[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 6




Ngồi xuống bên cạnh Bách Tình, tôi nâng chai rượu lên rồi chậm rãi thuần thục rót vào chiếc ly vừa được uống cạn kia. Một dòng rượu màu đỏ sẫm sóng sánh chảy vào ly, tạo thành một cơn sóng uốn lượn nhẹ nhàng.

Sau đó tôi bảo:

" Rượu tôi rót cậu phải uống hết nhé? Uống xong thì nói tôi nghe, cậu buồn phiền cái gì."

Bách Tình đong đưa mắt nhìn tôi, môi vẫn vểnh lên một đường thật mảnh. Hai ngón tay kẹp lấy thân ly thủy tinh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu. Liếc mắt nhìn nó, tôi nén tiếng thở dài, không rót thêm nữa.

" Là cô nàng nào từ chối cậu à?"

Tôi nghiêng mặt nhìn Bách Tình, thật lòng hỏi.

Căn bản trước kia tôi cũng từng thấy Bách Tình bị đá mấy lần, bị từ chối mấy lần nhưng hình như cậu ta không hề mang cái vẻ sầu não này. Hôm nay đến đây uống rượu một mình, còn bảo tôi làm kẻ tâm sự chuyện đời cùng nữa, quả là kỳ lạ mà.

Bách Tình đặt ly rượu xuống bàn, tự mình rót rượu rồi nhấp thêm một ngụm nữa. Mái tóc phủ dài gần đuôi mắt của cậu ta làm tôi khẽ nhíu mày. Vô thức đưa tay lên định vén gọn qua một bên thì bị người kia bắt lại.

Bách Tình cầm chặt cổ tay tôi, ánh mắt lãnh đạm liếc qua:

" Có ai từ chối mà có thể khiến tôi buồn chứ?"

Có không? Hình như chưa từng có.

Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này của Bách Tình nhưng rồi chỉ nhận lại được một tiếng hừ khẽ lạnh nhạt, sau đó lại thấy cậu ta uống thêm rượu.

" Cậu uống nhiều thật, định lết về à?" Tôi vươn tay muốn giành lấy ly rượu đầy kia thì bất ngờ chiếc ly rẽ sang hướng của tôi.

Im lặng nhìn xuống miệng ly phản chiếu vài tia ánh sáng mờ nhạt, tôi giống như đờ ra như một tảng băng. Bách Tình ấn chiếc ly vào tay tôi, cất tiếng:

" Uống hết đi. Hôm nay cậu uống cùng tôi mà."

Vẫn đăm đăm nhìn xuống miệng ly, tôi không rõ mình đang suy nghĩ cái gì nữa, chỉ biết vài giây sau, tôi đã nâng cao miệng ly rồi ngửa cổ nhấp một ngụm. Vị rượu đắng chát và cay khiến cổ họng của tôi bị một trận tê tái.

Chần chừ một chút, tôi quyết định uống sạch lượng rượu còn lại ở trong ly.

Nhìn tôi uống cạn ly rượu, Bách Tình đã cười rất tươi, như vừa chiêm ngưỡng một câu chuyện hay vậy. Cậu ta nghiêng người, quàng tay qua vai tôi rồi thì thầm sát bên tai:

" Chúng ta sẽ uống đến khi say nhé."

Tự bản thân biết rằng tửu lượng không tốt một chút nào, nhưng vì sắc mặt của người kia cứ khiến tôi không ngừng chủ động rót rượu cho cả hai và uống liên tục được. Chẳng mấy chốc, đầu óc tôi đã mơ màng không còn nhận thức rõ những sự vật xung quanh nữa.

Đỡ lấy trán, tôi muốn nằm xuống ngủ nhưng cố gượng mà ngồi thẳng lưng đầy tỉnh táo. Đúng lúc này Bách Tình quay cả người qua phía tôi, một chốc liền ghì chặt hai vai tôi ấn mạnh xuống chiếc ghế đệm dài.

Mặt đệm vừa êm vừa lạnh lẽo làm tôi tỉnh táo không ít. Cả thân phía trên đều chắn cả ánh sáng cùng tầm nhìn của tôi. Nheo mắt lại, tôi dùng tay đẩy Bách Tình ra nhưng cậu ta liền khống chế hai tay của tôi.

Đôi mắt phiền muộn kia nhìn chăm chú vào tôi, cuối cùng lại bật ra những câu nói đầy thương tâm.

" Anh Nguyện đã đi rất lâu rồi, lẽ nào...tôi vẫn không có cơ hội sao? Hay là vì cậu vẫn luôn nghĩ tôi là một đứa lông bông không đứng đắn trong tình cảm?"

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, trừng Bách Tình một cái:

" Cậu đang nói gì thế? Mau thả tôi ra."

Tôi càng chống cự thì Bách Tình càng dùng sức khống chế tôi. Một chân cậu ta chen vào chính giữa, đầu gối co lên vô ý hữu ý chạm phải nơi nào đó. Làn môi mang theo nhiệt độ lành lạnh bất ngờ hôn lên cổ tôi khiến cả người tôi giật bắn.

" Đủ rồi Bách Tình! Cậu lại lên cơn nữa sao? Nghiêm túc dùm tôi đi!"

" Có nghe không hả?"

Tôi co hai chân lên muốn kháng cự lại nhưng sức lực của Bách Tình khi say hình như lớn hơn bình thường rất nhiều. Cậu ta mút mạnh vào cổ tôi, sau đó thì thầm bên tai tôi đầy thương tâm:

" Anh Nguyện theo đuổi cậu rất lâu, vậy thời gian tôi theo đuổi cậu thì sao đây? Từ lớp chín, tôi đã có ý nghĩ nghiêm túc cùng cậu, nhưng cậu cứ gạt ra mãi vì khi đó cậu thích Vu Tư. Nhưng tôi vẫn đợi cậu, một mực đợi cậu. Ý, kia cũng là bốn năm của tôi... là bốn năm tôi cứ như một thằng ngốc tùy cậu kiểm soát, vậy mà vẫn chưa đủ chân thành sao?"

Tôi tránh đi ánh mắt gặng hỏi của Bách Tình, chậm rãi lên tiếng:

" Rốt cục hôm nay cậu muốn nói chuyện gì?"

" Nói chuyện gì à?" Bách Tình khẽ cười lạnh, sau đó đưa tay nắm chặt cằm của tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt cậu ta.

" Tôi muốn cậu. Tôi muốn cậu!!!"

Bách Tình quát lớn một câu rồi bất ngờ cúi xuống tìm lấy môi tôi nhưng bất thành, vì tôi đã quay mặt đi tránh rất nhanh. Nhưng rồi cậu ta cuồng loạn hôn xuống cổ, tìm đến những vị trí nhạy cảm nhất mà cắn nhẹ vào.

Bàn tay cũng đã rời khỏi cổ tay của tôi đi xuống phía dưới, luồng nhanh vào lớp áo sơmi lỏng lẽo. Ngón tay lành lạnh đầy mạnh mẽ chạm vào da thịt, kéo nhẹ một đường từ dưới lên.

Tôi hơi ưỡn người muốn phản kháng, hai chân liên tục quẫy đạp muốn đuổi Bách Tình xuống khỏi người mình.

" Cậu muốn cái gì đây hả? Lẽ nào cậu muốn một người không hề đặt cậu vào tim hay sao? Là cậu muốn một con búp bê tình dục đúng không?"

Tôi dồn hết lực để nói trọn vẹn một câu như thế và đã thành công khiến Bách Tình dừng lại những hành động hồ đồ của mình. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu đầy tức giận, hai môi run lên, ngón tay cũng run lên.

Đầu ngón cái khẽ trượt qua môi tôi, miết nhẹ một đường.

" Tôi thích cậu... Tôi thích cậu... Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu!!! Tôi thích cậu... Làm sao để cậu đặt tôi vào tim? Làm sao... Tôi phải làm thế nào nữa?"

Bách Tình lại bất mãn quát lớn lên rồi cầm cả ly rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó điên cuồng rót tiếp thật đầy, đưa đến bên miệng, buộc tôi uống. Vì tư thế hiện tại khiến tôi không thoải mái, định đẩy tay từ chối thì Bách Tình đã bóp chặt cằm tôi, đổ rượu vào khi tôi hé miệng định nói.

Báo hại rượu vừa cay vừa chát cứ trượt xuống cổ họng, tôi lại không nuốt kịp mà bị sặc một trận. Muốn ngồi bật dậy ho một chút thì lại bị người kia ấn xuống ghế trở lại.

" Thật ra hôm nay tôi định, tôi đã định nói một lời để dứt khoát tình cảm với cậu. Nhưng mà nhìn thấy cậu, tôi lại không muốn an bài chuyện đó. Tôi vẫn hy vọng, hy vọng cậu sẽ vì sự ngu ngốc này mà cảm động..."

Bách Tình nhíu chặt mày, dường như chưa thoát ra khỏi được con ma men mà cúi thấp đầu, cố gắng hôn lên môi tôi. Cậu ta làm đủ cách khiêu khích tôi nhưng tôi vẫn không đáp lại một chút.

Thật ra đầu tôi rất choáng, mắt tôi mờ đi nhìn không rõ cái gì nữa. Hiện tại tôi có thể thấy đến mấy Bách Tình đang nhìn tôi, âm thanh bên tai cũng không còn nhiều, hoàn toàn tịch mịch.

Hai tay vô lực nằm yên trên ghế đệm, tôi không phản kháng nữa, cũng không đáp lại, chỉ như một khúc gỗ nằm trên ghế mà thôi.

Bách Tình vươn lưỡi lướt nhẹ qua môi tôi một lúc lâu thấy không có kết quả liền bật cười chua xót, nằm hẳn xuống, nghiêng mặt lên ngực tôi.

" Cậu tàn nhẫn lắm... Thật sự rất tàn nhẫn..."

" Đã từng có lúc cậu rung động với tôi đúng không? Hãy nói có đi, tôi không làm gì cậu đâu..."

" Ý, tôi thích cậu lắm, thích đến điên lên được. Nếu không thích tôi, tại sao cậu cứ luôn cho tôi hy vọng vậy?"

" Nói đi, nói một lời đi..."

Rầm!

Tôi đang nhắm mắt lại đầy mơ màng thì có một tiếng động dội đến khiến đầu óc thật nhức nhối. Hai bên huyệt thái dương đau không dứt được.

Vừa muốn đẩy người kia ra khỏi người, vừa muốn không làm gì cả. Rồi tôi mở mắt nhìn ra được một hình dáng cao lớn khác đi đến, lôi cổ áo của Bách Tình dậy.

" Mày điên rồi à? Đang làm cái trò gì thế, hả?"

Giọng nói này thật quen...

Tôi nhíu mày, muốn mở to mắt nhìn rõ hơn thì lại nghe được người lạ mặt nói:

" Mày muốn cái gì? Không phải hôm nay mày định nói lời chấm dứt à? Thế sao lại thành thế này?"

Bách Tình cũng say không đứng vững, cánh tay hất người kia ra một khoảng:

" Tao làm gì kệ tao, mày liên quan đéo gì hả? Hay là mày thích Ý? Có phải không? Là mày thích Ý nên mới luôn cấm tao đến gần cậu ấy à?"

Nói xong, cậu ta cúi người nâng ly rượu lên, đưa cho người kia:

" Uống đi. Chúng ta cùng thích một người đó, sao không cùng nhau một đêm đi?"

Tôi liên tục lắc đầu cho tỉnh táo nhưng không thành công. Bụng lại sôi lên đến khó chịu. Loạng choạng ngồi dậy, tôi chỉ nhìn thấy được người trong bóng tối vừa cho Bách Tình một đấm, sau đấy tôi liền chạy ra khỏi phòng.

Chạy thẳng đến phòng vệ sinh, tôi đã ngồi khụy xuống mà nôn thóc nôn tháo. Nôn đến khi không còn gì để nôn nữa.

Hôm nay tôi uống khá nhiều rượu, khi nãy còn bị ép uống thêm một ly thật đầy trong khi từ chiều đến giờ tôi không ăn cái gì. Bao tử đau quặn lên không ngớt, tôi vô lực dựa lưng vào mảng tường đá, đầu gục xuống, mê man.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Tấm rèm bạc màu bị thổi tung lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra lúc này đã là trời sáng.

Ngồi dậy định tìm cốc nước lọc uống thì bao tử bất ngờ quặn lên một cơn đau đến tái mặt. Tôi khom người ghì chặt phần bụng, mệt mỏi chau chặt mày.

Cốc, cốc.

Nghe tiếng gõ cửa, tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó thì thấy cửa đang từ từ hé mở, một cái túi màu đỏ thật lớn ló vào trước cả người cầm nó nữa. Vẫn im lặng tròn mắt quan sát, hồi sau tôi nhận ra là Như đến.

" Đã khỏe chưa?"

Tôi ngồi thẳng dậy, gật gù, " Ừm, đỡ rồi."

Như đặt cái túi bự kia lên bàn, sau đó quay đầu nhìn tôi, " Vào rửa mặt đi. Như có mang đồ ăn ngon đến cho Ý đó. Lẹ lẹ nào."

Tôi lặng người nhìn cô nàng thêm chút nữa rồi mới đứng dậy, ngoan ngoãn nghe lời đi vào rửa mặt thay đồ. Lúc bước ra thì đã thấy trên bàn là một mâm thức ăn ngon mắt hấp dẫn không cưỡng lại được rồi.

Ngây ngốc ngồi xuống ghế, tôi cười cười, " Như chăm sóc em gái kỹ ghê đó."

Như nghe vậy liền cười tít mắt, " Tất nhiên rồi." Sau đó bắt cái ghế khác ngồi gần tôi, đôi mắt đăm chiêu quan sát rồi hỏi:

" Hôm qua có chuyện gì vậy?"

Tôi mới ghim một miếng thanh tôm lên định ăn thì bị hỏi chặn họng như thế, mi mắt hạ xuống, tôi đang lựa lời để kể vắn tắt lại chuyện hôm qua. Kỳ thực, hiện tại tôi cũng không nhớ rõ lắm, ngoại trừ việc uống rượu cùng Bách Tình đến say khướt, sau đó...thì nổi loạn gì đấy, rồi có người xuất hiện, và tôi nôn.

" Hmm... Hôm qua Ý gặp Bách Tình trong bar, cậu ta uống rượu một mình và rủ tớ uống cùng."

" Hai người đã nói gì?"

Tôi chọc chọc vào dĩa thức ăn, " Chỉ tâm sự thôi. Bách Tình bảo... muốn chấm dứt tình cảm đơn phương của cậu ta."

Như thở ra một hơi đầy phát ngấy, " Không ngờ nó có lúc lụy tình như vậy. Dù sao đêm qua hai người cũng không nảy sinh gì quá đáng là tốt rồi."

Nói đến đây, tôi quay qua hỏi, " Vậy ai đưa Bách Tình về vậy?"

Như chống cằm, ánh mắt như muốn nói tất nhiên là Ngọc Ẩn. Chẳng hiểu sao tôi có thể nhìn ra được điều đó luôn.

" Thì Ẩn chứ ai. Lúc đầu Ẩn tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh, bảo chú Thanh kêu người chở cậu về. Sau đó nó đưa Bách Tình về nhà."

Tôi đã hiểu ra nên gật gù, trong lòng cũng an tâm đôi phần.

" Vậy là tốt rồi. Ý biết Ngọc Ẩn không để tên nhóc kia bị như vậy đâu mà."

" Ừa, ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có thằng trong cuộc là không hiểu. Nên gọi nó là vô tình hay ngu ngốc đây?"

" Cả hai."

Như bật ngón cái, " Chuẩn, haha."

Ngồi ăn xong gần nửa hộp đồ ăn Như mang đến, tôi mới phát hiện là từ nãy đến giờ Như đang cầm điện thoại của tôi mà nghịch ngợm. Quay qua nhìn thấy như vậy, tôi có hơi kích động giành lại di động, vẻ mặt đầy vẻ giấu diếm.

Như đương nhiên nhìn tôi đầy khó hiểu.

" Sao thế? Như đang xem hình mà! Ý không chịu like hình cho Như gì hết, share hình nữa chứ."

Tôi vẫn giữ khư khư điện thoại trong tay, " Ý quên thôi mà."

" Thế Ý dùng facebook để làm gì vậy hả? À, nhắn tin với ai đúng không?"

" Không có." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sau không muốn để mình tỏ ra quá kỳ quặc nên mới đưa cho Như nghịch tiếp.

Kỳ thực cô nàng cũng chỉ vào share hình thôi à.

" Trang cá nhân của Ý nhàm chán quá đi. Thay hình mặt Ý đi..."

" Không cần cầu kỳ."

Tôi vẫn tập trung ăn nốt mấy thanh tôm cực ngon kia. Mục đích ban đầu khi tạo facebook là vì tôi muốn trò chuyện cùng Nguyện, nhưng mấy tháng nay tôi với anhh cũng không qua lại gì nữa kể từ lần đầu tiên đó.

Lần đầu tiên nói chuyện sau nửa năm anh đi du học.

Ngoài ra, tôi không vào facebook để thu thập tin tức hay làm bất cứ cái gì trên trang cá nhân của mình.

Ảnh đại diện vẫn là con chó con. Tên vẫn là Lợi Ich. Trang cá nhân không có một mẩu status, ngoài mấy bài share mà Như tự thân vận động.

" Đổi tên đi." Như chớp chớp mắt đề nghị.

Tôi ngẫm một chút, rồi cũng gật đầu, " Ừm cũng được. Đặt Thiên Ý đi."

" Thiên Ý?" Như bỗng hỏi lại một cách kinh ngạc.

"... Phải, có vấn đề gì sao?"

Như nhíu mày, nhỏ giọng bảo, " Thiên Ý, cái tên này quen quen, giống như...đã gặp ở đâu đó."

Nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô bạn, tôi cũng không chú ý cho lắm. Vốn dĩ trên đời này người trùng tên rất nhiều mà.

Ngồi im lặng hồi lâu, rốt cục Như cũng vỗ xuống đùi một phát, mặt hý hửng nói:

" Nhớ rồi. Thiên Ý, tác giả mới xuất hiện gần đây đó."

Vừa cầm cốc nước định uống, tôi lại bị câu nói của Như dọa đến suýt sặc lên mũi. Quay qua nhìn cô nàng một cái, tôi hạ giọng hỏi:

" Tác giả à?"

" Ừm, bạn Như bảo tác giả đó mới lên, viết rất hay nhưng mới viết một cuốn thôi. Như định mua cuốn sách đó lâu rồi, chỉ là chưa có dịp thôi. Để xem...tên là..."

Như vỗ vỗ trán, nhăn mặt nhăn mũi, cuối cùng cũng nhớ:

" Năm năm một nhánh Lưu Ly."

" Cái tên hay quá đúng không? Hoa Lưu Ly có ý nghĩa là đừng quên em đó. Haiz, mà nghe bảo tác giả không lộ mặt, không biết là nam hay nữ nữa."

Tôi cứ im lặng nghe Như bàn về vị tác giả đó một cách cuồng mến, sau đó thì cô nàng cũng an phận cầm điện thoại tôi lên, đổi ngay tên Thiên Ý.

Nhìn thái độ vô tư đến ngây ngô kia, tôi khẽ cười một tiếng, lại không nói thêm gì.

" Như có mang cái này qua cho Ý."

Tôi vừa dọn xong dĩa thức ăn thì Như liền lôi ra cái túi đỏ thật lớn kia, lấy từ trong đó ra nhiều món đồ khác nhau. Nâng mắt nhìn thấy một bộ quần áo được thiết kế rất đáng yêu.

Chiếc áo đồng màu với chiếc váy, đều là màu xanh dương sẫm. Với kiểu thiết kế khá giống đồng phục học sinh của Nhật. Áo cổ tim kéo dài xuống, hai bên là đường viên màu trắng, kiểu lửng đến khuỷu tay.

" Hôm nay làm người mẫu cho Như đi, nha~."

Như chớp mắt nhìn tôi rồi ấn bộ đồ kia vào tay tôi, sau đó đẩy từ sau lưng, thúc giục tôi thay cho nhanh.

Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Như liền cười một tiếng đầy thỏa mãn, kéo tay tôi lại, xoay tôi một vòng rồi một vòng, cuối cùng bật ngón cái.

" Tuyệt! Ý cứ đứng hơi nghiêng mặt đi, hoặc cúi thấp mặt xuống, hai tay lồng vào nhau đặt phía trước. Nói chung là đóng vai nữ sinh hiền thục ý."

Tôi theo hướng dẫn của cô chủ bán hàng online mà làm theo. Tạo hai ba kiểu dáng đơn thuần xong, Như liền cầm điện thoại chụp liên tục.

Một hồi sau cũng kết thúc quá trình chụp ảnh mẫu đăng lên mạng.

Tôi nóng đến chảy mồ hôi, ngồi qua một bên hứng lấy gió. Như thì lo chỉnh ảnh các thứ rồi mới khoe tôi.

" Thấy xinh không? Như chụp cũng nghệ phết."

Tôi liếc mắt nhìn qua, cũng gật gù, " Không phải Ý luôn xinh hả?"

Như đang chỉnh màu liền bĩu môi, không thèm ngẩng mặt luôn. Một lát sau, cô nàng bất ngờ gọi tôi một tiếng, ngẩng đầu lên, đầy ngỡ ngàng.

Và rồi... một bức ảnh ra đời.

Như cười híp mắt, " Tấm này rất ok! Set avatar đây!"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã phát hiện điện thoại mình mất tiêu. Nó hiện tại nằm trong tay Như, đang chịu khổ hình gì đó không có tên.

Trước lúc Như ra về, cậu ấy còn thì thầm vào tai tôi:

" Đổi xong có khi anh Nguyện nhìn thấy đó."

Tôi nâng mắt nhìn Như, không biết phải đáp lại cái gì ngoài nụ cười nhẹ. Thấy vậy, Như lần nữa xua tay, cười an ủi:

" Hai người cố gắng nói chuyện lại với nhau nha. Không thành người yêu được thì làm anh em, không tệ mà ha? Ý cũng đừng cự tuyệt anh ấy quá... Như đau lòng lắm. Đẩy thuyền không thành công rồi."

" Ý biết rồi mà."

Như cười nhẹ, gật đầu, " Ừm, vậy Như về trước đây. Mà đừng có trưng ra vẻ mặt buồn bã đó nữa, buồn vì thằng Tình đúng không?"

Tôi mơ hồ lắc đầu, " Không có."

" Vậy...sao Như cứ thấy Ý khác khác, giống như có nỗi lòng không nói được ấy?"

Vì tránh để cô bạn lo lắng, tôi cười lên thật tươi, " Chắc là dậy thì lần nữa nên tâm tình hơi kỳ lạ."

"... Cái con người này!" Như lườm một cái rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Tối đó, tôi nằm trên giường, tay giữ điện thoại mà không ngừng nhìn vào khung chat của Nguyện. Nhìn một hồi, tôi tắt đi, không nhắn qua bất cứ dòng tin nhắn nào.

Thay vào đó, tôi lần đầu tiên post một status.

Này anh, một nhánh Lưu Ly có đủ thay lời em muốn nói không?

Thật ra, tôi đăng được nửa tiếng liền tự thấy bản thân quá sến sẩm mà xóa ngay không thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.