[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 8




Trước khi chuẩn bị đi Úc, tôi đã nói với mẹ và ngay lập tức bị mẹ phản đối kịch liệt.

Từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng đi xa như thế, cho nên mẹ rất lo lắng tôi qua bên đấy sẽ bị cái gì đó mà mẹ không biết được, cũng không bên cạnh chăm sóc được. Khi nào có mẹ đi cùng thì bà mới an tâm.

Tôi đã phải mất hết một tuần để trấn an mẹ, còn kéo cả Như vào để phụ họa thêm vài lời, bên cạnh đó chị Thư cũng rất ủng hộ tôi đi sang Úc chơi một chuyến để mở mang tầm mắt. Thế là một chọi ba quá chênh lệch nên mẹ đã đành đồng ý.

Hôm trước ngày cất cánh, mẹ đã sang phòng tôi, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cái vali nhỏ của tôi mà bảo:

" Chuẩn bị xong hết chưa?"

Tôi đang ngồi ở bàn học, thấy thế liền đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ. Nhìn đến cái vali kia, tôi gật gù:

" Dạ xong cả rồi ạ."

" Nhớ mang một ít thuốc đau đầu, đau bụng, hmm tiêu chảy cũng được. Mẹ sợ con ăn đồ ăn bên đó không hợp."

Nghe mẹ liệt kê cả một tủ thuốc mà tôi vừa xót xa vừa động lòng. Nắm lấy tay mẹ, tôi hơi dựa vào vai mẹ, nũng nịu:

" Được rồi, con sẽ giữ sức khỏe mà. Mẹ đừng lo quá, dù sao cũng có Như nữa."

Nhắc đến Như, mẹ tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Trong mắt mẹ tôi thì Như giống người chị thứ hai của tôi vậy. Trông Như già dặn và chín chắn hơn hẳn nên mẹ cực kỳ an tâm giao phó tôi cho cô nàng.

Hẳn là khi biết được điều này, Như sẽ cao hứng đến mức nào nhỉ?

Mẹ đẩy đầu tôi ra, lườm nhẹ một cái:

" Nói thì hay lắm! Vậy thì cố gắng đi chơi cho vui vẻ nhé, có bảy ngày thôi đó."

" Dạ!"

Tôi híp mắt cười, trong lòng thầm nói, chỉ có bảy ngày thôi, phải tranh thủ từng phút từng giây một ở cùng người kia!

Đến khi yên vị trên khoang bình dân rồi, tôi vẫn đong đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tâm trí không ngừng nghĩ đến cảnh tượng tôi sẽ nhìn thấy Nguyện như thế nào.

Là tôi sẽ ôm anh ấy như lời tôi nói chăng? Mình làm được không nhỉ?

" Nè, chắc đây là lần đầu Ý đi máy bay hả?"

Đang nhìn mấy ngôi nhà chuẩn bị thu nhỏ lại như thỏi chocolate thì Như nói khẽ bên tai tôi. Quay đầu lại, tôi điềm nhiên lắc đầu:

" Ý từng đi một lần rồi, chỉ khác là kỳ này đi xa hơn thôi."

" Sao? Ý từng đi đâu thế?"

Tôi nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, " Đà Lạt."

"... Đà Lạt có thể đi bằng xe máy, xe khách. Ý đi hẳn máy bay à?" Như phồng má nhìn tôi, hồi lâu cô nàng chậc lưỡi, giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó.

" Có phải Vu Tư đưa cậu đi không?"

Nghe Như hỏi, tôi nhịn không được ngỡ ngàng. Rốt cục con người kia có phải sở hữu đôi mắt có khả năng nhìn xuyên thấu tâm tư người khắc hay không?

Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của tôi, Như bĩu môi, dựa lưng vào thành ghế:

" Biết ngay mà. Chơi sang như vậy chỉ có thể là Đặng Vu Tư thôi."

Khi nãy vì ngỡ ngàng với cái phán đoán đầy chắc nịch của Như nên tôi mới tạm thời chưa nói được gì, cũng không nghĩ sâu xa cái gì. Nhưng lúc này, tôi mới vô thức cảm nhận được có một mùi vị gì đó khác lạ trong câu nói của Như.

Lẽ nào...

Tôi nghi hoặc nhìn qua, " Đừng bảo Như ghen nhé? A, không lẽ Như còn thích..."

Còn chưa nói xong thì người nọ kích động, quay qua trừng mắt một phát. Đôi mắt thường ngày xinh đẹp biết bao, hiện tại chỉ giống như đôi mắt ác dã của phù thủy.

" Không có! Đã hết từ lâu rồi."

Khẽ cười một tiếng, tôi cũng tùy tiện gật gù, " Ừ, chắc bây giờ có cái đuôi kia bám theo rồi, cho nên mới dứt tình cũ."

" Này, nói năng linh tinh. Liệu hồn đấy." Như lại lườm tôi thêm một cái.

Chỉ tiếc một điều, tôi dường như chẳng còn cảm thấy sợ đại tỷ ở bên cạnh mình nữa. Có lẽ một phần tôi chơi cùng Bách Tình nên tính tình càng lúc càng lầy đi phải không nhỉ?

Chậc, quả nhiên gần mực thì đen mà.

Dựa lưng vào thành ghế, hai tay chắp trước bụng, mắt nhắm lại, tôi thản nhiên phun ra một câu cuối rồi thiếp đi.

" Trong tương lai gần thì Như phải cẩn thận với Ý đó."

Vì nhắm mắt rồi nên tôi cũng không rõ sắc mặt của Như trông thế nào, nhưng hẳn là hơn chín phần đã căm phẫn chỉ hận không ném tôi ra cửa sổ kia.

Mới ngủ một giấc, thế mà máy bay đã hạ cánh.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy đoàn người chậm rãi di chuyển xuống khỏi khoang máy bay. Nhìn sang phía bên cạnh, tôi định gọi Như dậy thì bất ngờ không thấy cậu ấy đâu nữa.

Đứng bật dậy, tôi ngó quanh khoang máy bay, chỉ còn lại những gương mặt lạ lẫm. Cô tiếp viên hàng không đứng gần cửa với tác phong vô cùng lịch thiệp, hai tay chắp trước bụng, khuôn mặt niềm nở, đầu liên tục cúi chào hàng khách.

Dời mắt lần nữa nhìn xuống chỗ của Như, không thấy hành lý của cậu ấy đâu càng làm tôi hoang mang hơn. Khi cô tiếp viên nhìn đến tôi, tôi mới phát hiện chỉ còn mỗi một mình mình còn đứng tại chỗ không di chuyển.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, bỗng mỉm cười đầy tính chất quái dị.

Sống lưng tôi bỗng lạnh một mảng, rốt cục cũng có thể đem cái vali nhỏ của mình đi xuống khỏi máy bay. Đứng giữa một con đường lót gạch men đẹp đẽ, người người nối đuôi nhau đi về đằng trước, tôi mơ màng đi theo họ.

Ra đến bên ngoài, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, và rồi bất chợt tầm mắt dừng lại ở một vị trí. Vị trí đó hiện đang có một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc thuần đen cắt gọn gàng, được vuốt dựng lên một chút, trông rất phá cách.

Chiếc áo khoác da màu bò kết hợp với áo sơ mi trắng và quần jeans đen làm cho người nọ trông khá trẻ tuổi. Đôi mắt đen láy tinh anh đó nhìn thẳng về phía tôi, thoáng chốc làm tim tôi trật hẳn một nhịp.

Thình thịch.

Tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra, vẫn thấy người đó đứng nhìn tôi, hồi lâu thì nở nụ cười rất dịu dàng.

Mơ màng kéo vali đi tới đấy, tôi nhận ra được chàng trai kia là ai cho nên đã không ngần ngại chạy lại thật gần, dang rộng hai cánh tay ôm lấy anh.

Tôi ôm chặt anh, cả mười ngón tay đều đan chặt vào nhau.

Ở trong lòng anh, tôi bảo, " Em rất nhớ anh."

Anh cũng bắt đầu ôm tôi, thế nhưng anh lại thì thầm vào tai tôi, " Nhưng tôi đã không còn nhớ đến em nữa."

Tôi thất thần buông lõng hai tay, đứng lùi về phía sau. Ngước mắt nhìn anh, vẫn thấy được nụ cười của anh, chỉ khác là nó đang dần trở nên méo mó khó coi.

Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ như máu, nụ cười càng lúc càng quái dị, cả cơ thể cũng bắt đầu tan chảy.

" Không..."

Tôi hoảng loạn muốn hét toáng lên, nhưng rồi lại hoảng loạn chạy tới ôm ghì lấy anh. Rốt cục anh cũng tan chảy, hòa vào màn không khí.

" Không được, không, không, Nguyện!!"

Choàng tỉnh, tôi nhìn thấy phía trước là một cái ghế màu xám. Bên trái là khung cửa sổ, bên ngoài chính là một màn đêm dày đặc. Bên phải, Như cũng vừa tỉnh dậy mà nhìn tôi đầy lo lắng.

Sự vật xung quanh vẫn như lúc tôi lên máy bay, không có gì thay đổi cả. Vậy khung cảnh lúc nãy tôi nhìn thấy là gì? Lẽ nào là ác mộng?

" Ý không sao chứ? Gặp ác mộng hả?" Như lắc nhẹ vai tôi.

Thở mạnh ra một hơi, tôi vuốt mặt, lắc đầu, " Ý không sao đâu. Ác mộng...thôi."

Như vẫn chưa ngừng lo lắng nên vẫn gặng hỏi tôi:

" Khi nãy Ý nói cái gì ấy? Anh Nguyện làm sao?"

Tôi xoa xoa đôi mắt, cười gượng gạo kể lại cơn ác mộng của mình. Như nghe xong không những không đồng cảm, lo lắng mà còn bật cười nữa. Sau đó cô nàng xoa đầu tôi như đứa em...gái và nói:

" Nghĩ tới một người quá nhiều sẽ phản tác dụng như vậy đó."

Tôi thì không nghĩ như thế. Chắc chắn tôi gặp ác mộng đáng sợ như vậy, hẳn là do tuần trước Bách Tình đã lôi kéo tôi đi xem phim kinh dị.

Sang nhà cậu ta vào buổi tối đó, tôi đã bị ép phải ngồi cùng xem một bộ phim kinh dị tên gì đó không nhớ rõ. Chỉ biết nội dung chính là, nữ chính đã từng phụ tình nam chính. Sau này khi cô quyết định tìm về với nam chính thì mọi chuyện đã muộn màng.

Nam chính vì đau buồn mà đem lòng hận thù đi tự tử, oan hồn không siêu thoát được, cứ mãi vương vấn ở nơi hai người từng hạnh phúc. Nữ chính sau mọi sự thì hối hận, quay về nơi hai người từng sống, tìm anh.

Cô tìm được anh rồi, là trong một đêm trăng rằm. Hai người quay về bên nhau, sống hạnh phúc lắm. Nhưng rồi một hôm nọ, khi cô tỉnh dậy bất chợt thì không thấy anh đâu nữa.

Đi quanh nhà tìm thì vô tình phát hiện những điều kỳ quái. Lần theo từng chút một, cô tìm được những mảnh thi thể còn sót lại của một người nào đó. Cho đến lúc nhặt được chiếc vòng tay đôi cô từng tặng cho anh được dính chặt vào một mảnh thi thể, cô mới hoảng loạn nhận ra được sự thật.

Phim thật sự rất kinh tởm, yếu tố kinh dị cùng máu me không hề thiếu. Nam chính hận thù mà liên tục gây ra nhiều thứ khiến cô nàng ám ảnh, nhưng đến cuối cùng anh lại khóc, khóc chỉ duy nhất một giọt nước mắt rồi siêu thoát.

Thật ra phim cũng cảm động.

Vì sao à?

Vì khi tôi xem đến cảnh cuối cùng, tôi đã khóc. Báo hại làm cho Bách Tình đang cao hứng như thế liền tụt hết tâm trạng, vì cậu ta nghĩ, phim này không khác gì phim tình cảm đôi lứa.

Ngẫm lại thì, tôi cảm thấy bộ phim có đôi chút giống hoàn cảnh của mình. Chỉ khác một điều, Nguyện không hề giống với nam chính.

Nam chính lụy tình và nhu nhược.

Còn anh, lụy tình nhưng dứt khoát.

Nghĩ đến đây, tôi không nén được đau lòng mà thở dài. Sau đó, tôi cũng không ngủ nữa mà thức trắng đến lúc chuyển trạm. Chuyển xong trạm này là tôi có thể an tâm đánh một giấc nữa, vậy là đặt chân đến Úc rồi.

Nơi Nguyện sống và học tập là ở Sydney – một thành phố lớn nhất và lâu đời nhất của Úc.

Theo như tôi tìm hiểu đôi chút từ Ngọc Ẩn thì lúc này ở đó đang rất lạnh, cho nên tôi đã mặc đến hai lớp áo, nhìn vào không khá gì cục bông đủ màu. Như cũng là cục bông sặc sỡ giống tôi.

Khi máy bay bắt đầu hạ cánh, tôi choàng tỉnh.

Như ở bên cạnh đã tỉnh từ rất lâu, cô nàng còn tận tình đưa khăn mặt cho tôi lau để tỉnh táo nữa. Xong xuôi, tôi thì thầm:

" Đói bụng ghê."

Lúc máy bay hạ cánh an toàn, chúng tôi cùng nhau di chuyển ra khỏi sân bay thì Như liền đặt vào tay tôi một chiếc bánh bao nhỏ. Nhìn bánh bao trắng phau phau, tròn tròn bé bé, tôi không cầm lòng ăn nó mà cất vào trong hộp.

Đói một chút có lẽ không sao.

Cả hai bắt một chiếc tắc xi đi thẳng đến trường đại học của Nguyện luôn. Khi xe dừng lại, tôi đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc tuyệt đẹp của ngôi trường này.

Ngôi trường rộng lớn đến mức tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đủ nữa. Phía bên trái là một tòa nhà cao lớn, thiết kế theo mô hình nhiều lớp chồng lên nhau, tựa tựa như vỏ sò vậy. Phía bên phải lại giống như một tòa nhà cổ điển, từng cột đá vừa cao vừa vững chắc, chạm khắc tinh tế đến từng chút một.

Tôi nuốt khan một ngụm, ngước mắt lên nhìn đến mỏi rồi mới nhìn sang Như, cảm thán một câu:

" Đẹp quá!"

Như cũng gật gù gật gù, mắt mơ màng chiêm ngưỡng:

" Công nhận đẹp thật."

Sau đó cả hai cùng không hẹn mà nhìn nhau, mắt mở to đầy hoang mang:

" Nên bắt đầu đi từ đâu đây?!!!"

Cứ ngỡ cả hai phải đi một đoạn thật xa mới tìm được chỗ mà anh Nguyện đang học, nhưng may thay là Như có khả năng giao tiếp tốt nên đã hỏi một anh trai Tây mắt xanh mũi két rồi.

Sau một tràng nói qua đáp lại, tôi đứng bên cạnh nghe cứ như hai người đang song ca nhạc Hàn Quốc, chỉ có thể nghe mà không thể hiểu nghĩa, rốt cục Như cũng đã nắm được vị trí rồi.

Quay sang tôi, Như mỉm cười, " Hí hí, anh kia đẹp quá ha?"

Tôi ngẩn ra khi nghe điệu cười mang tính chất thỏa mãn kia, sau đó cũng gật đầu thuận theo, " Ừ, đẹp thật."

Như tiếp tục cao hứng về đôi mắt thẩm mỹ của mình khi đánh giá một chàng trai đẹp.

" Trai Tây lúc nào cũng khiến con tim người ta xao xuyến hết trơn. Mắt xanh, mắt đỏ, mắt hổ phách, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, tóc bạch kim, tóc vàng óng, OMG..."

" Nhưng họ không khác nhau."

Như dừng lại, nhìn tôi, " Sao cơ?"

Tôi vẫn điềm nhiên nói, " Trai Tây hầu như ai cũng chỉ có một nét, cậu không thấy vậy sao? Ý thích nét đẹp của Châu Á hơn, rõ ràng và đa dạng."

Như nghe xong khẽ bĩu môi, không hề đồng ý với tôi nên phản kháng bằng cách ngổ ngáo này:

" Thôi đi! Là do crush của Ý người Châu Á chứ gì. Như là công tư phân minh, đẹp thì nói đẹp, không phải anh ruột là Như khen đâu."

" Như mới không công tư phân minh."

Như hừ mũi, không thèm đôi co cùng tôi nữa.

Cả hai sải từng bước chân thật dài mới có thể bắt kịp được giờ giấc của lễ tốt nghiệp. Khi đến nơi thì phía trên sân khấu cũng có một người đàn ông trung niên đang giữ micro mà thử hai lần rồi.

Như kéo tay tôi đi nép vào bức tường, tránh gây chú ý đến những người khác. Khán đài rộng lớn có tổng cộng hơn hai nghìn ghế. Tôi liếc mắt nhìn qua những ghế trống rồi chỉ cho Như thấy.

" Ngồi ở đằng kia đi."

Như cũng đưa mắt nhìn qua rồi gật đầu, " Ok."

Hai chúng tôi hơi cúi thấp đầu, cố gắng không gây sự chú ý hết cỡ. Sau khi yên vị chỗ ngồi rồi, chúng tôi mới ngước mắt lên phía sân khấu, tìm thử xem có anh Nguyện không.

" Như nghe bảo anh ấy đọc diễn văn đó."

" Thật sao?"

Như gật gật rồi dáo dác tìm tiếp.

Tôi ngồi bên cạnh cũng chủ động đưa mắt tìm bóng dáng của anh. Khi trong khán phòng mọi người đột nhiên im lặng, để lại một bầu không khí tịch mịch, ngay cả thở cũng có thể nghe làm tôi giật khẽ người.

Ngó sang Như, thấy cậu ấy cũng ngồi nghiêm chỉnh, không ngó nghiêng nữa. Tôi cũng bắt chước bộ dạng của gần hơn một nghìn người kia, nghiêm trang hết mức.

Người đàn ông trung niên khi nãy tôi nhìn thấy thử micro đang chỉnh lại cravat của mình, sau đó ngước mắt, mỉm cười thân thiên với các sinh viên bên dưới.

Ông ấy có một mái tóc màu nâu đỏ được vuốt gel rất mượt, rất bóng. Thân hình cao lớn nhưng có chút mập mạp, làn da trắng. Đôi mắt sáng ngời, đôi môi màu hồng nhuận tương đối mỏng.

Nhép nhép hai môi, ông ấy bắt đầu nói.

Một tràn tiếng Anh lại tuôn ra, và tôi lại hiểu được một câu trong số những con sóng đại dương ấy.

" Lady and Gentlemen..."

Sau đó, thật ra không còn sau đó nữa.

Nghe người đàn ông ấy phát biểu đôi ba câu mà tôi cứ ngỡ mình đang ở trong giờ chào cờ hồi cấp hai lẫn cấp ba. Độ dài của mười phút tương đương một tiếng đồng hồ.

Đến khi hai mắt tôi gần híp lại, vì tôi ngủ trên máy bay không ngon lắm nên giấc ngủ bị rối loạn không ít đâu, thì có người khác thay thế phần phát biểu kia.

Nghe giọng nói vang vọng khắp khán phòng, tôi như một con robot được cài đặt sẵn, cái đầu ngẩng lên thật nhanh, hai mắt mở lớn nhìn về phía trước.

Trên sân khấu, ở sau cái bục phát biểu chính là người con trai mà tôi đã luôn muốn được nhìn thấy, muốn được ôm một cái, muốn được bày tỏ hết tình cảm này.

Cơn buồn ngủ ban nãy đã được đánh bay thành công.

Tôi hai nắm bàn tay lại, tinh thần căng thẳng giống hệt như lúc nói chuyện cùng anh. Mắt tôi cho đến giờ cũng chưa dời đi chỗ khác, nhất mực ngoan cố nhìn anh, chờ đợi anh liếc mắt qua khu vực này.

Anh ấy đang mặc chiếc áo cử nhân.

Đó là loại áo thụng màu đen, thể hiện đầy vẻ trang nghiêm và cổ kính, là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực. Phía trên là chiếc mũ vuông, hình ảnh của quyển sách tượng trưng cho trí tuệ và tri thức.

Năm lớp Mười Hai, ngày mà chúng tôi sắp bị "đá đít" ra khỏi trường thì đều có một hành động rất đẹp. Đó là tất cả đều bận đồ cử nhân, sau đó hất tung mũ lên. Hành động đó có ý nghĩa chính là đã hoàn thành mọi việc rồi.

Lúc này nhìn thấy anh trong bộ đồ cử nhân ấy, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Thái độ nghiêm túc đọc bài diễn văn cùng với khí chất lạnh lùng không bao giờ thay đổi kia, tôi càng nhìn lại càng bị say đắm không dứt ra được.

Một lúc sau, tôi nghe bên tai mình có giọng nói dội đến, nhẹ nhàng lại đầy châm biếm.

" Sắp rớt cả mắt ra rồi."

Thu hồi tầm mắt của mình, tôi quay đầu nhìn Như, vừa thẹn vừa buồn cười.

Như cũng cười một tiếng, hai bàn tay áp lên mặt, chu chu miệng hí hửng bảo:

" Sao anh của mình lại đẹp trai như thế nhỉ? Hí hí."

Tôi ngồi bên cạnh chỉ lén lút liếc nhìn anh lần cuối, không ngờ lúc dời mắt nhìn về phía sân khấu, tôi như cảm nhận được anh cũng đang nhìn về phía này vậy.

Trái tim đập mạnh một nhịp, tôi vội vàng cúi thấp đầu, bỗng dưng căng thẳng đến mức suy nghĩ bay tán loạn.

Cùng lúc này Như kéo kéo áo tôi, nói bằng giọng kích động, " Ý, hình như anh ấy thấy chúng ta rồi."

Thật sự...là thấy rồi sao?

Lễ tốt nghiệp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc trong niềm vui lẫn nước mắt. Mọi người đều đồng loạt đứng dậy, đi đến ôm chầm lấy nhau đầy luyến tiếc.

Tôi với Như nhìn cảnh tượng đó cũng thoáng chốc nhớ lại quá khứ, lòng cũng hoài niệm không ít.

Sau đó, cả hai chúng tôi bước đến gần khu vực sân khấu, lúc này Nguyện cũng đã bước xuống, đang nói chuyện cùng thầy giáo.

Như đẩy tay tôi, " Nè, chuẩn bị lời nói gì chưa?"

Tôi mím chặt môi, khẽ lắc đầu.

Kỳ thực tôi chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với anh cả, chỉ nhớ hoài tin nhắn bảo mình sẽ ôm anh thôi.

Ừm, ôm cũng đủ thay lời muốn nói rồi mà?

Trong lúc tôi còn phân vân nên ôm hay làm gì khác thì trước mặt đã xuất hiện một người. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Nguyện đang đứng cách một khoảng, ánh mắt hờ hững nhìn tôi.

" Chúc mừng anh hai nha!"

Như thấy chúng tôi cứ nhìn nhau mãi không nói gì mới đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. Lúc này tôi mới nhẹ thở một hơi, bước chân dần tiến vế phía Nguyện trong sự ngỡ ngàng của Như và anh.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại, tim tôi cũng đập mạnh và nhanh hơn.

Hai cánh tay đã nâng lên một góc ba mươi độ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì tôi sẽ được ôm anh và nói một lời chúc mừng.

Nhưng...

Trong thời khắc quyết định ấy, có một chàng trai khác với vẻ ngoài đậm chất Châu Âu không biết từ đâu chạy đến, thản nhiên quàng tay qua vai Nguyện và ghé sát tai thì thầm vui vẻ.

Bước chân tôi dừng lại, hai cánh tay cũng vô lực mà thả xuống.

Người kia vẫn cười nói với anh rất tự nhiên, sau đó mới nhìn qua phía tôi, đôi mắt đầy ý tò mò.

Ở trong hoàn cảnh tiến không được mà lùi không xong, tôi đành phải giả vờ cười lên đầy gượng gạo và nói bằng một giọng thật bông đùa.

" Lâu quá không gặp. Khi nãy em định ôm rồi chúc mừng anh đó, nhưng thôi chúc mừng được rồi ha."

Tôi căng thẳng chắp hai tay ra sau lưng, giấu đi sự run rẫy hồi hộp đó, cười cong đuôi mắt:

" Chúc mừng anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.