(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 448: Một trái tim của người sống




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


"Đương nhiên, còn một điều quan trọng nhất." Vu Hoan dừng một chút: "Cần phải có một trái tim của người sống, vả lại phải có quan hệ huyết mạch..."


Vu Hoan chuyển ánh mắt, cười có chút tà ác: "Nếu ngươi là con gái của Bách Lý Hề, nói vậy chắc cũng rất nguyện ý vì Bách Lý Hề mà cống hiến một trái tim nhỉ?"


Khuôn mặt Bách Lý Nhứ trắng bệch, run run nói: "Ngươi nói hươu nói hươu cái gì, sao lại muốn trái tim của người sống..."


"Ngươi không hiểu, ta có thể giải thích. Khuynh Thiên Phúc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của Bách Lý Hề, trái tim cơ hồ đã suy kiệt hết rồi, không có một trái tim hoàn hảo thì cho dù độc tính trong cơ thể hắn được giải đi chăng nữa cũng sẽ uổng phí. Mà trái tim của những người khác sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích, chỉ có người thân có quan hệ huyết mạch, mới không xuất hiện hiện tượng bài xích. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?"


Khóe miệng Ngọc trưởng lão co giật một chút, sao hắn cảm thấy điều kiện cuối cùng này là do Vu Hoan đang hù dọa đại tiểu thư?


Không chỉ có một mình Ngọc trưởng lão có ý nghĩ đó, mà Phong trưởng lão cũng nghĩ vậy.


Hai người liếc nhau, lập tức an tâm lại, nếu không phải một mình hắn cảm thấy như vậy, thì chuyện đó cũng không thật sự 100%.


"Ngươi..." Bách Lý Nhứ run run nhìn Ngọc trưởng lão, lại thấy hai vị trưởng lão đang suy nghĩ cái gì đó, căn bản không chú ý đến nàng ta, mà những đệ tử bên cạnh, cũng dùng biểu cảm phức tạp nhìn nàng ta.


Chỉ có đại sư huynh, đau lòng lại thương tiếc nhìn nàng ta.


Nhưng ngại trưởng lão còn ở đây, cũng không dám trắng trợn báo bạo an ủi nàng ta giống ngày xưa.


Còn được, đại sư huynh vẫn đứng ở phía nàng ta.


Nữ nhân này tuyệt đối là nói hươu nói vượn, làm gì có cách nào cần phải có trái tim của con người dơ bẩn ác độc như vậy.


Là nữ nhân này muốn hại chết nàng ta!


Con ngươi Bách Lý Nhứ xoay chuyển, bỗng nhiên ngã sang bên cạnh, đại sư huynh tai mắt lanh lẹ đỡ được Bách Lý Nhứ: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư... Trưởng lão, đại tiểu thư ngất xỉu."


"Đưa đại tiểu thư về trước đi." Ngọc trưởng lão vẫy vẫy tay.


Đại sư huynh đáp lời, bế Bách Lý Nhứ lên, trước khi đi còn oán hận trừng Vu Hoan một cái.


Vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của trưởng lão, Bách Lý Nhứ lập tức mở to mắt, trong mắt chưa kịp thu lại hận ý, không hề giữ lại bại lộ trong mắt đại sư huynh.


Có lẽ Bách Lý Nhứ cũng không muốn gạt vị đại sư huynh này.


Nàng ta cố ý cọ cọ đại sư huynh, ủy khuất nói: "Đại sư huynh, nữ nhân kia vừa mới trở về, đã làm Ngọc gia và Phong gia gia xoay quanh, hiện giờ... càng muốn giết muội."


Đại sư huynh bị nàng ta cọ đến có chút miệng đắng lưỡi khô, tay ôm nàng ta dùng thêm một chút sức.


Từ nhỏ hắn đã thích đại tiểu thư, bây giờ người mình trộm thương ở trong lòng, đã thế còn thân mật cọ cọ mình như vậy, hắn hận không thể lập tức đè nàng ta dưới thân âu yếm một trận.


Cuối cùng hắn vẫn áp xuống xúc động trong lòng: "Đại tiểu thư yên tâm, huynh nhất định sẽ không để ả thực hiện được, huynh sẽ bảo vệ muội."


Bách Lý Nhứ lập tức lộ ra nụ cười: "Biết ngay là đại sư huynh tốt với Nhứ Nhi nhất."


Nhân duyên của đại sư huynh rất không tồi, chỉ cần kéo đại sư huynh đến trận doanh của nàng ta, đến lúc đó sẽ có càng nhiều đệ tử theo nàng ta.


Nàng ta cũng không tin, không có người bảo vệ nàng, nàng còn có thể an ổn ngồi vào vị trí thiếu chủ đó!


Tuy Bách Lý Như theo Bách Lý Hề qua, nhưng nàng ta sinh ra ở nơi thấp kém, từ ở trong chi thứ đi xuống, trong xương cốt so đo như tiểu nhân đều không thể nào thay đổi được.


Lúc trước Bách Lý Hề coi trọng nàng ta, chẳng qua bởi vì nàng ta hợp mắt hắn, bằng không người có thiên phú ở Bách Lý gia nhiều như vậy, nơi nào đến lượt nàng ta!


"Đại tiểu thư vui vẻ là được." Đại sư huynh có chút thẹn thùng.


Bách Lý Nhứ ôm cổ hắn: "Vậy đại sư huynh đưa Nhứ Nhi về đi, miễn cho để Ngọc gia gia và Phong gia gia nhìn ra manh mối, tâm tư của nữ nhân kia ác độc như vậy, muội không thể để Ngọc gia gia và Phong gia gia thất vọng về muội được."


"Được." Đại sư huynh bước nhanh hơn.


Có thể được ở riêng với người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm đương nhiên hắn vui vẻ.


___


Lại nói Vu Hoan bên này, Bách Lý Nhứ vừa mới đi, nàng mất hết hứng thú trở lại ngồi ở vị trí thiếu chủ, dáng vẻ 'ta mặc kệ các ngươi, đừng quấy rầy ta'.


Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là Ngọc trưởng lão đi qua.


"Vu Hoan cô nương, những lời vừa rồi cô nương nói..."


"Lừa các ngươi."


"Chúng ta có khả năng... cái gì? Lừa bọn ta?" Ngọc trưởng lão trừng mắt.


Vừa rồi nói một chuỗi dài kia đều là lừa bọn họ?


"Ngươi thật sự cho rằng Khuynh Thiên Phúc dễ giải như vậy sao?" Vu Hoan trợn mắt trắng.


Ngọc trưởng lão nghẹn nghẹn, đó còn gọi là dễ giải sao?


Những thứ mà nàng nói, trong mười loại có tám loại chưa từng nghe nói đến, một loại tuyệt đối chỉ có 1% là có, một loại có khả năng là bị diệt sạch.


Đó còn gọi là dễ giải!


Ngươi nói đi, cái gì mới khó giải?


"Nếu hắn có thể chống đỡ được đến lúc Dung Chiêu ra ngoài, thì còn có một cơ hội sống, chịu đựng không được, thì ta cũng không có cách nào." Vu Hoan nhún nhún vai.


Vừa nghe còn có hy vọng, Ngọc trưởng lão lấy lại tinh thần: "Dung Chiêu là?"


"Liên quan gì đến ngươi?" Vu Hoan tiếp tục trợn mắt trắng.


Ngọc trưởng lão: "..."


Sao lại không liên quan đến hắn?


Hắn phải biết Dung Chiêu trong miệng nàng từ đâu ra tới chứ!


Gia chủ còn phải chờ cứu mạng nữa!


"Dung Chiêu trong miệng Vu Hoan cô nương là... Kiếm Linh Thiên Khuyết Kiếm?" Phong trưởng lão ở một bên chọc chọc chen vào nói.


Vu Hoan đưa mắt nhìn qua, nhíu mày.


Vị trưởng lão này, chẳng những biết Khuynh Thiên Phúc, hiện tại còn biết cả Dung Chiêu là Kiếm Linh Thiên Khuyết Kiếm?


"Kiếm Linh Thiên Khuyết Kiếm..." Ngọc trưởng lão nhắc mãi, sau đó như đã chịu dị kinh hách, đôi mắt già mở lớn: "Thiên Khuyết Kiếm không phải bị phong ấn rồi sao?"


Thiên Khuyết Kiếm bị phong ấn tại Tận Sơn Chi Đế ở Tiên Linh Cảnh, xuất thế khi nào? Sao bọn họ không có một chút tin tức nào vậy?


"Liên quan gì đến ngươi?"


Ngọc trưởng lão: "..."


Đó chính là Sáng Thế Chi Kiếm đó, liên quan đến rất nhiều người rất nhiều chuyện luôn!


Vu Hoan quái dị nhìn Phong trưởng lão, nàng rất tò mò, lão già này rốt cuộc làm sao mà biết được nhiều chuyện như thế.


Phong trưởng lão đứng vững như núi Thái Sơn, gương mặt lạnh như băng kia tùy ý để Vu Hoan đánh giá.


"Sao ngươi biết được nhiều như vậy?" Vu Hoan trực tiếp lên tiếng.


Điều này Phong trưởng lão muốn tránh cũng không tránh khỏi.


Phong trưởng lão trầm mặc trong chốc lát: "Đọc sách tương đối nhiều."


Vu Hoan nhướng mày, không tỏ ý kiến.


Trong lòng lại đang chửi thầm, đọc sách nhiều cũng không phải một ít thứ có thể nhìn thấy trên sách.


Phong trưởng lão này không có năng lực kỳ quái nào đó thì chính là bảo bối gì rồi.


Người ta không nói nàng cũng không thể uy hiếp người ta nói được, điều đó quá kéo xuống phong cách của nàng.


Vu Hoan suy nghĩ vu vơ một lát, mới phất phất tay: "Các ngươi không có chuyện gì sao? Không phải nói gia tộc có nguy cơ à?"


Ngọc trưởng lão âm thành đổ mồ hôi lạnh.


Nguy cơ của Nam Cung gia và Sở gia, làm gì có nguy cơ bằng lão Phật gia ngươi chứ!


Đương nhiên lời này không thể nói, nói ra không chừng vị này sẽ tức giận, sẽ làm ra hậu quả gì đó.


Hai vị trưởng lão xác thật có rất nhiều chuyện phải làm, Vu Hoan vài lần tỏ vẻ sẽ không xằng bậy, bọn họ mới rời đi, mặc kệ một mình Vu Hoan ngồi đợi.


Đương nhiên, nếu bọn họ có năng lực biết trước, đánh chết bọn họ cũng không để một mình Vu Hoan đợi ở đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.