[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 21




Đêm qua lúc trở về nhà, tôi đã hỏi anh, sao lại gọi em là Thiên Ý.

Khi đó anh cười nói rất đơn giản, cũng không có chút thái độ gì là giấu diếm cả.

Anh bảo, tên đấy khá hợp với em, cũng hợp với chữ Ý nữa.

Lúc nghe xong tôi cũng mơ màng gật gù đồng tình. Vốn dĩ ban đầu tôi lấy tên đó làm bút danh cũng là một phần ý nghĩa hợp với chữ Ý kia mà.

Vì không còn gì nghi ngờ nữa nên rất nhanh tôi đã ném chuyện vì sao anh gọi tôi như thế ra sau đầu, trở lại với dáng vẻ của một đứa đang lâng lâng trên tầng cao nhất của việc yêu đương nhắng nhít.

Kể từ lúc không kịp tiễn Nguyện đi du học cho đến đêm hôm qua thì tôi mới được nghe anh nói lại những từ mà tôi mong muốn từ lâu.

Đúng là cái gì nói nhiều quá sẽ mất đi tác dụng của nó. Nhưng nếu chờ đợi đúng thời điểm mà phát ngôn thì nó sẽ phát huy toàn bộ siêu năng lực vốn có.

Giống như hôm qua vậy. Tôi đã cảm động đến không biết nói gì luôn, chỉ biết hít hít cái mũi cho thông một tí, ngón tay quệt qua viền mắt lau đi một ít rồi mới dập máy, chạy về dọn hàng giúp chị Thư.

Những mùng Tết sau đó nhà chúng tôi ăn chơi cũng rất đơn thuần. Mấy hôm đầu thì nhà chỉ có vẻn vẹn ba người là mẹ, chị Thư và tôi. Có hôm mùng bốn thì Như qua phụ tôi làm một chút việc, sẵn tiện chúc Tết mẹ với chị Thư luôn.

Trước đó tôi có qua nhà Như để chúc Tết mẹ cậu ấy rồi. Hôm đó cô thấy tôi lại cười rất vui vẻ, còn giữ tôi lại dùng bữa và chơi cho đến tối.

Tôi không rõ thái độ trìu mến đó là xuất phát từ suy nghĩ Như với tôi giống một cặp đang hẹn hò hay là vì cô biết người mà Nguyện chọn là tôi nhỉ?

Dù cho lý do nào đi nữa thì hiện tại tôi vẫn là đứa đang được ghi điểm không tệ trong mắt mẹ người yêu.

Những ngày Tết thật sự thường thì rất nhàm chán, vì mỗi ngày đều có bao nhiêu đó hoạt động xảy ra.

Tết thật mà nói chỉ vui và ấm áp vào đêm giao thừa, khi người người đi ngắm pháo hoa, có người lại đi xông nhà, không thì ngồi quây quần coi Táo Quân.

Cũng không thể thiếu trường hợp chưa đến giao thừa thì họ đã đi ngủ mất rồi.

Và mùng một có lẽ là mùng duy nhất mà tôi cảm thấy còn lại dư vị ngày Tết. Ăn mặc thật đẹp đẽ vào rồi đi chúc Tết, đến chùa thắp nhang, sau đó đi chơi đến tối. Thế là Tết đã xong.

Nhà tôi cũng không khác gì mấy. Vì mấy hôm ở nhà tôi thường tranh thủ thời gian để ra trông cửa hàng giúp mẹ nên đến tận sát ngày đi học, tôi mới ghé qua gánh hát Phượng Hoàng được.

Lúc tôi đến đó thì trong tay cũng mang không ít đồ ăn, chủ yếu là bánh kẹo dành cho mọi người thôi.

Khi tôi từ đằng xa đi tới thì bắt gặp anh Luân với chị Shady đang ở phía trước gánh hát ngồi nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhìn hai người họ hiện tại vẫn hạnh phúc đơn thuần như thế làm tôi cũng vui lây.

Đi lại gần, tôi nhỏ giọng lên tiếng:

" Anh Luân, chị Shady!"

Hai người thoáng chốc ngừng lại cuộc nói chuyện và đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Anh Luân đứng dậy chạy ra chỗ tôi, mắt liếc liếc cái bọc bánh kẹo.

" Phi à, em trốn kỹ thế hả? Còn tưởng quên cả bọn anh rồi."

Chị Shady ở phía sau cũng chạy đến, gương mặt hơi phụng phịu nhìn tôi hờn dỗi.

" Còn nhớ chị tên Shady à?"

Ngước mắt nhìn hai người họ, tôi cười cười hối lỗi, sau đó chìa ra bọc bánh kẹo kia:

" Em biết mấy tháng qua em không xuất hiện nên mấy anh chị nhớ em lắm mà."

" Hay lắm, ai thèm nhớ mấy người!"

Chị Shady hừ một tiếng rồi thản nhiên cuỗm lấy bọc bánh kẹo kia, nháy mắt cười cười:

" Thôi thì tạm lấy thứ này làm quà hối lỗi vậy."

Anh Luân đứng cạnh cũng lắc nhẹ đầu đầy cảm thán về "cô người yêu" của mình. Sau đó anh hất nhẹ cằm về phía gánh hát, nói:

" Được rồi, chúng ta vào trong đi. Mọi người đang làm đồ ăn đó."

Á, tôi lại có lộc ăn rồi.

Nghe thế, tôi liền nhanh chóng chạy theo phía sau hai người họ mà đi vào trong. Lúc mọi người nhìn thấy tôi xuất hiện liền kinh ngạc trừng tròn mắt. Trong đó chỉ có chị Phụng là vẫn thản nhiên ngồi may đồ.

Kỳ thực, bao lần tôi ở đây đều vô tình bắt gặp chị Phụng thêu thùa may vá cả. Chị cực kỳ khéo tay luôn, chỉ có bản tính hơi khó chiều một chút thôi.

" Em có mang đồ ăn qua chúc Tết mọi người nè."

Chị Mimi cùng chị Lệ Lệ đi tới cười tít mắt với tôi:

" Mang quà qua dụ dỗ tụi chị phải không? Em không qua thường nên..."

Lúc này chị Mimi ghé tai tôi thì thầm:

" Có người giận rồi."

Ánh mắt mọi người dần hướng về phía của người con gái đang ngồi may vá kia. Tôi suýt thì đã kêu lên một tiếng, nhưng sau đó liền nén lại tiếng cười, chầm chậm lại gần chị Phụng.

" Chị Phụng của em..."

" Của mày đéo."

"..."

Haiz, đại tỷ giận thật rồi nha.

Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, giả vờ chìa ra bao lì xì màu đỏ đáng yêu đưa cho Hạ Vi ngồi gần đó.

" Hạ Vi à, lì xì cho em nè."

Bé con với gương mặt hồng hào, mấy ngón tay múp múp trắng trẻo vươn ra nhận lấy bao lì xì màu đỏ, đôi mắt mở to trông thích thú. Khuôn mặt hơi ngước lên nhìn mẹ mình đang vòng tay ôm ngang người, miệng chúm chím nói:

" Mẹ, lì xì."

Chị Phượng cúi thấp đầu cười khẽ một tiếng rồi quay sang tôi, " Cảm ơn em nha."

Hạ Vi ngay sau đó làm theo dáng vẻ của mẹ, nhưng có phần lễ phép đáng yêu hơn. Cái đầu cúi thấp xuống khiến phần mái lưa thưa lòa xòa che mất mắt.

" Cảm ơn anh."

Lúc này chị Phụng ngồi bên cạnh liền cười mỉa một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc của cháu gái mình nói, " Sau này nhớ gọi nó là chị nha hôm."

" Chị..." Hạ Vi ngoan ngoãn thật, nhưng sao lại dễ dàng để một người như chị Phụng dạy hư chứ?

Tôi nuốt xuống một chút phẫn uất trong lòng, lặng lẽ nhìn qua phía chị. Mọi người trong gánh hát lúc này đều sớm trở về vị trí của mình, việc của ai thì người đó làm. Lúc tôi đưa mắt tìm kiếm chị Tracy thì không thấy tăm hơi chị ấy đâu cả.

" Chị Tracy đâu rồi ạ?"

Khi tôi hỏi xong, mọi người đều mang một vẻ thất thần mất mát trên mặt mình. Tôi khẽ nhíu mày, định lên tiếng thì chị Phụng đã cầm tay tôi, kéo đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó không ai lên tiếng gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu làm việc của mình.

Đi theo chị Phụng vào một gian phòng cũ kỹ, xung quanh là bốn vách tường đã bị nứt không ít. Một khung cửa sổ có dán giấy hoa lên, nhưng không khéo lại bị thủng một lỗ nhỏ, làm ánh sáng bên ngoài hắt nhẹ vào.

Nhìn thấy một người đang nằm trên giường ngủ miên man, tôi nhất thời đứng hình. Chị Phụng cũng không cầm tay tôi nữa mà chỉ nhỏ giọng nói:

" Bác sĩ nói hết cách rồi, đem về chờ thôi."

Hết cách sao?

Tôi lặng người nhìn chị Tracy nằm ngủ mê man trên chiếc giường kêu cọt kẹt kia, lồng ngực thở yếu ớt, đôi khi là cố gắng lấy hơi lên nữa. Khuôn mặt hốc hác và đen sạm, hốc mắt cũng to hơn vì chị quá ốm.

Chỉ có mấy tháng tôi không qua đây thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Trong phút chốc, tôi định bước đến bên cạnh chị thì bị chị Phụng kéo tay giữ lại. Quay đầu nhìn, tôi nghe chị Phụng bảo:

" Đừng đến gần. Bệnh của nó lây lắm, ra ngoài thôi."

" Nhưng mà..." Tôi định bảo, nhưng chị ấy chỉ ở trong đây một mình thôi.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ cái khoảnh khắc chỉ có một mình mình trong một gian phòng nhỏ. Một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình chịu đựng hết. Trong khi bên ngoài kia có rất nhiều người, nhưng mình thì vẫn cô độc.

Chị Phụng có lẽ nhìn thấu được suy nghĩ của tôi nên mới gằng giọng xuống, an ủi phần nào.

" Tụi này thay phiên nhau lo cho nó, an tâm đi."

Vừa dứt lời thì chị Shady ở bên ngoài đi vào, trên tay là một cái thau nước cùng một chiếc khăn. Chị Shady đeo khẩu trang y tế, thấy chúng tôi liền mỉm cười rồi bước lại bên chị Tracy.

Chị Shady dùng nước ấm lau mặt và người cho chị Tracy. Tôi thoáng thấy người trên giường khẽ động đậy đôi mắt, nhưng vẫn là không cách nào mở to như trước kia tôi từng thấy.

Mà, đúng thật là mọi người đều rất quan tâm chị Tracy. Nhìn cách chị Shady chăm sóc người đó mà không ghê sợ căn bệnh lây nhiễm kia, tôi dường như cảm thấy được tình thương giữa những người dưng nhưng lại là một gia đình.

Sau đó, chị Phụng với tôi bước hẳn ra sân sau, một khoảng đồng cỏ trống với làn gió chếnh choáng thổi qua mát rượi.

Bầu trời buổi sáng trong vắt không một gợn mây. Chị Phụng với tôi ngồi trên sàn gỗ, hai chân thả tự do xuống bên dưới, đong đưa qua lại.

" Mấy tháng qua mày ở đâu vậy?"

Tôi quay qua nhìn chị, lại cảm thấy có lỗi kinh khủng.

" Mấy tháng qua em bận rộn lắm, vừa đi học lại đi làm nữa, còn phụ cô bạn thân bán quần áo."

" Học hành thế nào rồi?" Chị không trách cứ tôi vô tâm nữa, chỉ rất thật tình hỏi han tôi thôi.

Lắc lư nhẹ thân người, tôi kể chị nghe rất nhiều chuyện chứ không riêng gì về việc học hành hết. Sau khi kể đến chuyện của tôi với Nguyện, chị Phụng đã cười ha ha lên đầy khoái trá.

" Thế là mày dụ thành công rồi đó hả? Giỏi ha."

Nghe chị khen, tôi không vui chút nào vì bản chất sự việc là tôi bị người nọ dắt mũi, chứ vẻ vang cái gì chứ? Nhưng mà...đằng nào đi nữa thì người kia bây giờ cũng là của tôi rồi, coi như cũng thành công không ít đi.

" Em đang cảm thấy rất hạnh phúc, haha.."

Chị Phụng quay qua lườm tôi một phát rồi ấn đầu tôi xuống, thấp giọng bảo:

" Ờ, chúng ta cùng hạnh phúc."

Tôi khi đó gật gù theo phản xạ, nhưng sau đó liền đứng hình, cơ mặt cười một cách gượng gạo. Ngước mắt lên, tôi nhìn chị Phụng, khó khăn mở miệng hỏi:

" Chị...chị...bảo cái gì cơ? Đừng nói...đừng nói là..."

Chị Phụng rất tự tin nhìn tôi, vẻ mặt không tí ngượng ngùng gì mà nói thẳng thừng:

" Ờ, tao đang hẹn hò đó."

" Khụ..."

" Mày ho là ý gì hả? Mày ngon ho lại xem."

Chị Phụng định vung tay xử tôi thật thì lại rút tay về, phủi phủi ngực áo, hừ mũi một tiếng:

" Mẹ, bộ tao hẹn hò không được à?"

Trong lòng tôi vẫn còn kinh ngạc với tin tức kia, nhưng lát sau liền quay sang ôm lấy chị. Không hiểu sao tôi cảm động lắm, cứ thấy nao nức ở trong lòng hệt như lần đầu tiên nghe Nguyện bảo yêu mình sau ngần ấy thời gian thương thầm anh vậy.

Chị Phụng bị tôi ôm cũng cực kỳ khó hiểu, " Cái quái gì vậy?"

Tôi khịt khịt mũi, " Chị được hạnh phúc rồi, em mừng lắm, thật đó chị!"

Chị đẩy tôi ra, vẻ mặt khinh bỉ sự mít ướt của tôi.

" Hẹn hò thôi mà, có gì đâu mà cảm động. Vốn là thằng đấy nó chỉ có tàu hủ trong não nên mới yêu tao đó.. Còn tưởng tao là nữ nữa..."

"... Tàu hủ? Không lẽ...người đó sao ạ?"

Chị Phụng im im, hồi lâu gật đầu.

" Nó ngu lắm mày ạ, nhưng...cũng tốt tính. Nó giàu lắm, giàu bỏ bố luôn. Nhưng mà lúc đi chơi, tao thường vẫn tự trả vì khi đó tao thấy hẹn hò với nó cũng chuốc được lợi nên hẹn hò chơi thôi."

"..."

" Nó với tao hẹn hò được hai tháng, thế là nó không mua đất ở đây nữa."

Tôi há hốc miệng, trong đầu liền nói, ai cũng có thuyết âm mưu của riêng mình hết nhỉ?

Chị Phụng lúc này mới ngước mắt lên nhìn trời, không rõ đang nghĩ gì lại thở dài:

" Quen cũng gần một năm rồi, từ cái lúc tao kể mày nghe về nó đó. Mà nó lớn hơn tao cũng vài ba tuổi..."

" Người nọ thật sự không biết chị là..."

" Ừ không biết. Tao có hỏi, sao lại đi thích tao làm gì? Nó bảo là lúc đầu cưa cẩm là có kế hoạch, sau đó thì thích cái tính của tao."

Lại kế hoạch, sao ai cũng kế hoạch âm mưu thế? Sống với nhau mà vậy đó!!

Tôi hầm hừ hầm hừ mấy tiếng trong bụng, sau đó vẫn im lặng nghe chị Phụng kể tiếp.

Đại khái người nọ hiện tại đã thích chị Phụng thật, còn có ý định tiến xa hơn nữa. Trong khi đó chị Phụng lại định thú thật mọi chuyện, vì chị ấy cũng thấy mình có tình cảm nhưng mà...tính chị thì các cậu biết đấy, thích mà còn ngại thôi.

Thật sự tôi không nghĩ ra được cảnh tượng đau lòng kia. Nếu người đó biết chị Phụng là đàn ông, thì sẽ thế nào? Người kia...là thẳng mà.

Chị có bảo với tôi rằng, ba tháng nữa chị sẽ thú thật mọi chuyện. Lúc tạm biệt chị Phụng, tôi còn thấy được trong đôi mắt của chị vẫn rất buồn.

#

Tết thoáng cái đã hết, tôi lại lao vào vòng xoáy mưu sinh và học hành của mọi ngày.

Hôm nay đến trường xem thông báo kết quả thi hôm trước, tôi nhón chân tìm lấy tên của mình trên cái bảng danh sách. Liếc qua liếc lại, rốt cục cũng chộp được ba từ Nguyễn Nhật Phi.

Số điểm lần này rất thấp làm tôi chấn động tâm lý không hề nhỏ.

Lúc lên lớp, tôi thấy Nghi từ xa chạy đến, lo lắng hỏi:

" Nè, sao điểm của Phi thấp quá vậy? Hôm trước không thi được à?"

Tôi nhìn Nghi vẫn luôn bận chiếc đầm nhẹ nhàng xinh xắn đó, nhịn không được mỉm cười với cậu ấy.

" Ừm, hôm đó...Phi hơi xao lãng."

Nghi chắp hai tay sau lưng, khóe môi cong lên:

" Yêu đương nhiều hại lắm đó nha."

" Hả..."

Tôi há hốc miệng nhìn Nghi, sau đó mới nhận ra là Nghi đá đểu mình nên liền lắc đầu đầy cảm thán.

" Sao hôm nay Nghi qua đây thế?"

Nghi lắc lư người, " À hôm nay có tiết thầy Dương."

" Thì...?"

Lúc này Nghi hơi nhỏ giọng, " À...Nghi không thích học tiết thầy Đức."

" Sao thế? Thầy Đức dạy tốt với dễ tính lắm mà."

Nghi nhìn tôi, lại không nói gì mà chỉ cười cười lấp liếm, sau đó quay người đi tập bài. Tôi khi đó có chút hoài nghi trong lòng nhưng rồi cũng rất nhanh đã ném nó ra sau đầu, vì nó không mấy quan trọng.

Trong cuộc sống này của mỗi người, những việc nhỏ nhặt đều sẽ bị những thứ lớn lao quan trọng khác vùi lấp theo năm tháng, có lúc sẽ quên béng đi luôn, giống như nó chưa từng tồn tại vậy.

Hôm đó vì biết được kết quả thi quá tệ nên tôi không có hứng để học mấy, cho nên giữa tiết liền trốn về nhà.

Ném balo lên giường, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Ngoại trừ tin nhắn của Nguyện thì còn có tin nhắn của shop quần áo trên mạng nữa.

Vì công việc vẫn luôn cao hơn tình cảm một bậc cho nên...tôi đã trả lời cho khách trước.

Đây là shop quần áo của Như, tôi chỉ là một đứa người mẫu và là người trả lời tin nhắn của khách khi cô chủ không có thời gian online.

Khách 132: Shop ơi, áo này thì 50kg mặc vừa không ạ?

Te.polike Shop: Áo này từ 40 – 50kg nhé bạn, vải thun co dãn được nên bạn đừng lo nha.

Khách 132: Vậy shop cho em order một cái này nhé.

Te.polike Shop: Ok bạn. Cho mình số điện thoại với địa chỉ nhé.

Công việc mỗi ngày của tôi là như thế đó. Đôi lúc ngồi trong trường tôi cũng phụ giúp Như ghi lại mấy đơn hàng được. Việc này dễ dàng quá mà.

Vậy là có thêm một đơn hàng cho hôm nay, tôi sắp xếp chúng lại rồi một lát sẽ qua Như. Lúc này mới bỗng nhớ đến người nào đó ở bên kia đang đợi tôi trả lời.

Baba bé Than: Tôi bệnh rồi.

Vừa đọc tin này xong, tôi không biết các cậu khi yêu xa sẽ cảm thấy thế nào nhưng tôi thì giống như vừa bị đốt đến phỏng mông được ấy.

Cảm giác hệt như một gáo nước dội xuống, và tôi thì cứ muốn bất chấp mà chạy đến ngay chỗ người kia để xem ra sao mà thôi.

Mama bé Than: Anh bị bệnh gì thế? Cảm lạnh hở?

Baba bé Than: Ừm, thời tiết thay đổi nhanh quá, thích ứng không kịp.

Mama bé Than: Có sốt không? Đã uống thuốc rồi chứ?

Baba bé Than: Sốt nhẹ nhưng đã hết rồi. Em mua thuốc cho tôi uống đi.

Mama bé Than: Ship thuốc cho ba bé Than nhé?

Baba bé Than: Ship người cũng được.

Mama bé Than: Bệnh luôn đi!

Tuy ngoài miệng nói năng khó nghe như thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vừa bật cười một tiếng, bên mặt cũng...nóng nóng.

Baba bé Than: Dua thoi, Eric da mua roi.

Mama bé Than: Ờ...

Baba bé Than: Eric cham soc rat tot.

Tôi khẽ nhíu mày, suýt thì ném điện thoại sang một góc nhưng mà...chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Kiểm tra lại tin nhắn hồi nãy với hiện tại, từ có dấu chuyển sang không dấu, hay đấy.

Baba bé Than: Eric vừa trêu em đấy, đừng nổi giận nhé.

Mama bé Than: Anh cũng hùa đúng không?

Baba bé Than: Bị lộ nhanh vậy à? Trông tôi diễn không đạt sao?

Mama bé Than: Khốn khiếp, anh còn mặt dày hơn nữa không?

Baba bé Than: Tôi vừa mới tắm, còn chưa bận áo. Gọi video đi.

Mama bé Than: Không đùa nữa, em đi qua Như đây.

Baba bé Than: Giúp tôi chào mẹ một tiếng nhé. Có thể bảo chồng con nhắn cũng được.

Mama bé Than: x(.

Tôi nhắn xong liền đứng bật dậy, lần đầu tiên phải tán thưởng cho câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Tạm gác cái tên mặt than tưởng chừng nghiêm túc nhưng thật ra đều là ánh trăng lừa dối kia qua một bên, tôi đến nhà Như để giúp cậu ấy chụp mấy mẫu quần áo mới với đưa đơn hàng luôn.

Như nhận đơn hàng xong liền cười toe toét, " Háhá, tuần này đã có hơn 500 nghìn rồi."

" Thích quá ha cô chủ."

Tôi đứng trước gương đang chỉnh lại bộ trang phục mới của shop, vừa cười nhếch mép vừa nói.

Như vẫy vẫy xấp tiền màu xanh lá cây kia, rạng rỡ bảo, " Cuộc đời chỉ cần có tiền là đã hạnh phúc hơn nghìn lần rồi."

Tôi không nhìn cậu ấy, dùng lược chải lại mái tóc giả đang bị rối phần đuôi, thấp giọng bảo, " Vậy mà lần trước có người thất tình đi uống rượu say cả một đêm."

Như lườm một cái, " Còn không phải cũng có Ý à? Hừ. Lại đây, chụp hình nè!"

Tôi bị Như kéo mạnh qua một phát, chân cũng suýt nữa vấp vào nhau mà ngã ra đất luôn. Bản tính lưu manh hung dữ này chẳng biết truyền từ ai nữa.

" Đợt hàng lần này đẹp ghê á." Tôi chỉ vào bộ quần áo trên người mình.

Như giơ máy chụp ảnh của Ngọc Ẩn lên, cái này là Ngọc Ẩn tặng lại cho cậu ấy để làm kỷ niệm. Cậu ấy nhắm một mắt lại, bộ dạng chụp hình điệu nghệ học lỏm từ ác ma.

" Hàng đợt này thích lắm. À tóc kia Như cũng mới mua đó, nhìn hợp với Ý ghê."

Tôi khẽ gật gật, lại bắt đầu tạo dáng để cho Như chụp mẫu.

Lúc hai đứa vừa chụm đầu lại để xem hình vừa chụp thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chúng tôi thoáng cái như đóng băng, ngẩng mắt nhìn nhau mà không làm gì cả.

" Như à, Phi đến hả con?"

Hai giây sau đó, Như đứng bật dậy, hai tay đẩy nhẹ tôi ra dấu trốn vào phòng vệ sinh nhưng mọi thứ quá muộn màng.

" Có phải thằng bé đến không? Mẹ có mua cái---"

Khi đó mẹ của Như bước vào và trên tay đang là một túi xách nhỏ màu trắng, ánh mắt cô liếc nhìn Như một cái rồi quay sang tôi. Chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thật sự khó coi.

" Ai vậy?"

" Mẹ...người này...thật ra không phải..." Như có lẽ định bảo không phải Phi.

Nhưng tôi dù sao cũng chỉ cải trang thành con gái, nếu ai quá thân thiết và gặp tôi thường xuyên thì sẽ nhận ra được thôi.

Giống như cô vậy.

Tôi ở một bên đứng lặng nhìn cô, tuy muốn giải thích nhưng mà...lý lẽ lúc này có vẻ không có tác dụng cho lắm.

Túi xách nhỏ kia vẫn được cô nắm chặt trong tay, rồi cô nhìn tôi, tuy vẫn là đôi mắt hiền dịu mọi ngày nhưng giọng nói lại có phần lạnh nhạt hơn.

Tôi hiểu cho cảm giác của cô mà, tôi rất hiểu nhưng...nhưng tôi không thể khiến cô ghét mình được...

Nhưng rồi cô đã nói một câu đủ sức đánh sập tất cả những tia ý chí mạnh mẽ của tôi lúc đó:

" Con rời khỏi phòng của con gái cô ngay đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.