(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 422: Đơn thuần là muốn giết người




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Bạch Diễu Diễu bị Dung Chiêu chấn động đến, từ trước đến nay nàng ta chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp như vậy.


Nhưng rất nhanh nàng ta đã thu hồi tầm mắt, hiện tại tự thân nàng ta khó bảo toàn, làm gì có tâm trạng đi ngắm nam nhân xinh đẹp gì đó.


Không giống Bạch Kiều...


"Kiều Kiều, cẩn thận." Bạch Phong từ phía sau chạy đến, có chút kiêng kị nhìn Vu Hoan và Dung Chiêu, cùng với Giao Long đang đi đi lại lại bên cạnh bọn họ.


Hai người kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện, con Giao Long kia lại đứng gần bọn họ như vậy mà không có tấn công, chỉ có một loại khả năng, con Giao Long kia là của hai người đó.


"Đại sư huynh." Bạch Kiều không dấu vết tránh đi sự đụng chạm của Bạch Phong, lo lắng nhìn Bạch Diễu Diễu: "Huynh nhìn sư tỷ đi, hình như tỷ ấy bị thương rất nặng."


Bạch Diễu Diễu: "..."


Mẹ nó nàng sắp chết đến nơi luôn rồi, còn hình như bị thương rất nặng?


Thật đờ mờ muốn chém chết ả tiện nhân Bạch Kiều này!


Vu Hoan nắm chặt tay Dung Chiêu, mười ngón tay đan vào nhau, lôi kéo đi đến trước mặt Bạch Diễu Diễu, âm u không có lòng tốt hỏi: "Đồng đội như thế không cần cũng được, muốn ta giúp ngươi giết bọn họ không?"


Bạch Phong lập tức hít hà một hơi, hắn vừa thấy nàng là biết không phải dễ đối phó, không ngờ lời vừa mới ra khỏi miệng chính là muốn mạng của bọn họ.


Thật ác độc!


Bạch Phong bây giờ chỉ nghĩ Vu Hoan ác độc, lại không nghĩ lại hành vi của bản thân lúc trước đẩy Bạch Diễu Diễu đến miệng cá sấu Huyết Văn, không phải cũng ác độc sao?


Bạch Kiều bị hơi thở âm lãnh trên người Vu Hoan dọa đến, lui một bước ra phía sau, yếu đuối đáng thương: "Ta... bọn ta làm sai cái gì mà ngươi muốn giết bọn ta?"


Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dung Chiêu, dáng vẻ lúc này của nàng ta tuyệt đối là hình tượng tiểu bạch hoa, nàng ta cũng không tin nam nhân không sinh ra tình cảm thương tiếc, nhưng Dung Chiêu căn bản không nhìn nàng ta.


Tầm mắt của Bạch Kiều dừng ở trên trên tay hai người đang nắm chặt kia, trong lòng lập tức sinh ra một cổ không cam lòng và ghen ghét.


Dáng dấp của nữ tử kia bình thường như vậy, có tư cách gì có được nam nhân như thế.


"Nhìn ngươi ngứa mắt, có ý kiến?" Vu Hoan nhướng mày, khó có được tâm trạng tốt đáp lại Bạch Kiều.


"Ta... vì sao nhìn ta ngứa mắt?" Trong lòng Bạch Kiều đã ghen ghét điên cuồng lên rồi, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ ấm ức bị bắt nạt.


Bộ dáng đáng thương yếu đuối kia không ngừng bắn về phía Dung Chiêu, nam nhân này sao lại thích ngươi độc ác như vậy!


"Không ưa chính là không ưa, muốn lý do gì nữa." Vu Hoan cười nhạo một tiếng, ngữ điệu khắc nghiệt mà châm chọc: "Người như ngươi có thể sống đến bây giờ cũng coi như là kỳ tích."


Vu Hoan đoán thân phận của Bạch Kiều không thấp, bị nuông chiều từ bé, cho rằng bản thân chỉ cần vừa khóc, người khác sẽ theo nàng ta tùy hứng.


Quả thật Vu Hoan đoán không sai lắm.


Bạch Kiều là con gái của đường chủ Bạch Hổ Đường điện Tiêu Dao, từ nhỏ đã được đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, muốn sao tuyệt đối không hái trăng.


Ở Bạch Hổ Đường, cuộc sống của nàng ta chính xác là muốn gì được nấy, sư huynh sủng, sư đệ theo đuôi, các sư tỷ ghen ghét lại không thể không nịnh nọt.


Cho nên, trên cơ bản Bạch Kiều không có trải qua suy sụp gì.


Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị đường chủ Bạch Hổ Đường nuôi ở trong nhà, căn bản không cho nàng ta ra ngoài mạo hiểm, mọi chuyện bên ngoài căn bản chưa từng niếm trải.


Nhìn thấy Dung Chiêu, nàng ta theo bản năng cảm thấy Dung Chiêu hẳn là nhìn nàng ta với con mắt khác mới đúng.


Nhưng hiện thực rất vô tình, ngoại trừ Vu Hoan, đừng nói là người sống mà ngay cả một viên đá cũng không ở được trong lòng Dung Chiêu.


"Sao ngươi lại không nói lý lẽ như vậy." Bạch Kiều trợn tròn mắt, giống như bị lời nói không biết xấu hổ của Vu Hoan dọa đến.


"Xin hỏi cô nương ở môn phái nào?" Dù sao Bạch Phong là Đại sư huynh, giữ chặt Bạch Kiều, chắn lên phía trước nàng ta.


Tuy thiếu nữ kia nhìn qua khá tà khí, không giống như người tốt, nhưng trên người nàng có khí chất bức người thật sự, càng đừng nói đến nam nhân áo tím này, bên cạnh còn có Giao Long mà hắn muốn bắt lúc trước kia đang đi qua đi lại.


Hắn vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, chọc đến người không nên dây vào có thể sinh ra phiền phức.


"Đại sư huynh, huynh làm gì!" Bạch Kiều ở phía sau dậm chân.


"Kiều Kiều đừng quậy, chúng ta không phải ở trong Bạch Hổ Đường." Bạch Phong cũng trầm mặt.


Lần này vốn dĩ là hắn tự mình đưa Bạch Kiều ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, hắn ăn nói thế nào với sư phụ?


"Không môn không phái." Vu Hoan híp híp mắt, nụ cười bên môi cực kỳ châm chọc, cúi đầu, tiếp tục hỏi Bạch Diễu Diễu: "Nghĩ kỹ chưa?"


Bạch Diễu Diễu nào dám gật đầu, căn bản nàng ta không quen biết Vu Hoan.


Một người xa lạ bỗng nhiên tới nói với ngươi có thể giúp ngươi giết kẻ thù của mình, vậy đó có thể là dấu hiệu tốt gì?


Không chừng phía sau người ta có tâm tư ác độc gì đó.


"Bạch Diễu Diễu, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ, Kiều Kiều chính là con gái của sư phụ."


Bạch Phong thấy Bạch Diễu Diễu chuẩn bị đáp lời, lập tức trầm giọng rống lên, trong giọng mang ý uy hiếp.


Trong lòng Bạch Diễu Diễu lại lạnh thêm vài phần, ả là con gái của sư phụ, ngươi che chở ả là việc của ngươi, nhưng điều đó có thể để ngươi đẩy ta vào trong miệng thú ư?


Mạng của ả là mạng, mạng của ta không phải là mạng sao?


Bạc Diễu Diễu hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn được gì trên người ta?"


"Đơn thuần muốn giết người mà thôi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, ta không thu bất cứ thù lao nào."


Trong lòng Bạch Diễu Diễu lộp bộp một chút.


Đơn thuần muốn giết người là ý gì?


Bạch Phong cũng đồng thời cả kinh, ánh mắt thay đổi cực nhanh, quả nhiên bọn họ gặp phải biến thái.


Bàn tay Dung Chiêu hơi hơi dùng sức, Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt hơi mang không tán thành của Dung Chiêu, cười đáp: "Bọn họ hãm hại đồng đội, vô sỉ như vậy, ta giết bọn họ cũng là vì dân trừ hại, Giao Long ngươi nói, ta nói đúng không?"


Giao Long chỉ nghĩ làm thế nào trốn chạy, lung tung gật đầu.


Mới vừa gật xong đã cảm giác được tầm mắt lạnh băng dừng trên người mình, nó run run một cái, đôi cánh ôm lấy đầu mình, rụt rụt về sau.


Dung Chiêu bất đắc dĩ, hắn biết Vu Hoan vẫn luôn kiềm nén chỉ số khát máu thô bạo trong cơ thể, nhưng hắn không nghĩ đến Vu Hoan sẽ nói được lý do đàng hoàng để tiến hành hành vi giết người mà nàng không muốn từ bỏ này, cũng không biết là tốt hay là xấu.


"Cũng được, dù sao ở đây là Hàn Cực Huyền Địa, ngay cả giết cũng không ai biết."


Cằm của Bạch Phong thiếu chút nữa đã rớt trên mặt đất, hắn còn tưởng nam nhân này sẽ ngăn cản thiếu nữ kia, cảm tình người ta lo lắng là nàng giết người sẽ bị người ta tìm phiền phức.


Không đúng, vừa rồi hắn nói cái gì...


Hàn Cực Huyền Địa?


Vị trí hiện tại của bọn họ là Hàn Cực Huyền Địa?


Sao có thể!


"Ở đây thật sự là Hàn Cực Huyền Địa?" Bạch Phong không thể tin được lên tiếng dò hỏi.


Vu Hoan liếc hắn một cái, không có trả lời.


Giao Long hừ một tiếng: "Loài người vô sỉ, ngay cả bản thân đứng đâu cũng không biết, thật đúng là ngu xuẩn."


Cả người Bạch Phong cứng đờ, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi.


Nói như vậy, ở đây thật sự là Hàn Cực Huyền Địa?


Bọn họ đều theo người của điện Tiêu Dao đến tham gia đại hội bốn vực, núi Thiên Mân xuất hiện kim quang, vốn dĩ hắn không muốn dẫn Bạch Kiều đi, nhưng mà cuối cùng không chịu đựng được mê hoặc của Bạch Kiều, dẫn nàng ta đi theo.


Ở trên núi Thiên Mân bọn họ gặp được người của điện Tiêu Dao, lúc ấy bọn họ mới phát hiện Bạch Kiều, đều đã đến nước này, những người đó cũng không có cách gì, chỉ phái vài người bảo vệ Bạch Kiều, trong đó có Bạch Diễu Diễu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.