[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 27




Tôi đang đứng một mình trong một con đường nhỏ.

Ánh sáng ở đây thật yếu, chỉ có vài bóng đèn dài chiếu lập lòe. Tôi ngẩn người cúi nhìn bản thân mình, nhận thức được mình vẫn đang bận quần áo của bệnh nhân, đôi dép lê màu trắng kia bị sứt một quai, trông thật xấu xí.

Đúng vậy, bộ quần áo này cùng với đôi dép lê kia trông thật xấu xí.

Tôi chậm rãi nâng hai bàn tay của mình lên nhìn ngắm, thấy trên đó có vài đường nứt đã đóng vẩy, tạo thành rất nhiều vết sẹo mờ. Rồi tôi ngẩng đầu, khoan thai bước về phía trước.

Cảm giác trong con đường nhỏ hẹp này là khu hành lang của bệnh viện. Vì bầu không khí của nó lạnh toát, lạnh đến dựng đứng cả lông tơ. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy người mình, bước chân run rẫy đi hết một quãng đường.

Sau đó tôi chợt nghe thấy một tiếng động khe khẽ phát ra, từng chút từng chút phảng phất qua bên tai tôi. Đó là những tiếng cười, tiếng nói của rất nhiều người.

Tôi quay lưng lại, không nhìn thấy ai, nhưng lại phát hiện hai bên tường được gắn đầy những tấm gương thật lớn. Nó lớn đến mức có thể soi thấy cả cơ thể của tôi.

Tôi gầy lắm, gầy đến trơ xương.

Nghiêng mặt nhìn qua lớp gương ở bên phải, tôi kinh ngạc khi không nhìn thấy bản thân mình đâu nữa. Thay vào đó tôi thấy nó đang hiện lên một vài gương mặt rất quen thuộc.

Những tấm gương lúc này hệt như những màn hình chiếu phim ở rạp vậy. Nhiều cảnh được chiếu thay phiên nhau, nhưng luôn có một thứ không thay đổi.

Đó chính là hình ảnh của một thiếu niên rất xinh đẹp.

Một nét đẹp động lòng người. Một nét đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn một lần sẽ khó quên được. Một nét đẹp thu hút bao nhiêu ánh nhìn, có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị phẫn nộ.

Tôi vô thức nhìn ngắm thiếu niên đó mà quên mất người ấy chính là bản thân tôi. Nụ cười trên môi người đó thật vui vẻ và hồn nhiên, hệt như tôi lúc nhỏ vậy.

Thiếu niên đang được một số người vây quanh, những người có khuôn mặt quen thuộc. Tôi đều quen biết tất cả bọn họ.

Họ cười với thiếu niên kia. Họ còn ôm cậu ấy, tỏ ra cực kỳ thân thiết và tràn đầy yêu mến.

Rồi âm thanh từ đâu đó vọng đến, rõ ràng và vang vọng.

Tôi nghe thấy những người kia nói chuyện với thiếu niên, ánh mắt của họ là sự ngưỡng mộ và mê lụy.

" Cậu thật dễ thương."

" Nè, cậu dễ thương thật đó."

Một tên con trai trạc tuổi với thiếu niên nói với như vậy, ngón tay lại liên tục mân mê gò má của cậu ấy.

Sau đó lại có thêm một tên con trai khác cũng có vẻ ngoài rất thu hút. Đôi mắt màu xanh biếc dường như làm bật lên tất cả các nét đẹp tiềm ẩn khác.

Thiếu niên có đôi mắt xanh ấy cũng nói với cậu rằng:

" Cậu đẹp quá. Này tôi gọi cậu là tiên nữ nhé?"

" Tiên nữ à... Tiên nữ..."

Trong mắt họ, thiếu niên kia cực kỳ xinh đẹp. Đến mức họ chỉ muốn suốt ngày được quanh quẩn bên cậu, muốn làm tất cả cho cậu, muốn trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Và rồi thật bất ngờ khi mà hình ảnh của những người xung quanh cậu bỗng dưng mờ nhạt dần rồi biến mất. Dường như đã hòa làm một với bóng tối.

Trong màn đêm tối dày đặc đó, chỉ còn một mình thiếu niên kia mà thôi.

Cậu đứng dưới một cái bóng ánh sáng, giống với bộ dạng của tôi lúc này. Cậu đưa hai bàn tay che kín lấy khuôn mặt mình.

Tôi có hơi sững sờ, đôi chân không hiểu sao lại bước nhanh đến gần cậu, cách cậu một lớp kính mỏng nhưng tôi biết, đó là cả một thế giới khác ở trong gương.

Tôi đưa tay lên chạm vào gương, cũng như chạm vào người thiếu niên đó.

Cất giọng yếu ớt, tôi bảo, " Này sao cậu phải che mặt?"

Tôi lặp lại câu hỏi đó đến ba lần, cuối cùng thiếu niên kia cũng đã động đậy thân người một chút. Chờ đợi trong sự hồi hộp, tôi muốn được nhìn thấy nét đẹp của thiếu niên đó một lần nữa.

Nhưng khi thiếu niên ấy đang muốn hạ tay xuống thì cậu ta lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười của sự hỗn loạn, tiếng cười của sự đau thương, tiếng cười của sự mất mát.

Thiếu niên cười lên rất nhiều, cười liên tục rồi bất ngờ dừng hẳn lại. Hai bàn tay nhanh chóng thả xuống, để lộ một khuôn mặt bị tàn phá đến nhẫn tâm.

Tôi kinh sợ nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Thiếu niên nhỏ giọt nước mắt, nhưng miệng vẫn cong lên cười đầy méo mó.

Tôi chú ý đến vết sẹo thật lớn và xấu xí trên mặt thiếu niên, không nghĩ rằng tôi đã hoảng sợ mà bật khóc.

Rồi tôi nghe thấy giọng nói của thiếu niên kia vọng lại, đầy thê lương.

" Tôi xấu xí, cho nên phải che mặt lại."

" Tôi xấu xí, cho nên không dám bật đèn."

" Tôi xấu xí, là một đứa xấu xí..."

" Hahahahahaha...."

Ha...ha...

Tôi cũng bắt đầu cười lên đầy ngu ngốc, nước mắt thì vẫn chảy xuống khắp cả gương mặt. Thiếu niên cũng khóc, khóc đến thê lương rồi vụt biến mất, để lại một chút ánh sáng cuối cùng.

Bước lại gần thêm một chút, tôi ngây người sờ loạn trên mặt kính, miệng liên tục hỏi, cậu đâu rồi?

Tôi còn muốn nói chuyện cùng thiếu niên kia nhưng rồi cậu ta đột ngột biến mất. Lúc này tôi mới quay lưng lại, định đi tiếp cho đến chỗ cánh cửa có ánh sáng chói rực kia nhưng rồi tôi lại nhìn thấy một cái bóng dáng khác.

Một cái bóng ngồi xổm trên đất.

Chậm rãi đi tới, tôi nhận ra kia chính là thiếu niên có khuôn mặt xấu xí nọ. Đặt tay lên vai cậu ấy, tôi mang theo chút mừng rỡ mỉm cười.

Nhưng sau đó cậu ta thình lình ngẩng mặt lên, một lần nữa cười ha ha đầy chua xót cùng với khuôn mặt xấu xí đó.

Chỉ khác, lần này cậu ta chỉ tay vào tôi mà bảo, " Tôi chính là cậu đó. Cậu cũng chính là tôi. Chúng ta thật xấu xí, hahahahaha..."

Cơn ác mộng cứ đau đớn như vậy mà kết thúc.

Lúc tôi tỉnh dậy thì nước mắt đã chực tràn ở khóe mắt. Cả người cứng ngắt không thể nhúc nhích, tôi mệt mỏi chỉ muốn nhìn một điểm ở trên trần nhà.

Nhưng xung quanh tôi thì lại có rất nhiều người. Họ vây quanh tôi làm cho tôi thấy hoảng loạn, và rồi tôi đã ôm kín lấy khuôn mặt của mình, hét lên một tiếng đầy kinh hãi.

Sau đó, cũng chẳng còn lại mấy người ở bên cạnh tôi nữa.

Nhiều ngày trôi qua như thế, tôi chỉ trùm kín mền mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Tôi không buồn ăn, cũng không buồn ngủ. Tôi chỉ ngồi thu về một góc ở đầu giường, trùm kín tấm chăn bông kia lên người mình.

Ở trong đó, tối lắm, nhưng không có ai nhìn thấy được tôi cả. Cho nên tôi nghĩ nó rất tốt. Là một nơi thật tốt cho kẻ như tôi.

Ở bên ngoài, có người đang bước lại gần, cất giọng nói:

" Ý, có người muốn nói chuyện với cậu."

Tôi nghe ra được kia là giọng của Như. Cậu ấy cũng là người duy nhất mà tôi có đủ can đảm để kéo lớp chăn bông kia xuống, lộ ra gương mặt mệt mỏi trắng bệch của mình.

Nâng mi mắt nhìn qua một cái, tôi phát hiện có một chiếc laptop đang ở trên tay của Như. Đầy vẻ đề phòng, tôi thấp giọng hỏi:

" Là ai?"

Như đối với tôi cực kỳ bình thản, cậu ấy cười, " Không phải anh Nguyện đâu."

Tôi cúi thấp đầu, không nói gì thêm.

Ngoại trừ Nguyện, ai tôi cũng có thể kéo ra được một chút dũng khí mà nhìn họ. Nhưng không được bao lâu, tôi sẽ lại nổi cáu lên rồi xua đuổi tất cả.

Như đặt chiếc laptop lên cái bàn nhỏ được gắn nối liền với giường bệnh, sau đó chậm rãi mở màn hình lên. Dòng chữ Window chạy xoay vòng xoay vòng, rốt cục màn hình desktop cũng đã hiện ra.

Tôi nhìn Như thuần thục mở lên một ứng dụng gì đó, cậu ấy bảo, đợi bên kia kết nối một chút. Tôi vẫn ngồi ôm lấy hai gối, mi mắt nâng lên quan sát hai giây rồi lại lảng đi chỗ khác.

Trong vòng năm phút đổi lại, rốt cục tôi cũng nghe được một giọng nói khác vang lên ở trong căn phòng này.

Giọng nói đó đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy, tôi cũng không rõ cho lắm.

" Ý, nhớ tôi không?"

Tôi rụt hai vai lại, đôi mắt trừng lớn nhìn đăm đăm xuống dưới giường. Như đứng bên cạnh khẽ đẩy nhẹ tay tôi, điều chỉnh giọng điệu dỗ dành.

" Ý, nhìn người kia một chút đi. Người kia rất muốn nói chuyện cùng cậu."

Sau bao lời nói của Như, tôi rốt cục cũng đã đồng ý ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, tôi thấy một nụ cười tươi tắn hiện ra, kết hợp với một mái tóc khá ngố nữa.

Cậu ấy cười với tôi. Nhưng tôi lại hoảng sợ khi vô tình nhìn xuống ở phía góc dưới, khuôn mặt của mình in lên trên đó.

Đặc biệt là vết sẹo kia.

Nó làm tinh thần tôi một lần nữa hỗn loạn, và rồi tôi mạnh tay đẩy chiếc laptop qua một bên, khó chịu quát lớn.

" Đi đi. Đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai hết..."

Trùm kín chăn khắp cả người, tôi run rẫy nằm khóc rấm rứt. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, rồi đóng lại rất nhanh.

Gian phòng im ắng đến ngột ngạt. Tôi vẫn như cũ không muốn thoát khỏi cái thế giới nhỏ bé chật hẹp đầy ắp bóng tối của mình.

Chẳng bao lâu sau đó, tiếng mở cửa lại vang lên.

" Ý, Khải Tâm rất hụt hẫng đó."

Tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn phải nghĩ ngợi gì đến người vừa nãy đã cười rạng rỡ với mình. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy con người hiện tại của tôi.

Vì trong lần đầu gặp mặt của chúng tôi, ấn tượng đáng nhớ nhất chính là qua câu nói:

" Vì cậu dễ thương."

Tôi không thể, không thể cứ như vậy mà nhìn Khải Tâm.

Như chỉ nói một câu như thế rồi im lặng, không hề có ý ép buộc tôi phải cùng Khải Tâm trò chuyện qua một cái màn hình.

Những ngày sau đó, Như bận rộn cho việc bán hàng của mình nên không lui tới bệnh viện thường được. Mà Nguyện, tôi cũng nghe bảo anh ấy dường như không liên lạc gì với gia đình, vì không có thời gian.

Như bảo anh ấy rất bận, bận đến tối mặt tối mũi, cũng không rõ nguyên do là ở đâu.

Tôi cũng không hỏi quá nhiều, vì khi nghĩ đến anh, tôi sẽ khó khống chế cảm xúc trong lòng mình.

Một tuần đó, tôi chỉ ngồi lặng ở trong phòng bệnh. Mới đó mà đã trôi qua hơn một tháng rồi. Trong một tuần không có Như, mẹ với chị Thư thường thay phiên đến trông nom tôi.

Nói ra nghe thật buồn cười, nhưng mẹ với chị Thư còn đến bệnh viện ít hơn là cả Như nữa. Đương nhiên không phải vì họ vô tâm, mà là vì tôi chỉ có thể tiếp xúc với Như lâu nhất mà thôi.

" Phi à, vậy mẹ về nghỉ ngơi trước. Một lát Như sẽ đến đó."

Mẹ cầm cái túi nhỏ, dặn dò tôi một câu.

Nghe xong, tôi khẽ gật đầu rồi chui vào chăn. Sau đó tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Đúng như mẹ tôi bảo, chưa đầy một tiếng sau thì Như đã đến. Lần này cậu ấy vẫn mang theo chiếc laptop kia làm tôi có chút khó hiểu.

" Như, cậu mang laptop đến chơi à?"

Như nhìn tôi, cười cười rồi đi lại gần, đặt laptop lên đùi tôi giống hệt hôm bữa. Khẽ nhíu mày, tôi muốn đẩy nó qua một bên thì Như lại ngăn cản:

" Ý. Nói chuyện cùng Khải Tâm một chút thôi được không? Cậu ấy sẽ là người thứ hai hiểu được Ý trong lúc này đó. Tin Như đi."

Ngón tay tôi vô thức thu lại, không đẩy nữa.

Sau đó, Như vui vẻ mở máy, kết nối với Khải Tâm.

Màn hình nhanh chóng hiện ra một khuôn mặt vẫn luôn mang theo cả một mặt trời chói lọi. Hôm nay Khải Tâm bận áo sơmi, có lẽ bên dưới là quần tây cũng nên.

Cậu ấy bình thản đặt cằm lên hai bàn tay đang lồng vào nhau, khóe môi cong nhẹ lên.

" Hello."

Tôi chần chừ giây lát, rốt cục cũng miễn cưỡng gật đầu một cái.

Lúc này, Như mới bảo với tôi là cậu ấy ra ngoài mua một ít đồ, tôi cứ ở lại nói chuyện với Khải Tâm đi.

Trong gian phòng chỉ còn một mình tôi với một người bạn đang cách tôi một màn hình laptop.

" Này, theo tôi được biết hiện tại ở Việt Nam đang nóng chảy cả mỡ. Cậu còn định giảm cân đấy hử?"

Vì đầu óc tôi trống rỗng nên không nghĩ được gì, chỉ biết ngước mắt lên ngốc nghếch nhìn Khải Tâm.

Cậu ta nói vậy là ý gì?

Khải Tâm thấy tôi nghệch mặt ra liền cười một tiếng, chỉ chỉ về phía đối diện của tôi.

" Chăn ấy. Trùm chăn suốt ngày trong thời tiết này thì một là muốn giảm cân, hai chính là bị...điên mất rồi."

Tôi vô thức cúi xuống nhìn chăn bông đang quấn lấy người mình, rồi nhận ra thật sự thời tiết nóng đến đổ lửa.

Chẳng hiểu sao tôi lại vì câu nói đùa nhạt nhẽo của Khải Tâm mà lấy tấm chăn kia ra khỏi người mình.

Lúc này Khải Tâm càng cười lớn hơn, đầy vui vẻ mà nói:

" Hình như cậu chưa chào tôi đó nha? Buồn quá à."

Tôi vẫn luôn cúi thấp đầu khi trò chuyện với người kia.

" Ừm, chào."

" Ha, cậu bật chế độ lạnh lùng đấy à? À, đợi tôi uống nước."

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại xin phép tôi chỉ để uống nước nữa. Trong lúc cậu ta loay hoay với lấy cốc nước, tôi đã ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào màn hình laptop.

Khải Tâm giống như cố tình lờ đi ánh mắt của tôi, nâng cốc nước thủy tinh lên uống một hớp.

Điều kinh ngạc chính là cốc nước ấy có dán một mảnh giấy được vẽ bằng bút chì màu. Trong mảnh giấy, có một khuôn mặt của một đứa bé.

Xung quanh là ông mặt trời, những đám mây, và khuôn mặt của đứa bé cười thật tươi.

Tôi ngây người nhìn chăm chú vào cốc nước đó, bỗng dưng cảm thấy những thứ làm bằng thủy tinh không còn đáng sợ nữa.

Khải Tâm uống xong liền hạ tay xuống, bất ngờ hỏi tôi:

" Thấy tranh vẽ đẹp không?"

Tôi giật bắn mình quay đầu đi, lắp bắp ừ một tiếng.

Sau đó, Khải Tâm chậc lưỡi, " Hình như tôi vẽ thiếu cái cửa sổ."

Tôi nhíu mày, khi nhắc đến cửa sổ, tôi cũng rất khó chịu và sợ hãi. Sau đó, tôi nghe âm thanh loạt xoạt phát ra, quay mặt lại nhìn một chút thì phát hiện Khải Tâm đang cúi đầu làm gì đó.

Ba phút sau, Khải Tâm ngóc đầu dậy, khoe tôi xem một bức tranh khác, có một cái khung cửa sổ, cùng với một đứa bé trai bận quần jeans.

"..."

Khải Tâm nói, " Cửa sổ này đẹp không?"

Tôi ngẫm một chút rồi gật đầu.

Sau đó cậu ta lại bảo, " Đố cậu trong này có bao nhiêu cái cửa sổ?"

Tôi ngây người nhìn kỹ vào bức tranh, nhìn mãi cũng chỉ thấy có mỗi cái khung hình vuông kia thôi.

" Một."

Khải Tâm lắc lắc ngón tay, " No no. Hai cái."

" Tại sao?"

Lần này cậu ta bật cười, chỉ vào quần jeans của thằng bé nói:

" Nó quên đóng cửa sổ quần jeans này."

Khốn khiếp...

Tôi hậm hừ liếc Khải Tâm một cái, nhưng ngay sau đó tôi chợt nhận ra, cửa sổ, kỳ thực cũng không quá đáng sợ.

Cuộc trò chuyện xoay quanh việc vẽ và đếm cửa sổ kia kết thúc trong vòng mười lăm phút.

Như có hỏi tôi Khải Tâm đã nói những gì, nhưng tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo, nói nhảm nhí lắm.

Nhưng thật sự khi đó, không ai biết rằng, tôi đã có thể cầm lấy một chiếc ly thủy tinh mà uống nước.

Tuy khi nhìn vào mặt thủy tinh phản chiếu kia, tôi vẫn còn hơi kinh sợ nhưng rồi tôi đã quen với điều đó.

Lúc tôi có thể bước xuống giường và nhìn vào khung cửa sổ, nước mắt tôi không biết từ khi nào lại chảy xuống. Chạm tay lên mặt kính, tôi không còn thấy khó chịu nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức khen Khải Tâm rằng, cậu ta thật giỏi mà quên béng mất một điều.

Đó là cậu ấy từng ước mơ được trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc của nước Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.