(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 439: Người được Thiên Đạo lựa chọn




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Khi Bách Lý Hề tỉnh lại thì nhìn thấy bản thân đang nằm trên một bãi biển mềm mại, hoàng hôn nghiêng về phía Tây, nước biển nhấp nhô bên chân, ánh nắng ửng đỏ lúc chiều tà chiếu vào mặt biển gợn sóng.


"Bé con..." Phản ứng đầu tiên của hắn là sờ trước người, lại sờ được khoảng không.


Không màn thương thế trên người, hắn chống đỡ ngồi dậy, cuối cùng ở trên đỉnh đầu cách đó không xa nhìn thấy đứa bé.


Đứa bé đang mở to đôi mắt, tay nhỏ huơ huơ trong không khí, kêu ê ê a a.


Bách Lý Hề thở phào nhẹ nhõm thật mạnh.


"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Hắn thật cẩn thận bế đứa bé lên, lúc này mới phát hiện áo bọc đứa bé không hề bị ướt, hơn nữa đứa bé cũng không giống như rất khó chịu.


"Đại ca, rốt cuộc huynh sinh được đứa con gái gì..." Bách Lý Hề nỉ non.


Vì đứa bé này, đại ca và đại tẩu chết oan chết uổng, trong tộc cũng vì thế mà đã chịu bị thương nặng.


"Oa..." Không biết có phải cảm nhận được tâm trạng của Bách Lý Hề hay không, đứa bé bỗng dưng khóc toáng lên.


Bách Lý Hiên lập tức hoàn hồn, vỗ nhẹ phía sau lưng đứa bé: "Đừng khóc, ta sẽ bảo vệ con."


Đứa bé vẫn khóc lóc không dừng, mặc kệ hắn dỗ thế nào cũng không có tác dụng.


Một lúc lâu hắn mới hiểu được đứa bé này đang đói bụng.


Vùng hoang vu dã ngoại, Bách Lý Hề chỉ có thể bẻ được quả dại, lấy ra nước ép đút cho đứa bé kia.


Hắn lo lắng những người đó sẽ không chết tâm, cho nên không có dừng lại bao lâu, mang theo đứa bé tiếp tục chạy trốn, hắn chạy ở nơi không có nhiều người, chỉ có khi đứa bé khóc đến tê tâm phế liệt, đói không chịu đựng được mới có thể đến trấn nhỏ hoặc thôn xóm xin người ta một chút sữa.


Cho dù là như vậy, đứa bé kia vẫn lớn lên trắng trẻo mập mạp, hoàn toàn không giống như bị nhịn đói.


Trong lúc đó Bách Lý Hề bị tìm thấy một lần, cũng may có người cứu giúp, tránh được một kiếp.


Lúc sau Bách Lý Hề trời xui đất khiến tới địa bàn của Bách Lý gia tộc trên đại lục Huyễn Nguyệt.


Lúc này hắn mới nhớ đến, thật lâu trước kia, đã từng có một nhánh phụ phạm vào sai lầm bị đuổi đến đại lục Huyễn Nguyệt...


Chỉ là hắn không ngờ đến, nhánh phụ của gia tộc trước kia đã lớn mạnh đến trình độ này.


Bách Lý Hề giao đứa bé vào trong tay Bách Lý Hiên, không biết dùng cách gì bóp méo ký ức của mọi người, khiến mọi người cho rằng đứa bé kia chính là con của Bách Lý Hiên.


Bời vì chuyện của thân thể này trải qua, cho nên sau khi Bách Lý Hề rời đi, thì không biết được.


Vu Hoan nhìn sự trưởng thành của đứa bé kia, từ nhỏ đến lớn, một chuyện cũng không bỏ xót.


Tu vi thiên phú của nàng cực cao, người khác hao phí mấy tháng, mấy năm mới có thể giác ngộ được, nàng cơ hồ chỉ là trong mấy ngày là làm được.


Tự bản thân nàng cũng phát hiện máu của mình có công hiệu đặc biệt, tỷ như cho người bị thương uống vào, người nọ lập tức khôi phục, thậm chí còn đột phá thăng cấp.


Từ nhỏ nàng đã rất thông minh, biết năng lực như vậy không được khoe khoang ra ngoài, cho nên ai hỏi nàng nàng cũng không nói, thẳng đến khi Bách Lý Thanh Hoan có một lần bị té xỉu, ai cũng không tra ra là có chuyện gì, vì thế mà Bách Lý Hiên gấp đến độ muốn bạc hết đầu.


Nàng không đành lòng nhìn cha mẹ mình như vậy, trộm cho Bách Lý Thanh Hoan uống máu của mình.


Sự thật chứng minh rất có công hiệu, Bách Lý Thanh Hoan rất nhanh đã tỉnh táo lại, ai cũng không biết là chuyện như thế nào.


Nhưng Bách Lý Thanh Hoan rất nhanh lại tái phát, vì muội muội này, vài lần nàng bí quá hóa liều, lại trộm bọn họ cho Bách Lý Thanh Hoan uống máu.


Sau đó có một lần bị Bách Lý Hiên bắt gặp, đối mặt với hoài nghi và thắc mắc của Bách Lý Hiên, nàng rơi vào đường cùng, đành phải nói chuyện này cho hắn biết.


Từ đây, nàng trở thành thùng thuốc cứu mạng di động của Bách Lý Thanh Hoan.


Thẳng đến năm mười lăm tuổi, trong đầu nàng bắt đầu xuất hiện âm thanh, âm thanh kia bảo nàng không thể lấy máu nữa, nếu không nàng sẽ chết.


Mấy năm nay, số lần Bách Lý Thanh Hoan té xỉu càng ngày càng nhiều, nhu cầu lượng máu cũng càng lúc càng lớn, cho nên cơ hồ mỗi lần lấy máu, nàng đều như là dạo một vòng cận kề cái chết.


Cái âm thanh kia không ngừng lặp lại, nàng lại không đành lòng nhìn muội muội của mình biến thành dáng vẻ kia.


Sau đó nàng chậm rãi phát hiện, thực tực tăng trưởng bắt đầu chậm lại, thân thể ngẫu nhiên còn xuất hiện khó chịu.


Cho dù là như thế, nàng cũng không từ bỏ việc lấy máu chữa bệnh cho Bách Lý Thanh Hoan.


Hình ảnh cuối cùng, dừng ở lúc nàng bị Sở Vân Cẩm và Đông Phương Cảnh ném vào trong sơn động.


Sương mù bắt đầu che lấp lại hình ảnh kia, Uyên Ương Kính 'loảng xoảng' một tiếng rơi xuống trước mặt Vu Hoan, sương mù không còn đong đưa giống như bị đứng lại.


Vu Hoan nhặt Uyên Ương Kính ra, truyền cho nó một ít Linh Hồn Chi Lực, Uyên Ương Kính hoãn lại một lát, sương mù mới chậm rãi lưu chuyển.


"Không hổ là Thiên Linh Thể." Trong giọng nói của Uyên Ương Kính nhiều thêm vài phần cảm khái.


"Cái gì Thiên Linh Thể?"


Uyên Ương Kính bay lên không trung, di chuyển trên dưới vài cái: "Thiên Linh Thể là thể chất thích hợp tu luyện nhất trên thế giới này, Sáng Thế Thần chính là Thiên Linh Thể. Không chỉ là như thế, Thiên Linh Thể còn ẩn chứa sức mạnh của Thiên Đạo, tựa như những chuyện của thân thể này đã trải qua, là một sự tồn tại rất mê người."


"Thể chất thành Thần sao?" Căn cứ vào lời giải thích này, ẩn chứa sức mạnh của Thiên Đạo, Thiên Linh Thể nhất định là thể chất thành Thần.


Nếu Bách Lý Vu Hoan không chết, thì nàng ta chắc chắn sẽ chịu đựng trắc trở vạn trọng, vượt mọi chông gai chạy về phía thành phần cứu thế.


Vu Hoan có chút ngu người.


Người được Thiên Đạo lựa chọn...


Đây là tiết tấu Thiên Đạo đang tạo Thần?


Đáng tiếc Bách Lý Vu Hoan đã chết, để nàng chiếm cứ thân thể này, như vậy thì là ai giam cầm nàng không thân thể này? Điều này không hề có liên quan một cọng lông nào đến Thịnh Thế hết á!


Mẹ, bí mật của thân thể này được phá giải, nhưng đáp án nàng muốn không có một cọng cây nào!


"Đánh nhau rồi." Âm thanh của Uyên Ương Kính vang lên.


Vu Hoan nhìn qua, thấy ở trong mặt kính, người của Vân Tự và người của Bách Lý Chiến đang giao chiến.


Nếu đến vì thân thể này, vậy Vân Tự khẳng định cũng là người trên đảo kia.


Sở Thụy... Sở...


Lâm Châu.


Cái đảo kia chính là Lâm Châu!


"Lâm Châu..." Vu Hoan lặp lại niệm vài tiếng, cái nơi này, vì sao nhiều năm như vậy, rất ít người có thể đề cập đến nơi đó?


Thậm chí có nhiều người cũng không biết.


Nhưng lại có không ít người biết.


Quả thật là quỷ dị đến không muốn nhắc đến.


Dù sao người của Vân Tự lợi hại hơn, người của Bách Lý Chiến căn bản không ngăn cản được vài chiêu, đã bị người ta đánh bò.


Bách Lý Chiến đứng ở trên tường thành không có ra tay, nhưng gân xanh nổi đầy mu bàn tay, có thể thấy ông ta tức giận cỡ nào.


Người của ông ta ngay cả một sợi lông cọng tóc của người ta đều không sờ đến được.


Những người này căn bản không phải cùng một cấp bậc với bọn họ, khó trách Bách Lý Hiên sẽ thua thảm thiết như vậy.


Mắt thấy toàn quân đều phải bị diệt, trong không trung bỗng nhiên che trời âm u.


Vu Hoan híp mắt nhìn về phía bầu trời, mấy con chim đặc biệt lớn đang xoay quanh trên không trung, trên lưng chim đứng không ít người, đều ăn mặc y phục giống như người của Vân Tự.


Khi những con chim dừng ở trên không cửa thành, lục tục có người nhảy xuống dưới.


"Tới thật là nhanh." Vân Tự cười lạnh một tiếng, nhìn người trên không trung rơi xuống, xách người của Bách Lý gia tộc chưa bị ném rớt lên tường thành.


Bách Lý Chiến có chút mơ hồ, những người này... là tới giúp bọn họ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.