(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 404: Vì sao lại vứt bỏ ta




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Linh La ngăn cản Nam Cung Triệt, Sở Vân Cẩm không lên cũng không được.


Hai cô nương đánh nhau, vốn tưởng sẽ không làm ra động tĩnh gì lớn, hiển nhiên mọi người đều sai rồi.


Một thanh Lung Linh Kiếm, một thanh Thiên Khuyết Kiếm.


Hai thanh Thần Khí giao thủ, sao lại không có động tĩnh lớn gì được?


Sở Vân Cẩm cơ bản dựa vào nghị lực và Lung Linh Kiếm chống đỡ, bằng không sớm đã thua.


"Còn nhớ rõ ta dạy ngươi ảo cảnh không?" Trong đầu Sở Vân Cẩm đột nhiên vang lên giọng nói.


Sở Vân Cẩm có chút hoảng loạn, lập tức an ổn lại, ở trong lòng đáp: "Nhớ rõ."


"Dùng ảo cảnh đối phó ả."


"Nhưng mà ả..." Một ảo cảnh sao có thể đối phó được Bách Lý Vu Hoan?


"Nghe ta." Giọng nói kia có nhiều thêm vài phần cường thế.


Sở Vân Cẩm phát hiện bản thân căn bản không có phần thắng, người kia chưa từng lựa gạt nàng ta, nàng ta cắn răng một cái, gật đầu đồng ý.


Vu Hoan phát hiện Sở Vân Cẩm hoàn toàn không phản kháng, chỉ luôn né tránh.


Trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, chính trong lúc này cảnh tượng xung quanh bắt đầu chập chờn, nháy mắt làm cảnh tượng điên đảo lên.


Lúc này Vu Hoan đang đứng trong một mảnh sương mù.


"Ảo cảnh?" Vu Hoan nhíu mày nhìn sương mù xung quanh, giơ tay muốn đưa Thiên Khuyết Kiếm lên trước người phòng ngừa Sở Vân Cẩm đánh lén.


Nhưng khi nàng giơ tay lên mới phát hiện trong tay căn bản không phải cầm Thiên Khuyết Kiếm, mà là nhánh cây khô cằn, trên nhánh cây còn dính máu tươi, từng giọt từng giọt đang rơi xuống đất.


Không chỉ như thế, nàng còn phát hiện tay của bản thân thu nhỏ lại, hoặc là nói cả người đều lùn lại.


Vu Hoan: "..."


Sương mù bỗng nhiên tản ra, nàng đứng trong một mảnh rừng rậm, còn chưa phân biệt rõ vị trí của mình, bả vai đột nhiên đau xót, cả người đều bị người ta xách lên, cực nhanh bay lên không trung, tiếng gió gào thét ở bên tai nổ tung.


"Nha đầu chết tiệt này, ở đây mà con cũng dám chạy loạn, không muốn sống nữa ư!"


Vu Hoan giống như bị sét đánh, cả người đều cứng lại.


Giọng nói này...


Nàng gian nan quay đầu, đối diện đôi mắt sáng ngời như sao trời, giống y đúc trong trí nhớ của nàng.


"Sao vậy? Bị dọa choáng váng rồi?" Chủ nhân của đôi mắt khẽ cười một tiếng: "Xem con còn dám chạy loạn nữa không."


"Tiểu cữu cữu*?" Giọng của Vu Hoan run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ.


(Tiểu cữu cữu: cậu nhỏ.)


"Ừ? Thật sự bị dọa đến rồi sao? Được được, tiểu cữu cữu hù con thôi." Hắn kéo Vu Hoan vào trong lòng, dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao không sao, tiểu cữu cữu ở, ai cũng không tổn thương được đến Hoan Nhi của chúng ta."


Đôi mắt Vu Hoan mở to, chất lỏng muốn trào ra ngoài.


Không đúng, tiểu cữu đã chết, hắn không phải là tiểu cữu cữu.


Hiện giờ nàng ở trong ảo cảnh, không sai, là ảo cảnh.


Những điều này đều là giả, là giả.


"A tỷ, a tỷ, hu hu hu, làm đệ sợ muốn chết." Khi nàng còn đang thất thần, nàng đã đứng ở trên một quảng trường, một thân ảnh nho nhỏ đang bay đến, túm cánh tay của nàng, khóc vô cùng đau lòng.


Vu Hoan cúi đầu nhìn lại, đứa bé lôi kéo tay nàng chỉ có năm sáu tuổi, đôi mắt to đỏ bừng, trên khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy nước mắt, đúng là đã khóc không ít.


"Lan Ca?"


Vu Hoan cảm giác được giọng nói của mình đang run rẩy, trên người liên tiếp đổ một tầng rồi một tầng mồ hôi lạnh.


"A tỷ?" Hai mắt đẫm lệ mông lung của đứa bé nhìn Vu Hoan.


"Tốt, tìm được người về rồi, mọi người trở về đi!" Người vẫn luôn hướng tới bên này xem bị phân tán, quảng trường to như vậy cũng chỉ dư lại đứa bé lôi kéo nàng, cũng với nam tử ở bên cạnh dịu dàng nhìn bọn họ.


"A tỷ, đều là đệ không tốt, về sau đệ không bao giờ nghịch ngợm nữa, a tỷ đừng tức giận Lan Ca." Lan Ca thấy Vu Hoan không có động tĩnh, có chút sợ hãi bắt lấy nàng để lên mặt mình, nước mắt không cần tiền rơi xuống.


Lan Ca...


Tiểu cữu cữu...


Rừng rậm...


Đây là lúc nàng mười hai tuổi năm ấy, xảy ra sau khi cha mẹ vào núi thờ cúng.


Lan Ca ầm ĩ muốn một con linh sủng, nàng vì Lan Ca đi đến rừng rậm bên cạnh, nơi đó theo lý thuyết là không có linh thú cao cấp, nhưng lại không biết vì sau lần đó xuất hiện còn tập kích nàng.


Cứu nàng chính là tiểu cữu cữu.


Vu Hoan đột nhiên sinh ra hàn ý, nàng từng vào vô số ảo cảnh, nhưng người nhà của nàng, chưa từng xuất hiện trong ảo cảnh nào.


"A tỷ, a tỷ, tỷ đừng tức giận Lan Ca được không?"


Xúc cảm mềm mại trên tay kia, chân thật như vậy.


Đây thật sự là ảo cảnh sao?


"Được, Lan Ca đừng quậy a tỷ của con nữa, con bé chỉ bị dọa thôi, đi về trước đi!" Nam tử lên tiếng, một tay dắt lấy Vu Hoan, một tay nắm tay Lan Ca, hướng đến tòa nhà nơi xa đi đến.


Những tòa nhà quen thuộc vào tận trong xương cốt, đi ngang qua tộc nhân, ngay cả mấy con linh thú kia cũng giống y như đúc trong trí nhớ.


"Hoan Nhi từ từ nghỉ ngơi nha, lát nữa ăn cơm tiểu cữu cữu đến gọi con, Lan Ca, đi thôi."


Lan Ca không tình nguyện buông Vu Hoan ra, cọ cọ đi đến bên cạnh nam tử: "A tỷ từ từ nghỉ ngơi."


Cửa phòng phía sau đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình nàng.


Vu Hoan nhìn phòng ốc quen thuộc, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì.


Khổ sở sao?


Chắc là vậy.


Những người này sớm đã không còn sống sót.


Phụ thân, mẫu thân, tiểu cữu cữu, Lan Ca, những người này, sớm đã chết rồi.


Vu Hoan từ trong mỗi góc trong phòng, từng thứ từng thứ nhìn qua, ký ức mơ hồ của quá khứ, lúc này lại vô cùng rõ ràng.


Thật giống như nàng chưa từng trải qua những chuyện đó, nàng vẫn là đứa bé mười hai tuổi.


Vu Hoan nhìn vài thứ kia, nhớ từng chuyện từng chuyện, sắc trời bất tri bất giác tối lại.


Không ai tới kêu nàng ăn cơm, bên ngoài cũng im ắng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn có một mình nàng.


Vu Hoan đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng khi nàng thấy cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.


Ngoài cửa đã không phải là cảnh sắc mà nàng quen thuộc, bốn phía đen như mực, chỉ có một hành lang tản ra ánh sáng âm u, phía dưới hành lang là vực sâu sâu không lường được.


Máu toàn thân trên dưới Vu Hoan phảng phất như đều như đang động lại.


Đừng đi, đừng đi.


Đừng tiến lên phía trước.


Nàng liều mạng nói ở trong lòng, nhưng thân thể này bỗng nhiên không nghe theo sự khống chế của mình, đi đến hành lang kia.


Vu Hoan muốn đoạt lại quyền khống chế của thân thể, nhưng mặc kệ nàng làm như thế nào, thân thể này từng bước từng bước đến hành lang trong bóng đêm kia.


Nàng bỗng nhiên biến thành người đứng xem, thân thể cũng khôi phục lại dáng dấp của bản thân.


Thiên Khuyết Kiếm về tới trong tay nàng, xúc cảm lạnh băng, làm nàng bình tĩnh lại.


Vu Hoan nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn.


Nàng cầm Thiên Khuyết Kiếm, nhằm về thân ảnh phía trước kia,


Kiếm giơ lên.


Kiếm chém xuống.


Thân ảnh biến mất.


Trên mặt Vu Hoan giống như bao trùm hàn băng, quanh thân tản ra áp khí khiến người ta sợ hãi.


Nhưng mà, thân ảnh nho nhỏ kia rất nhanh đã xuất hiện, tiếp tục đi về phía trước, biểu cảm trên mặt mờ mịt, tựa hồ rất tò mò hành lang này thông đi đến đâu.


Vu Hoan lại lần nữa rút kiếm, chém xuống.


Không có bất cứ chần chờ nào.


Nhưng mặc kệ nàng nổ lực thế nào, thân ảnh kia đều sẽ biến mất vài giây sau đó lại xuất hiện trên hành lang, tiếp tục đi về phía trước.


Vu Hoan như điên rồi cứ liên tục chém vào thân ảnh phía trước kia, kiếm quang màu vàng lập lòe trong bóng đêm, chiếu sáng vực sâu phía dưới.


Phía dưới kia, là vô số mặt người, chen chúc ở bên nhau, từng người từng người muốn leo lên trên.


Cánh môi của bọn họ đóng mở liên tục, vô số giọng nói từ trong vực sâu truyền đến rơi vào trong tai Vu Hoan rõ ràng.


"Hoan Nhi, xuống dưới cùng mọi người đi."


"A tỷ, a tỷ, Lan Ca sợ, a tỷ đã từng nói cả đời bảo vệ Lan Ca, vì sao a tỷ lại bỏ lại Lan Ca. A tỷ..."


"Hoan Nhi, mẹ nhất nhớ con, có phải Hoan Nhi cũng nhớ mẹ hay không? Xuống dưới với mẹ đi!"


"Hoan Nhi..."


"A tỷ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.