[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 15




Nhờ vào tấm chăn bông ấm áp cùng với chút ma men trong người mà tôi ngủ rất ngon.

Đến khi bên tai bỗng dưng có tiếng nói vọng đến, hét to, " Ngủ quên à? Dậy mau, dậy mau!!!"

Thế là tôi từ trong chăn bật dậy, đầu tóc rối bù xù, mắt mũi vẫn còn chưa tỉnh táo nhưng theo quán tính lại đưa tay mò khắp giường tìm cái điện thoại của mình.

Việc đầu tiên khi tìm thấy điện thoại là xem giờ, đã một giờ sáng. Sau đó nhìn qua phía khung inbox, tôi thấy một loạt tin nhắn hiện lên qua con số đỏ chói kia.

Nuốt khan một ngụm, cơn ngái ngủ khi nãy vụt tan biến theo mây khói. Tôi ngồi thu lại một góc ở đầu giường, cẩn thận mở khung chat ra, trong lòng thầm nói, xin lỗi, em chỉ ngủ quên một chút thôi.

Ban nãy khi gửi cho anh đường dẫn cám dỗ kia xong, tôi định bụng chỉ trốn vào chăn cho đỡ ngại một tí, nào ngờ gió hiu hiu thổi vào khe hở của chăn, thế là đánh một giấc luôn.

Chắc giờ này anh cũng ngủ mất rồi.

Lặng lẽ ngồi trong bóng tối đọc tin nhắn anh gửi qua.

Sau khi khảo sát đối tượng đặc biệt mà tôi giới thiệu, Nguyện đã có một số nhận xét như thế này.

Nguyện: Đối tượng này có hơi lùn so với tôi, mỗi khi đứng đối diện sẽ rất chênh lệch. Đôi mắt đẹp, nhưng hơi đanh đá. Ừm, trước kia hình như còn bán chó cảnh?

Rõ ràng con người này đang chọc điên tôi lên được mà.

Ấm ức mím chặt môi, tôi thở phì phì hai tiếng rồi vội vàng gửi tin đáp trả.

Tôi: Sỉ nhục chiều cao của người ta sẽ bị tống vào tù đấy. Với lại, anh không thích có người yêu thấp hơn mình à? Hay anh thích loại người cao lêu nghêu để mỗi khi đi chơi sẽ kẹp anh như kẹp con trai? À còn nữa, kia đều là con trai con gái của em, không phải chó cảnh để bán. Anh thích không? Em nhượng lại một nửa quyền nuôi con, chúng ngoan lắm.

Nhắn cả một tràng thế kia, tôi ngẫm nghĩ, chắc chắn anh sẽ không còn lý lẽ gì để mà cãi bướng được nữa. Mà, dù sao anh cũng không phải kiểu khó khăn nghiêm túc muốn đẩy tôi ra xa như trước, cho nên hiện tại tôi rất vui, vui không ngủ nổi nữa luôn.

Lại liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ mười lăm phút sáng.

Tôi ngồi lặng yên, thở đều đều từng đợt, tay vẫn cầm chặt điện thoại, thật sự rất hy vọng anh sẽ chưa ngủ mà trả lời tin nhắn. Nhưng sự thật là tôi đã ngồi đợi đến khi mi mắt trĩu nặng và chậm rãi khép lại.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên vài hồi.

Tôi bừng tỉnh, lục tục nhìn vào điện thoại, hóa ra là anh trả lời thật.

Nguyện: Sao còn chưa ngủ?

Tôi có hơi thất vọng khi anh không đoái hoài đến việc kia nữa, nhưng bù lại rất ấm lòng khi anh quan tâm tôi thế kia. Cứ cho là anh quan tâm đi, chứ nghĩ đến xã giao hỏi thăm thì đau lòng chết được!!!

Đợi hai giây sau, tôi nhắn lại.

Tôi: Ừm, anh cũng chưa ngủ kìa.

Nguyện: Tôi vẫn chưa làm xong bài.

Tôi: Khuya rồi, sáng mai làm cũng được mà.

Nguyện: Còn em sao còn chưa ngủ?

Tôi nhịp nhịp bàn chân, thử nghĩ tới nhiều chuyện khác để nói với anh, nhưng mà nghĩ lại anh đang cố gắng làm cho xong bài nên tôi không dám quấy nữa.

Chỉ liều nói một việc.

Tôi: Em đợi anh cho câu trả lời về đối tượng kia.

Nguyện: Đối tượng kia thì thế nào?

Tôi tưởng tượng, khuôn mặt của Nguyện lúc này sẽ cực kỳ đểu à nha!

Tôi: Đối tượng đó thích anh lắm, đã theo anh không ít thời gian rồi. Mỗi ngày đối tượng đó đều lặng thầm theo dõi cuộc sống của anh đó, chỉ muốn biết anh có học tốt không, có vui không, có gặp phải chuyện gì không. Ừm, anh nên cho một câu trả lời đi, để người ta còn đi ngủ.

Nhắn xong, tôi nhắm tịt mắt lại.

Kỳ thực, tôi định bảo, em muốn theo đuổi anh, có được không?

Nhưng rồi lại nói dài dòng cái khỉ gì tôi cũng không biết nữa. Lẽ nào tôi dần dính phải căn bệnh màu mè trước kia của Nguyện rồi à?

Khụ, bây giờ thì không nên nói như thế nữa, vì trong mắt tôi, bây giờ anh cái gì cũng tốt!

Người ta có câu, người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà.

Nhắm chặt mắt đợi một hồi sau, cuối cùng Nguyện cũng trả lời.

Nguyện: Đối tượng kia đã nói gì với tôi đâu mà bảo tôi phải trả lời?

Tôi mím môi, nhận ra dài dòng không phải là kiểu có thể chạm được vào não của Nguyện.

Thở nhẹ một hơi, tôi tự mỉm cười với cái khung chat kia rồi nhắn qua một câu thật thẳng thắn, bất chấp là anh vừa mới chia tay hay gì đó.

Tôi: Từ hôm nay, em sẽ theo đuổi anh, có được không?

Quá trình tôi thích anh cũng thật là cam go và đầy chuyển biến.

Nửa năm đầu, tôi còn dằn vặt đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng. Mỗi ngày cứ nghĩ về anh như một thứ gì đó cực kỳ ám ảnh.

Nửa năm sau, tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh, trở thành một đứa tập tành theo dõi đối tượng mà mình yêu thích trên mạng xã hội. Bắt đầu biết ghen, biết nhớ nhiều hơn.

Nửa năm kế tiếp, tôi đã bất chấp mọi thứ, nhất là tiền bạc để được gần anh hơn. Đó là lần đi Úc, thế rồi tôi đã chứng kiến được sự tàn nhẫn và đầy công bằng của cuộc sống. Khi còn ở đó, tôi tự cảm thấy mình đã nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước kia.

Và hiện tại, cũng đã gần tròn hai năm tôi theo đuổi anh thầm lặng, tôi phát hiện da mặt mình ngày càng dày lên và không cách nào bào mỏng đi được nữa. Lời lẽ cũng mạnh dạn hơn rất nhiều mà có khi nói cho Như nghe Như sẽ không tin là tôi nói như thế.

Đồng hồ tích tắc trôi đi, đúng một giờ rưỡi sáng, tôi lần đầu tiên trải qua cảm giác vui sướng không thể chợp mắt được.

Lần đầu tiên cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu thật to lớn.

Khi ấy Nguyện đã nhắn qua cho tôi một câu.

Nguyện: Thật ra em là đối tượng chậm chân nhất nên cần phải cố gắng nhiều hơn đấy. Đừng để tôi phải đứng đợi mà không nhìn thấy em đâu cả. Người nước ngoài cao lớn lắm, cố lên!

Xin thề, khi ấy tôi chỉ muốn copy paste một dòng "cứ đợi đấy" rồi khủng bố khung chat của Nguyện mà thôi. Nhưng tiếc là tôi đã kìm chế lại được và kéo chăn, nằm cười tủm tỉm suốt cả một đêm.

#

Và việc làm tôi mỏi mệt vào mỗi buổi sáng chính là bị Bách Tình làm khủng hoảng tinh thần.

" Cậu không thể thuộc lời thoại à? Không chỉ thuộc mà còn phải hát nữa đó."

Tôi có quên nói cho các bạn biết là tôi đãng trí chưa? Học thuộc bài chỉ có thể sử dụng trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi, sau ba mươi phút sẽ lập tức tự động đào thải ra khỏi não.

Nhìn tờ kịch bản trong tay, tôi mím chặt môi, khóc không thành tiếng. Lúc này Bách Tình bận rộn bước sang bên kia tập thoại với những người khác cho nên tôi chỉ ngồi có một mình.

Vừa lẩm nhẩm vài câu thì Ngọc Ẩn ở đâu xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế.

" Khó thuộc lắm sao?" Ngọc Ẩn hỏi.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta, sau đó kìm chế không gật đầu mà chỉ cười cười cầu tài:

" Một chút nữa là thuộc rồi."

Dừng lại, tôi bỗng nghĩ ra một việc rất hay ho liền nói tiếp:

" Trong vở kịch có vai nào chỉ múa mà không cần nói không?"

Ngọc Ẩn nhăn mày nhìn tôi:

" Ông ơi, ông đóng nữ chính đó."

"... Hay tôi xuống đóng vai phụ cũng được? Người qua đường chẳng hạn."

Nhìn mặt tôi có vẻ đáng thương, Ngọc Ẩn bất đắc dĩ thở dài, ghé sát tai tôi giải bày suy nghĩ của cậu ấy.

Lý do cậu ấy chọn tôi làm nữ chính, chính do Bách Tình đảm nhiệm vai nam chính.

Tôi hỏi ngược lại, là thế nào?

Ngọc Ẩn xoa xoa mũi, " Vì trong vở đấy có một đoạn nữ chính hôn nam chính."

" Gì? Cái đó có kỹ thuật là qua hết đó."

" Tôi vẫn không muốn người khác đóng cảnh đó."

Tôi duỗi hai chân thẳng ra, ngán ngẩm bĩu môi đầy khinh bỉ:

" Giữ người chặt quá, khổ gớm!"

Ngọc Ẩn không nói tiếp nữa mà chỉ đứng dậy, ném cho tôi một thỏi kẹo chocolate mà tôi thích rồi bảo:

" Coi như động lực nhé. Học thuộc lời thoại mau đi, sắp phải diễn thử rồi."

Tôi cầm thỏi kẹo, hai mắt sáng rực, đầu gật gù.

Cắn một đầu thỏi kẹo, mắt tôi đăm chiêu nhìn sâu xa, lại vô tình chứng kiến một màn thâm tình của Ngọc Ẩn.

Cậu ta vẫn có thói quen đứng từ xa nhìn Bách Tình bằng một đôi mắt cực kỳ tình cảm, nhưng tên ngố nào đó thì chẳng bao giờ biết hết. Chỉ có điều kỳ lạ là hôm nay, khi Bách Tình quay lưng lại nhìn Ngọc Ẩn thì cũng đã cười rất ngọt.

Ể, cảm giác này là gì nhỉ?

Lẽ nào hai người họ...

Không lẽ Bách Tình đã được thông não à không, đã thấu hiểu tình cảm của Ngọc Ẩn rồi sao?

Tôi tròn mắt nghĩ nghĩ, sau đó mau chóng ăn nốt thỏi chocolate kia rồi lao đầu vào học thuộc lời thoại.

Sau một tuần tôi cứ mãi niệm chú những lời thoại kia, song song tôi còn phải tập hát nữa nhưng rồi tất cả cũng đã qua.

Ngày diễn thử, tôi đã diễn khá tốt đoạn đầu.

Nhưng đoạn thứ hai thì bị trật vài câu và tôi cảm thấy thầy giáo bên khoa diễn xuất không ưng ý cho lắm.

Cầm chắc tờ thoại trong tay, tôi lấm lét quan sát người thầy đó, trong lòng cảm thấy hoang mang tột độ. Cứ có cảm giác mình sắp bị đá đít từ nữ chính xuống người qua đường thật rồi.

Thầy nhíu mày quan sát ống kính một hồi lâu liền hỏi:

" Sao không chọn nữ đóng vai nữ chính?"

Ngọc Ẩn lúc này bước ra trả lời:

" Cậu ta đóng rất tốt đó thầy."

" Nhưng nó là nam sinh." Thầy gắt lên làm tôi giật cả mình.

Thầy gắt tiếp đi, em sẽ tình nguyện làm người qua đường, thật đó!!!

Nhưng Ngọc Ẩn rất kiên định để cho tôi tiếp tục đóng vai nữ chính, thế rồi cậu ta bảo một câu giống như đặt cộc tiền mặt vậy.

" Sau khi trang điểm, em chắc thầy sẽ phải xem lại quyết định của mình đó. Bây giờ cứ diễn thử tiếp đi thầy."

Cả hàng chục con mắt đều bắt đầu hướng đến tôi đầy tò mò, mà tôi thì đã không muốn làm một đứa suốt ngày được người khác chú ý tới rồi.

Cảm giác bức bối chết đi được.

Tôi chỉ muốn làm diễn viên quần chúng mà thôi.

Vật vã hơn mấy tiếng đồng hồ, rốt cục tôi cũng hoàn thành hôm diễn thử một nửa vở kịch. Khi sắp xếp lại đồ đạc, Bách Tình đã đến vỗ vai tôi một cái:

" Mệt lắm không?"

Tôi ném chai nước vào trong cặp, trả lời bình thản:

" Đương nhiên rồi, nhưng cuối cùng cũng kết thúc."

Sau đó thì thầm vào tai cậu ta, " Mà thầy cậu dữ quá, tôi sợ chết được."

" Haha, thầy khó tính vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu."

Tôi đeo cặp lên vai, gật gù, " Ừ, tôi có thể thông---"

Đang nói giữa chừng thì điện thoại rung lên, tôi nhanh chóng dời tầm mắt nhìn qua, phát hiện khung chat của Nguyện hiện lên, tâm tình chốc chốc lên dây cót.

Không nhìn Bách Tình nữa, tôi liền vẫy tay nói vội, " Thôi tôi về trước nha, bye bye."

Sau đó liền chạy thẳng ra ngoài bến xe buýt. Ngồi chờ đợi xe buýt đến, tôi tranh thủ nhắn tin với người kia.

Dạo gần đây tôi tích cực nhắn tin lắm, chả trách chúng tôi ở xa đến như thế.

Tôi: Em vừa tan học, thật ra là mới đóng kịch xong đó.

Nguyện: Kịch gì?

Tôi: Thánh nữ Evita.

Nguyện:...

Nhìn dấu ba chấm kia, tôi thực muốn chụp màn hình lại và gửi cho Ngọc Ẩn lẫn Bách Tình với dòng caption, " Thấy gì chưa? Có người cũng chẳng biết vở kịch đấy là vở gì nhé."

Tôi: Một vở kịch rất ý nghĩa, chỉ có điều lời thoại nhiều quá.

Nguyện: Em đóng vai chính?

Tôi: Sao anh biết? Haha, thì ra vẻ mặt của em phù hợp với vai chính như vậy.

Nguyện: Cứ cho là thế đi.

Tôi hơi xị mặt, chẳng rõ suy nghĩ của anh khác tôi đến mức nào nữa.

Tôi: Anh đang ở trường sao?

Nguyện: Đang đi ăn, với Eric.

Đi ăn là đủ rồi không phải sao? Chú thích thêm đi với ai làm gì chứ? Mà, chú thích vậy cũng tốt, coi như tôi ở tận Việt Nam cũng biết anh đang đi với ai.

Chỉ có điều, đi với người kia thì...

Tôi hơi phồng má, tự kìm nén một cơn giấm chua loét ở trong bụng, rốt cục cũng có thể mỉm cười nhắn lại.

Tôi: Xe buýt còn chưa tới nữa, em đói rồi TT.TT

Nguyện không trả lời liền nữa cho nên tôi nghĩ là anh đang bận ăn uống rồi. Thế mà vài giây sau, tin nhắn hiện lên, tôi mở khung chat, nhìn thấy một bức ảnh có một tô mì sợi còn bốc khói, bên cạnh là chai nước ngọt, xung quanh là linh tinh vài món ăn nhẹ.

Nghiến chặt răng, tôi không thể giữa đường mà phun ra ba tiếng, tên khốn khiếp!!

Bụng sôi lên sùng sục, tôi bĩu môi, không trả lời ngay lập tức mà đợi tận năm phút sau. Cuối cùng khi xe buýt đến, tôi bực bội bảo thế này.

Tôi: Đồ ăn ngon thật đó. Để em gọi Bách Tình đến đón em rồi đưa đi ăn luôn cũng được.

Ngay sau đó, Nguyện liền trả lời.

Nguyện: Xe buýt đến rồi chứ?

Khi đó tôi đúng thật là bị anh dắt mũi, cho nên mới ngoan ngoãn thành thật nói, đến rồi.

Không ngờ sau đó Nguyện ném qua một câu.

Nguyện: Vậy mau lên xe rồi về nhà ăn cơm đi.

Ngồi trên xe buýt rồi, tôi vẫn cứ đọc lại câu đó mãi, thật sự càng đọc càng thấm, càng về sau lại càng buồn cười.

Tên khốn khiếp này, anh ghen sao không nói đại ra đi?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.