[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 25




Tháng Ba cứ ngỡ là mang trọn niềm vui như vậy nhưng không ngờ tôi lại nghe tin chị Phụng ngã bệnh vì suy sụp tinh thần.

Lúc bước vào phòng của chị, tôi còn nhìn thấy rõ sắc mặt chị thật sự rất khó coi. Chị đang ngủ nên không biết là tôi đến. Cẩn thận đi lại gần một chút, tôi nghiêng đầu quan sát một chút, nhận ra chị đã ốm đi nhiều lắm.

Vết thâm quầng trên mắt đã phần nào tố giác chị mất ngủ nhiều đêm rồi.

Tôi cứ như vậy mà ngồi lặng bên cạnh chị, cho đến khi chị giật mình tỉnh giấc chỉ vì một âm thanh của tin nhắn. Chị hé mắt nhìn, theo thói quen lại lần mò điện thoại dưới gối nhưng tôi đã sớm đặt nó vào tay chị.

Lúc này chị mới giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn sưng bọng lên đầy chua xót. Tôi lặng thinh nhìn chị, khóe môi nhẹ cong lên cười thật mảnh.

Chị kiểm tra điện thoại, thấy tin rác liền bỏ nó qua một bên. Sau đó chị vén chăn ra, mệt mỏi lên tiếng:

" Mày đến bao giờ vậy?"

Tôi đứng dậy, toang rót cho chị một cốc nước lọc.

" Em nghe bảo chị bị ốm nên ghé qua thăm."

Đưa nước cho chị xong, tôi hỏi tiếp:

" Có chuyện gì sao chị?"

Tôi hỏi như vậy để cho chị Phụng có cơ hội mà tâm sự cùng tôi, trải hết những khó khăn đau đớn mà chị đang mang nặng trong lòng. Chứ khi nãy lúc tôi đến, chị Shady có kể cho tôi nghe một chút rồi.

Tuy không rõ ràng nhưng tôi có thể chắc chắn chín phần là liên quan đến tình cảm. Nghe đâu giữa tháng Ba vừa rồi là kỷ niệm một năm của chị Phụng cùng người kia.

Chị Phụng mà tôi biết là một người vô cùng mạnh mẽ, mặc dù lúc nào cũng nói năng khó nghe và tính tình thẳng thắn quá nhưng chị rất tốt, cực kỳ tốt.

Và tôi nghĩ, trong tình yêu, chị lại là một người dễ mang theo tổn thương cho mình, cũng vì cái tính cứng đầu và không muốn người khác thương hại mình.

Chị Phụng uống xong một ngụm, tay xoa xoa huyệt thái dương rồi lên tiếng:

" Hôm bữa kỷ niệm một năm, tao nói chia tay."

" Sao ạ?"

Tôi nhất thời kinh ngạc nhìn chị, không nghĩ chị thuật lại toàn bộ nỗi đau của mình chỉ qua một câu trần thuật đơn gian như vậy. Giọng điệu cũng không có gì là quá buồn bã sầu não, hoàn toàn bình thản.

Ngồi xuống mép giường, tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Chị Phụng thì dựa lưng vào tường, chậc lưỡi một tiếng:

" Thì... tao cảm thấy nên chấm dứt thôi. Dây dưa hoài cũng đâu có tốt đâu mậy, tao là loại pê đê mà, ai mà thèm."

Tôi khẽ nhíu mày, cúi thấp đầu, nhịn mãi mà nói một câu, " Người đó phát hiện chị là con trai rồi đúng không?"

Chị Phụng lúc này thở dài, " Phát hay không phát gì thì tao cũng chấm dứt rồi. Tình thương ruột thịt còn đứt được, huống gì cái loại tình cảm người dưng này. Chỉ là mấy hôm nay trở trời, tao dầm mưa thế là bệnh."

Tôi ngẩng đầu nhìn qua phía chị, có thể nhìn ra được sự đau khổ mà chị chôn giấu ở dưới đáy mắt. Tôi biết chị đang đau gấp trăm nghìn lần, nhưng luôn tỏ ra mình không quan tâm đến.

Nói không có tình cảm thì làm sao được trong khi người kia chính là người đầu tiên muốn theo đuổi chị, nói thích chị, quen chị đến một năm.

Mặc kệ người kia có ý đồ hay không ý đồ gì khi theo đuổi chị, thì chị cũng đã từng lấy cái đó làm niềm vui cho riêng mình rồi.

Những người như chúng tôi, rất khó để hiểu được tình yêu là như thế nào. Từ khi gặp được mọi người, tôi đã hiểu vỏ bọc cổ tích là gì, và tôi thì vẫn sống trong vỏ bọc đó gần mấy năm trời.

Nhưng tôi biết, chẳng qua vỏ bọc cũng chỉ là vỏ bọc. Người ta dùng kim, dùng đá, dùng bất cứ thứ gì tác động vào thì vỏ cũng bị rạn nứt rồi vỡ mà thôi.

Nghiêng người qua ôm lấy chị, tôi tựa cằm lên vai chị, dùng giọng điệu cứng rắn mà nói:

" Chị gồng mình lâu năm rồi, cứ thả lõng một lần đi. Em hiểu được sự chia tay đó, em hiểu cái gọi là tỏ ra mạnh mẽ khi chia tay một người mà chị."

Chị Phụng cúi thấp đầu, bàn tay thô ráp đặt lên gương mặt tôi. Chị kề mặt sát mặt tôi, đầy âu yếm rồi vỡ giọng mà khóc.

Giọt nước mắt lúc này vẫn là chảy ra từ một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Tôi hiểu giọt nước mắt ấy quý giá đến mức nào.

Cứ thế ôm ghì lấy chị, tôi không nói gì, chỉ ra sức ôm chị.

" Tao nhớ nó quá."

Đó là bốn từ chị nói ngay sau khi khóc xong.

Tôi đưa tay lau qua đôi mắt sưng đỏ của chị, mỉm cười bảo:

" Chị từng nói chúng ta đang hạnh phúc rồi. Bây giờ em cũng nói, chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc. Nhất định chị sẽ hạnh phúc. Không ai yêu thương chị, em sẽ yêu thương chị, còn có những người ở gánh hát nữa. Tất cả mọi người đều rất yêu chị."

Chị Phụng nhắm chặt mắt, vẻ mặt mệt mỏi hằn rõ lên, đôi tay vẫn ôm lấy tôi giống như một điểm tựa duy nhất.

Hôm ấy trở về nhà, tôi không rõ tâm tình của mình như thế nào nữa. Chỉ là tôi thấy có chút hoảng loạn, sợ hãi.

Gọi điện cho Nguyện, tôi nói sơ về chuyện của chị Phụng. Nghe tôi kể với một tâm trạng tồi tệ, Nguyện chỉ im lặng lắng nghe hết gần mười lăm phút, sau đó bảo:

" Mỗi người mỗi cảnh, không ai là giống với ai. Chị ấy đau khổ, sau này ắt sẽ hạnh phúc. Con người có được thì mất được. Riêng em, đừng để suy nghĩ của người khác làm lung lay ý niệm của mình."

Tôi dựa vào bệ cửa sổ, im lặng nghe anh nói.

" Nếu hiện tại em quen người khác, tôi không dám chắc được. Nhưng người hiện tại đang quen em là tôi, điều này tôi có thể dám chắc. Em không biết mình giả gái xinh lắm à? Tôi thích nhìn em giả gái mà, đừng lo."

Tôi biết anh cố pha trò để khiến tôi vui, nhưng tôi chỉ cười nhạt một tiếng rồi thủ thỉ:

" Nhưng Nguyện à, nếu em không xinh như hiện tại, anh có chắc mình sẽ tiếp tục cùng em không?"

" Ngưng hỏi vớ vẩn."

" Nếu lỡ em xấu xí thì sao?"

" Xấu cỡ nào? Cho tôi ví dụ đi."

"... Xấu không chấp nhận được."

" Ý, em có biết mình đang vô tình xúc phạm những người không có nhan sắc hay không? Tuy tôi hiểu rõ, nhan sắc là thứ khiến một người để tâm người khác, nhưng nó không phải là tất cả. Được chưa?"

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu thì ừm một tiếng, chấp nhận lời anh vừa an ủi.

#

Sau đó không bao lâu, Như và tôi tổ chức một buổi đi biển hai ngày một đêm cho các bà mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Tháng năm, mùa hè đến làm thời tiết oi bức nên tôi và Như đã dành dụm và bỏ ra một khoản tiền để tổ chức cuộc đi biển.

Cuộc đi chơi này ngoại trừ tôi, Như và hai người mẹ của chúng tôi thì còn có thêm một người nữa. Người này tuy trước kia không hòa hợp với mẹ tôi cho lắm, nhưng khi gặp lại nhau, hai người cũng rất nho nhã thân thiết.

Đó là mẹ của Khải Tâm.

Lúc bàn xong mọi thứ, tôi chợt nhớ đến cô, thấy sau khi Khải Tâm đi thì cô có vẻ buồn hơn nhiều lắm. Mặc dù ở nhà, cô vẫn còn một thằng con trai út nữa nhưng giống như mọi tâm huyết cô đều đã dồn cho Khải Tâm cả rồi.

Lúc đến nơi, ba bà mẹ kia bỗng dưng thân thiết đến kỳ lạ. Tôi với Như ở phía sau hệt như vệ sĩ cho ba người họ vậy, lâu lâu còn nhìn nhau rồi lắc đầu cảm thán.

" Biển mát thật. Đúng là mùa hè oi ghê hồn."

" Lâu lắm rồi tôi mới đến biển chơi đó. Haiz, nhớ ngày xưa cứ đi miết."

" Haha, đi hâm nóng tình cảm à?"

" Cái đó..."

Đến bây giờ tôi đã hiểu, một con vịt và ba người đàn bà sẽ tạo nên một cái chợ là như thế nào. Tuy ở đây không có vịt mà chỉ có một bãi tắm với sóng vỗ rì rào kết hợp hàng phi lao xanh rì trong gió, nhưng cũng đủ sức tạo nên một bầu không khí vui nhộn.

Sáng ngày thứ nhất, tất cả mọi người chủ yếu là nghỉ ngơi trong khách sạn, ăn trưa, buổi chiều có xuống biển tắm một tí rồi lên.

Đêm ngủ lại ở khách sạn, Như đã chơi lầy đến mức tìm chuyện ma ở khách sạn tại bãi biển mở cho tôi nghe. Khi đó tôi ngủ một phòng với Như, việc này vốn dĩ cũng rất bình thường rồi.

Bị dụ dỗ ngồi nghe hết hai câu chuyện, đột nhiên khách sạn cúp điện một phát làm tim tôi đứng đến mấy giây. Trong bóng tối, tôi mù mờ huơ huơ tay, suýt nữa thì khóc thét lên.

" Như à, cậu có ở bên cạnh không vậy?"

Như im lặng không nói gì.

Tôi co người lại một góc, mò lấy di động bật đèn pin lên, không dám soi linh tinh mà soi từ dưới giường lên. Thấy bên cạnh mình không có người, tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu, khách sạn đã có điện lại, tôi mới mở mắt liền bị Như hù một trận, suýt thì...ướt quần.

Ném điện thoại sang một bên, tôi điên người, " Này, đùa kiểu gì thế hả?"

" Haha, tớ không nghĩ cậu yếu bóng vía như vậy."

"... Sợ thật đó. Như à, mấy chuyện này không nên đùa được đâu."

Như gật gù, lại nằm xuống giường, ôm ôm ngang người tôi. Tôi không rõ cô bạn định làm gì, chỉ biết mười phút sau, Nguyện gửi tin nhắn với một dòng cảm xúc khó diễn tả.

Baba bé Than: Đêm nay ngủ ngon rồi nhé!

Tôi đọc tin nhắn, vẻ mặt không hiểu gì sất. Lát sau, nhìn thấy Như tag mình vào một tấm hình, là cậu ấy đã chụp ảnh nằm trên giường ôm tôi, vờ ngủ.

Đương nhiên, số lượt thích rất nhiều, xen lẫn đó còn có ha ha, kinh ngạc và...phẫn nộ.

Tôi mò vào xem ai đã dám phẫn nộ thì thấy có Luong The Nguyen cùng với một người nữa đặt tên tiếng Anh. Mò sang qua người đó, tôi phát hiện, người nọ là Đại Đình.

" Nè Như, Đình vừa phẫn nộ hình của cậu."

Như nằm lắc lư hai chân, " Tớ biết mà, đang làm ùm trong inbox đây. Tưởng tớ ôm giai đấy."

Tôi gãi gãi mũi, bảo, " Nhớ nói là giai đẹp nhé, cực kỳ đẹp."

Như bật cười, " Thôi đi cô nương, anh trai còn ghen tị với tôi này. Thấy tôi khổ chưa?"

Nghe thế, tôi lại liếc nhìn khung tin nhắn, cười không ngậm được mồm.

Mama bé Than: Ừm, đêm nay ngủ rất ngon. Anh cũng ngủ ngon vào nhé.

Baba bé Than: Ừm hửm, trước kia có ôm Eric, cũng khá êm.

Mama bé Than: Đồ lợi dụng. Anh lấy người ta ra lợi dụng mà không thấy có lỗi à?

Baba bé Than: Không cần thiết.

Mama bé Than:... Thua anh =)). Ngủ đi ngủ đi, các mẹ đều ngủ cả rồi đó.

Baba bé Than: Có mẹ của Khải Tâm nữa mà đúng không?

Mama bé Than: Ups, cái gì anh cũng biết, còn hỏi làm gì.

Baba bé Than: Bây giờ em ngộ ra rồi à?

Mama bé Than: Ừm, em còn ngộ ra nhiều lắm cơ, nhưng sau này nói anh về sẽ nói anh biết.

Baba bé Than: Ừm, chỉ còn bốn tháng nữa thôi.

Mama bé Than: Lâu quá, nhớ anh lắm, biết làm sao?

Baba bé Than: Tưởng tượng Như đang ôm em là tôi đang ôm em.

Má...

Mama bé Than: Không được đâu. Như vậy nguy hiểm lắm.

Baba bé Than: Nếu em chỉ tưởng tượng rồi ngủ thẳng giấc thì có gì phải lo? Ngoại trừ em....

Mama bé Than: Cút đi ngủ đi x(.

Nguyện đọc tin nhắn rồi ghi âm lại giọng cười bỉ ổi đê tiện đó.

Xin lỗi, nhiều năm qua là tôi nhận định sai lầm về độ nghiêm túc đứng đắn của Nguyện rồi phải không?

Khốn khiếp, tôi bị dắt mũi nhiều năm như vậy mà!!!

Sáng ngày thứ hai, trong lúc chúng tôi đang tắm biển thì các bà mẹ vĩ đại kia ngồi cùng nhau tâm sự gì đó. Như thấy vậy liền lén lút kéo tay tôi, núp lùm mà nghe ngóng.

Cậu ấy nói, các mẹ tụm lại có khi nói xấu chúng ta đó.

Chúng tôi lén lút vén tán lá to kia qua hai bên, vểnh tai lên nghe.

" Gì? Hai chị trước kia là..."

" Phải, trước kia con chị ấy với Phi thích nhau ấy."

" Ra thế. Phi nó...nó đào hoa ghê nhỉ?" Mẹ Ngân cười cười.

Tôi núp lùm lại mím chặt môi, không ngờ các bà mẹ lại đang bàn về mình. Như ngồi cạnh chỉ tập trung nghe câu chuyện ly kỳ đó.

Mẹ Tuệ, tức mẹ Khải Tâm bảo:

" Trước tôi nói nặng với Phi lắm, nhưng sau mới biết thằng bé đáng yêu ngoan ngoãn. Haiz, tôi cũng xin lỗi chị nhiều lắm."

Mẹ Phương, tất nhiên là mẹ tôi, nói, " Không sao, chuyện đã qua rồi. Chỉ tiếc hai đứa nó hồi trước..."

Mẹ Ngân chen vào, " Không được đâu nha. Tôi lỡ xí thằng bé rồi, không có gương vỡ lại lành đâu."

Mẹ Tuệ cười ha ha, " Trời đất! Chúng ta đang nói chuyện kiểu gì thế này?"

Mẹ Phương cười nhẹ nhàng hơn, " Nếu trước kia mình cũng hiểu được như vậy thì đâu có buồn phiền gì. Tụi nó bây giờ cũng vui vẻ rồi."

Mẹ Ngân: " Không phải là tự dưng chúng ta như thế đâu. Cái gì cũng có cái giá của nó. Phi thằng bé nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có sự kiên nhẫn và mạnh mẽ nên mới thuyết phục được chúng ta đó."

Tôi ở phía sau cười tít cả mắt.

Mẹ Ngân, mẹ nói giống ý con quá!

Như ở sau lưng cười mỉa mai, " Các mẹ ơi, các mẹ lầm rồi."

Sau đó đứng dậy kéo tôi về khách sạn. Trên đường về, cậu ấy luôn miệng bảo, các mẹ đều lầm nặng rồi.

Lúc vào phòng nằm nghỉ, Như bỗng a một tiếng rồi chìa điện thoại qua cho tôi nhìn. Thấy trên màn hình là khuôn mặt của..của...Eric!!

" Eric à?!!" Tôi kêu lên.

Như gật đầu, " Ừm, anh Eric đó!"

Nói xong, cậu ấy bình luận dưới khung live stream của Eric. Mà quan sát thì tôi nhận ra, độ hot của Eric không phải tầm thường tí nào. Mới live có một chút đã mấy trăm lượt xem, sắp sửa đạt hàng nghìn.

" Anh ta nổi nhỉ?" Tôi tò mò hỏi, sau đó bỗng nghe Eric đổi vị trí màn hình, quay sang một chàng trai khác đang im lặng cúi đầu, tay cầm bút ghi chép.

Eric đã nói vào màn hình: That"s my boyfriend.

Fck...

Trong đầu tôi không hiểu sao hiện lên chữ đó, mà nhớ lại, trước kia Bách Tình hay nói từ này lắm nè.

Như nghe xong cũng cười đến vật vã, " Anh ấy nói Nguyện là bạn trai mình kìa. Ông này muốn bị xử chết rồi à?"

Lúc này, Nguyện hơi nghiêng mặt nhìn qua màn hình, khóe môi cong nhẹ lên, cười một cái muốn đổ gục bao nhiêu người.

"...Anh ấy không phản đối à?" Tôi ngây như phỗng.

Mặt tôi chắc chắn là hài lắm rồi!

Trước đó, Eric cũng ghé tai nói gì với Nguyện nên anh ấy mới quay qua màn hình cười như vậy. Đúng rồi, là chọc điên tôi thôi.

Sau vụ việc rình rang đó, Như quyết định live stream luôn. Cô nàng vừa quay một chút đã có kẻ nào đó rình rập nhảy vào.

Kelvin Dang: Chị Như, chị đang mặc bikini đó!

Haha, Đại Đình ngô nghê à, chị ấy thích thì mặc thôi, thích thì quay thôi, ai làm gì được chứ?

Tôi khẽ cười một tiếng, lại thấy Như quay sang phía mình, mà tôi chưa thay quần áo gì hết. Áo ướt dính chặt vào người, tôi giật mình quay đầu đi.

Bên dưới, bình luận càng loạn hơn. Lúc này Như mới kêu tôi, chỉ vào một bình luận nọ.

Ryan Meyer: Phi, áo anh mỏng thế? Em thấy cả rồi!

Ryan, tên này quen quen.

Ryan Meyer: Phi, anh đẹp quá. Em vẫn đợi anh đó. Say hello với em nào.

Ryan Meyer: Chị Như quay anh Phi một chút đi.

Tôi nghe Như ngồi đọc bình luận mà lạnh hết sống lưng. Nhưng rồi tôi lại thấy vui vì sẵn tiện dùng tên nhóc Ryan đó chọc ai kia.

Hệt tôi suy đoán, Nguyện lập tức nhắn tin.

Baba bé Than: Tắm lên phải thay áo liền, không bị cảm đấy.

Mama bé Than: Ừm...em không thích.

Baba bé Than: Thế rời khỏi tầm nhìn của điện thoại đi.

Mama bé Than: Hahahaha, liu liu.

Nói đùa vậy thôi, sau đó tôi cũng đi thay đồ vì người ngợm dính toàn cát với muối biển mà.

Trận chiến giữa ba nước, Úc, Đức với Việt Nam dây dưa đến một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mà đó cũng là kỷ niệm của chúng tôi trong lần đi biển này.

#

Sau chuyến đi biển, tôi có mang đến chỗ gánh hát một ít món quà nhỏ.

Nhưng có lẽ mọi người đều không ngờ được, ngay cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ chứng kiến một sự việc gì đâu.

Khi tôi tiến vào con đường nhỏ đó để đến chỗ gánh hát thì tầm mắt tôi liền thu về một hình ảnh rất đáng sợ.

Màu đỏ của lửa sáng rực lên trong mắt tôi. Từng đợt khói đen ngòm gần như hòa vào làm một với bầu không khí.

Tôi đứng lặng nhìn màu đỏ ấy càng ngày càng lấn lướt, muốn thiêu rụi cả một đoàn gánh. Những món đồ trên tay tôi lập tức rơi xuống đất.

Tôi chạy, cứ miệt mài chạy đến phía sau gánh hát, không chần chừ mà đổ một xô nước lạnh lên khắp người. Sau đó, tôi vừa hét to vừa chạy qua cửa chính.

Bên trong đồ đạc đều đã bén lửa, nhưng không có ai.

Tôi ra sức hét to, " Có ai không?"

Sau đó chạy đi kiểm tra từng phòng, không ngờ lúc vào phòng chị Phụng, tôi thấy chị ngủ mê man. Kéo tay chị, chị thức và bàng hoàng nhìn tôi.

" Chuyện gì vậy? Có chuyện gì?"

Chị đứng bật dậy, lần này là kéo tay tôi chạy ra khỏi phòng, vẫn hoang mang không hiểu gì.

" Sao thế? Tại sao lại cháy? Tại sao thế?"

" Chúng ta ra ngoài đã. Chị..."

Đúng lúc hỗn loạn này, anh Luân từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy chúng tôi thì khựng lại vài giây, sau đó kéo tay chị Phụng nói gấp:

" Còn Tracy."

" Anh đưa chị Phụng ra ngoài đi."

Nói xong, tôi quay ngược lại chạy vào phòng chị Tracy. Bệnh tình của chị ấy không hề thuyên giảm, ngủ miệt mài không thể di chuyển.

Tôi đến bên chỗ chị, cảm nhận được sức nóng của lửa đang tàn sát cả căn phòng này. Đỡ lấy người chị, tôi gấp gáp nói:

" Chị Tracy, chị tỉnh lại được không? Chúng ta phải đi thôi."

Chị Tracy chỉ chợt mở mắt mà không nói được gì. Tôi nhìn lửa bén đến cửa sổ, liền xốc cả người chị lên lưng mình rồi đăm đăm chạy ra ngoài. Đến lúc rời khỏi đó rồi, tôi mới phát hiện, lửa làm đồ đạc cháy rụi cả, bừng bừng lên sáng cả một mảng.

Cửa ra vào bị lửa chặn đứng.

Tôi ngây ra nhìn khung cảnh đó, trong lồng ngực tim đập mạnh đến khó thở. Tracy thì thào gì đó tôi nghe không rõ, nhưng tôi nghe giọng anh Luân.

" Phi, ráng chạy băng ra ngoài đi em."

Tôi lặng người nhìn từng mảng đất rơi xuống, lửa vẫn cháy bập bùng, bước chân tôi nóng ran.

Lúc đó, ý niệm muốn sống thôi thúc tôi.

Đỡ lấy Tracy, tôi dồn sức rồi chạy nhanh qua chỗ lửa lớn nhất, thoát được một nửa, tôi định vung chân đạp mấy thứ linh tinh qua một bên thì bất ngờ có một thanh gỗ phía trên rơi xuống.

Vì sợ nó rơi trúng người chị Tracy mà tôi đã nghiêng người một bên, thanh gỗ không khéo đã rơi sượt qua cánh tay của tôi.

" Anh Luân."

Lúc Tracy gần như rơi xuống đất thì anh Luân đã chạy vào, người anh cũng bị phỏng rất nhiều. Anh đỡ lấy cả hai chúng tôi.

" Đi thôi."

Tôi không còn sức cõng chị Tracy nữa mà chỉ đỡ lấy chị. Khói với lửa làm tầm nhìn tôi mờ đi. Tôi giẫm lên lửa, tiếp xúc với lửa.

Khi sắp ra bên ngoài rồi, tôi lại không ngờ đến có một thứ từ phía trên lần nữa rơi xuống. Tôi nhất thời hoảng loạn mà ngước mắt lên nhìn, định tránh nó thì vật nóng đấy đã in lên mặt tôi.

Nóng đến thiêu rụi từng lớp da của tôi.

Ngã khụy xuống sàn, tôi đau đớn muốn kêu gào nhưng không dám. Tôi ôm lấy mặt mình, anh Luân lại ôm lấy cả người tôi.

Sức nóng đó đã làm đầu tôi chếnh choáng, mắt tôi cũng dần mờ đi.

Trước khi ngất đi, tôi vẫn cảm nhận được, cơ thể mình đang bị thiêu cháy, thiêu cháy dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.