không được, mắng cũng không được, đến ngủ cũng không xong, hắn thật sự nghẹn khuất mà chết.


Vì thế mấy ngày kế tiếp, Vu Hoan phát hiện mỗi lần Dung Chiêu nhìn bụng nàng, ánh mắt đều như mang theo ánh sáng nham hiểm.


Vu Hoan cũng không dám trêu chọc hắn nữa, buổi tối quy quy củ củ ôm Dung Chiêu ngủ.


Thoảng qua mười lăm ngày sau, Vu Hoan không để lời nói của Thanh Tiêu trong lòng, Dung Chiêu vội vàng chuẩn bị hôn lễ, đương nhiên cũng không để ý.


"A!"


Vu Hoan bò dậy khỏi ngực Dung Chiêu: "Mới sáng sớm, Linh La ngươi la hét cái gì?"


"Tiểu Hoan Hoan, ngươi mau ra đây." Linh La ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng.


Dung Chiêu xoay người xuống giường mặc y phục, lại giúp Vu Hoan mặc y phục mang giày sau đó mới đỡ nàng đi ra ngoài.


"Tiểu Hoan Hoan, bên ngoài tới một đám người." Linh La chỉ vào bên ngoài, biểu cảm trên mặt rất quỷ dị.


"Ừ? Lại tới gây chuyện?"


"Không phải, không phải, ai da, tự ngươi đi ra ngoài nhìn đi." Linh La cho Dung Chiêu một ánh mắt, Dung Chiêu lập tức nhìn lướt qua ngoài cửa.


Bên ngoài đứng không ít người, mặc y phục vui mừng, trên tay còn cầm nhạc cụ.


Mấy ngày nay hắn cũng đang làm chuyện này, đương nhiên biết đây là có ý nghĩa gì.


Nhưng ngày lành tháng tốt của hắn và Vu Hoan còn chưa có định ra tới, những người này từ đâu ra?


"Ta đi ra ngoài nhìn xem." Dung Chiêu để Vu Hoan chờ ở đây, tự hắn đi ra ngoài trước.


Vu Hoan đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nàng lập tức nghĩ đến Thanh Tiêu đã từng nói mười lăm ngày sau gặp lại, đó còn không phải là hôm nay sao?


Nàng nhanh chóng đuổi theo Dung Chiêu đi ra ngoài.


"Thanh Tiêu, ngươi chơi trò gì đấy?" Vu Hoan liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thanh Tiêu đứng ở phía trước.


"Tư Hoàng ủy thác ta chuẩn bị hôn lễ cho ngươi." Thanh Tiêu cũng không thèm không úp úp mở mở, rất sảng khoái cho đáp án.


Tư Hoàng?


Tư Hoàng quen biết Thanh Tiêu nàng cũng không bất ngờ, nhưng mà... Tư Hoàng có thể bảo Thanh Tiêu làm việc... đúng là có chút quỷ dị.


"Hôn lễ của ta và Hoan Hoan ta sẽ chuẩn bị." Dung Chiêu lạnh nhạt cự tuyệt.


Tư Hoàng, nam nhân kia...


Lúc gần đi không biết nói gì đó với Hoan Hoan, lúc sau hắn nhìn thấy Hoan Hoan thất thần rất nhiều lần.


Nếu một hai phải nói ai có thể làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm nhất thì cũng chỉ có Tư Hoàng.


Người nam nhân này, ở trong lòng Hoan Hoan chiếm cứ vị trí rất đặc biệt.


"Đó là chuyện của ngươi." Thanh Tiêu không dao động: "Vu Hoan, xem như nể mặt bạn bè với nhau, ngươi giúp ta chuyện này. Trên tay Tư Hoàng có thứ ta muốn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.