(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 409: Là ta làm thì sao




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Vu Hoan nói xong, người nọ không thể hiểu được ngã xuống đất, không hề có dấu hiệu báo trước nào.


Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Vu Hoan căn bản không nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không nâng một chút nào.


Người nọ đã chết...


Vừa rồi bị Thần Khí kích thích lòng tham lam, chợt có một tia thanh minh.


Đứng ở trước mặt bọn họ là ai?


Đại ma đầu... Bách Lý Vu Hoan.


Mọi người lui về sau, đối chiến với Bách Lý Vu Hoan cũng chỉ có kết cục giống người nọ, chết như thế nào cũng không biết.


"Sao vậy? Không có bản lĩnh?" Vu Hoan cong môi, cười ác liệt mà hàm chứa ác ý, ai nấy đều cảm nhận được ác ý của nàng đối với bọn họ.


Ở trước mặt đại ma đầu này, ai còn muốn đưa ra bản lĩnh nữa? Đó là hận không thể ôm đám người quần công sao!


"Ta khuyên các ngươi bỏ ý định đánh chủ ý phủ đầu đi, ai phận thủ thường, sống sót rời khỏi Thanh Vũ Thành không khó. Nếu dám làm động tác nhỏ gì, thì chỉ có thể mời các ngươi thông báo cho lũ hồ bạn chó bè của các ngươi trước trước, nhớ rõ bảo nhặt xác cho các ngươi."


Vu Hoan đẩy Giang Vong Ưu, tức giận nói: "Bắt đầu tuyên bố đi."


"Hả? Bắt đầu cái gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"


Vu Hoan: "..."


"Cướp Thần Khí là bọn ta sai, nhưng chuyện Giang Vong Ưu hạ độc nhiều ngươi như vậy, ngươi cũng không thể nói một câu là xong." Có người cuối cùng nhớ tới những người nằm trên mặt đất, trúng độc sắp treo.


Vu Hoan liếc người nọ một cái: "Ngươi nói nàng ta hạ chính là nàng ta hạ? Chứng cứ đâu? Có người nhìn thấy à? Ta đây còn có thể nói là do ngươi hạ, ta thậm chí còn có thể buộc những người này nói là do ngươi hạ."


Mọi người: "..."


Loại chuyện này, ngươi cũng dám nói trước mặt công chúng sao! Còn có thiên lý hay không!


Tình hình an tĩnh một lát, cuối cùng có một người không phục nhỏ giọng nói một câu: "Ngươi đây là ngang ngược vô lý."


"Đấm tay của ai lớn người đó chính là chân lý,  đây cũng không phải tự các ngươi định ra quy củ sao? Chẳng qua là ta chỉ dựa vào quy củ của các ngươi thôi, hiện tại ngươi nói ta ngang ngược vô lý, thật đúng là ích kỷ..." Khóe miệng trào phúng của Vu Hoan càng đậm: "Nhưng mà không sao cả, dù sao người nào không phục thì ta giết người đó là được."


Mọi người: "..."


Nói lý với đại ma đầu cái gì chứ!


Vu Hoan này đã uy hiếp trắng trợn.


Không ít người có dã tâm đã sinh ra ý lùi. một người chết còn tốt hơn một đám người đều chết hết!


Bọn họ tới là tham gia đại hội bốn vực, không phải tới tìm chết.


Khi mọi người chuẩn bị kéo người trúng độc xuống, Đoạn Tranh Minh mang theo vài người nhảy lên, gọi những người đó lại.


"Mọi người chờ một chút."


Đoạn gia cũng coi như là một gia tộc tương đối nổi danh, cho nên không ít người biết gia chủ đương nhiệm của Đoạn gia, Đoạn Tranh Minh.


"Đoạn gia chủ, còn có chuyện gì?" Đoạn gia là người của Mãn Nguyệt Vực, những người này đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, ngữ khí cũng không tốt.


Đánh không lại đại ma đầu, chẳng lẽ một Đoạn gia còn đánh không lại?


Đoạn Tranh Minh không thể hiểu được kéo một loạt giá trị cừu hận: "..."


Hắn còn chưa nói cái gì đúng không? Làm gì hung dữ như vậy?


Ánh mắt Đoạn Tranh Minh âm u, chỉ vào người phía sau: "Nói vậy mọi người cũng muốn biết người hạ độc rốt cuộc là ai, những người này là do vừa rồi nha hoàn dâng trà cho bọn người Hạ môn chủ, ta đã dò hỏi qua bọn họ, bọn họ nói trước khi dâng trà có người tiến vào đi đến bục, ta tin nha đầu Vong Ưu không phải là loại người như vậy, cho nên vì chứng minh nha đầu Vong Ưu trong sạch, ta thề phải bắt được kẻ xấu hạ độc kia."


Đoạn Tranh Minh nói mấy câu, lập tức có người hứng thú.


Không phải nói không có chứng cứ sao?


Đây không phải là chứng cứ tới cửa à.


Vu Hoan liếc Đoạn Tranh Minh một cái, người nam nhân này, nhìn qua là dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, trong mắt tràn đầy lợi thế tàn nhẫn.


Hơn nữa phía trước nam nhân này tự mình đến phủ vực chủ náo loạn, muốn kêu Giang Mãn Nguyệt ra.


Hiện tại khen ngược, phải chứng minh Giang Vong Ưu trong sạch?


Chắc là đẩy Giang Vong Ưu vào hố lửa đúng không?


Những người này làm sao không rõ chuyện của Đoạn Tranh Minh và Giang gia, đều hiểu đây là đấu tranh nội bộ, sắp trình diễn thảm kịch chó cắn chó.


Nhưng bọn họ rất vui lòng nhìn thảm kịch này!


"Các ngươi nói đi, các ngươi thấy ai?" Đoạn Tranh Minh thấy lực chú ý của những người đó chuyển dời trên người mình, lập tức chỉ ra một nha hoàn.


Tât cả mọi người đều dừng hô hấp chờ nha hoàn nói.


Tuy Giang Vong Ưu biết mình không có hạ độc, nhưng sẽ giữ không nổi vu oan này của Đoạn Tranh Minh, không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn kia.


Nha hoàn kia cứng đờ đứng đó, mở miệng rất nhiều lần nhưng một chữ cũng không nói nên lời.


Đợi một lát, cuối cùng có người nhịn không được.


"Đoạn gia chủ, ngươi đang giỡn mặt với bọn ta sao?"


Một đại ma đầu có vũ lực uy hiếp thì thôi đi, hiện tại một Đoạn gia cũng dám tới giỡn mặt mình!


Ánh mắt mọi người nhìn Đoạn Tranh Minh càng không tốt.


Đoạn Tranh Minh cũng có chút nóng nảy: "Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì thì nói cái đó, ở đây nhiều ngươi như vậy, ngươi đừng sợ, Đoạn Tranh Minh ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn."


Nha hoàn lắc đầu với biên độ rất nhỏ, bên miệng đóng mở, nhưng lại không có âm thanh.


Nàng ta rất muốn nói, nhưng âm thanh hoàn toàn không phát ra được, thân hình còn cứng đờ như khối băng, bảo nàng ta nói thế nào?


Những nha hoàn còn lại đều cảm nhận y như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.


Bọn họ căn bản là không thấy được người hạ độc, nhưng Đoạn Tranh Minh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bọn họ không thể không đồng ý.


"Bách Lý Vu Hoan, có phải ngươi làm hay không." Đoạn Tranh Minh đột nhiên hướng đến Vu Hoan làm khó dễ, tất cả mọi người đều sửng sốt.


Vu Hoan cong môi cười nhạt, nụ cười kia có bao nhiêu châm chọc có bấy nhiêu châm chọc, muốn bao nhiêu ác liệt có bấy nhiêu ác liệt: "Là ta làm thì sao? Ngươi còn có thể đánh ta à?"


Mẹ nó, chưa từng thấy ai cuồng vọng như vậy!


"Vậy ngươi đã thừa nhận người hạ độc là Giang Vong Ưu, cho nên ngươi mới không cho bọn nha hoàn đó mở miệng?" Lập tức có ngời nhảy ra chất vấn.


Bản lĩnh tận dụng mọi thứ của những người này cũng không phải là lần đầu tiên.


"Ngươi vui vẻ nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì! Nhưng mà..."


Người nọ còn chưa kịp vui vẻ, một cổ hàn ý liền tiến đến trước mặt, giọng nói kiều mềm tựa như chứa ý cười: "Ngươi muốn chết sao?"


Người nọ lập tức rút vào trong đám người, mắc cười, hắn mới không muốn chết.


Vu Hoan uy hiếp trắng trợn như thế, cuối cùng chọc giận không ít người: "Bách Lý Vu Hoan, ngươi đừng tưởng ngươi ỷ vào lợi hại là có thể muốn làm gì thì làm, nhiều người trúng độc như vậy, lại ở địa bàn của Mãn Nguyệt Vực, Giang Vong Ưu thân là người phụ trách đại hội bốn vực này, trách nhiệm này ả không phụ trách cũng phải đến phụ."


"Ngươi không phục à?"


"Ta không phục!"


"Không phục thì nghẹn chết là được rồi."


"Ngươi..."


Vu Hoan cười lạnh một tiếng, ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo quét về phía Đoạn Tranh Minh: "Các ngươi không phải muốn một hung thủ thôi sao? Ta đây liền cho ngươi một đứa, đừng nhìn ta như vậy, ta không có ngốc như các ngươi, không chứng cứ thì vu oan hãm hại."


Ý này bọn họ có thể lý giải là nàng đã bị vu oan hãm hại sao?


Mà Đoạn Tranh Minh nhận thấy được ánh mắt của Vu Hoan, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.


Hắn muốn lui xuống đám người phía sau, nhưng mà chân hắn vừa mới động một chút, cả người liền cứng đờ ở đó.


Đừng nói nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không được.


Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận của mấy người nha hoàn kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.