[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 241: Nỗi hận của hoàng hậu (17)




Chuyển ngữ: Wanhoo


Lúc con hồ ly được thị vệ bắt về mang đến cho Hoắc Khanh lông lá đã bám đầy cỏ với bụi bẩn. Lúc nó thấy Hoắc Khanh thì đau lòng rớt nước mắt.


Hoắc Khanh phủi bụi bẩn trên thân nó đi, ôm lấy con hồ ly nói với giọng khàn đặc: "Cái con nhỏ này, con muốn dọa chết trẫm à?"


Con hồ ly bị Hoắc Khanh ôm không giãy được ra, nó tức giận nhưng chỉ chít chít rằng anh là đồ lừa đảo, cô bị điên mới đi tin một hoàng đế.


Mình là cái thá gì trong tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần chứ? Hồ ly cảm thấy bực bội trong lòng.


"Cái con nhỏ này vẫn giận trẫm à, con gây chuyện rồi bỏ chạy, Huyên quý phi bị con vồ nên sảy thai rồi đấy." Hoắc Khanh chạnh lòng, hắn cau chặt lông mày, rõ ràng là đang phiền muộn vì chuyện này.


Hắn càng cảm thấy hối hận vì đã lâm hạnh Huyên quý phi hơn, lại còn làm cô ấy có thai nữa. Hoắc Khanh có cảm giác chột dạ bởi đã phản bội hồ ly.


Con hồ ly nghe thấy bảo sảy thai thì đứng hình. Sảy thai ư? Cô chỉ ngứa mắt cái dáng vẻ đắc chí của cô quý phi kia nên mới vồ lấy một cái mà đã sảy thai ư? Cô ta yếu ớt quá đấy, con gái cổ đại đều rất yếu ớt bởi không bước chân ra khỏi cửa nhỉ.


Dù hồ ly nghĩ thế nhưng cô vẫn sợ, cô đã hại chết một sinh linh chưa ra đời. Cô sợ hãi nhìn vội về phía Hoắc Khanh, cảm thấy hắn ta đang trêu cô thôi.


Hoắc Khanh thở dài, vuốt lông hồ ly, bảo: "Là thật đấy, sinh non thật rồi. Cái thai của cô ấy đã không ổn định sẵn, lại bị con vồ lấy như thế nên đã sảy thai. Cô ấy yếu sẵn rồi nên con đừng quá tự trách mình."


Con hồ ly lại bắt đầu khóc, tại sao lại thế chứ! Hoắc Khanh vội vàng lau nước mắt cho nó, luôn miệng bảo: "Tại trẫm cả, trẫm không nên lâm hạnh cô ấy, còn làm cô ấy mang thai. Trẫm biết con đang giận, trẫm sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, con đừng lo lắng."


Con hồ ly tin thật, Hoắc Khanh là ai? Là thiên tử đấy, là người quyền to nhất thiên hạ này đấy. Quý phi cũng chỉ là một ả đàn bà mà thôi.


Bởi vì phạm lỗi nên con hồ ly chột dạ, nó thè lưỡi liếm ngón tay Hoắc Khanh, nhìn Hoắc Khanh bằng đôi mắt đáng yêu đầy chân thành.


"Sau này không được chạy linh tinh nữa, con còn chạy mất hút như thế thì trẫm sẽ xích con lại bên cạnh, không cho con xa trẫm một bước." Hoắc Khanh nạt nộ.


Dù Hoắc Khanh đang quát nhưng con hồ ly vẫn cảm thấy ngọt ngào, nó thè lưỡi liếm môi Hoắc Khanh.


Tròng mắt Hoắc Khanh co lại, nhìn lưỡi con hồ ly chằm chằm, sau cùng chuyển mắt ra chỗ khác và bảo: "Nhưng phải cho quý phi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không hoàng hậu và quý phi sẽ không để yên đâu."


Hồ ly nghe thấy thế thì trừng mắt, có phải cô hoàng hậu kia sinh non đâu mà cần câu trả lời thỏa đáng. Do các ả đàn bà đó ghét cô nên muốn giết cô thôi.


Hừ, mặt thì đẹp mà lòng dạ rắn rết, không sớm thì muộn Hoắc Khanh cũng sẽ bị những con bò cạp xinh đẹp đó cắn chết. Ai bảo anh ham gái đẹp, ai bảo anh làm ngựa giống cho nhiều đàn bà hậu cung như vậy!


Con hồ ly gật đầu, cô sẽ không giận nữa. Thấy Hoắc Khanh có hơi mệt, trái tim hồ ly mềm nhũn ra. Người đàn ông này che chở cô nhưng cũng có lúc yếu đuối như thế này đây. Anh ấy đã tháo lớp mặt nạ phòng bị, bộc lộ nơi yếu đuối nhất.


Con hồ ly thè lưỡi liếm má an ủi Hoắc Khanh. Hoắc Khanh yêu thương cô, vậy cô cũng phải thương Hoắc Khanh.


"Được rồi, cái con nhỏ này." Hắn ôm hồ ly, không cho nó liếm mặt mình nữa. Hắn kiềm chế khổ lắm, hình như chẳng lần nào Hồ Nhi nhận ra cả, có vẻ nó rất thích hành động thân thiết này.


Mặc dù khó chịu nhưng cũng sung sướng.


Sớm hôm sau, Hoắc Khanh hạ chỉ thăng địa vị cho Huyên quý phi, Huyên quý phi từ một phi tử trở thành một hoàng quý phi, vị trí này chỉ thấp hơn vị trí số một là hoàng hậu, sẽ uy hiếp đến hoàng hậu.


Không chỉ thăng địa vị mà còn ban thưởng rất nhiều thứ quý hiếm, các sản phẩm quý bổ dưỡng, tất cả đều hoàn thành trước khi vào triều. Khi Ninh Thư hay tin thì nghĩ ngay đến Hoắc Khanh đang muốn chặn miệng phủ thái sư. Hắn đã bồi thường rồi, phủ thái sư cũng không dám càu nhàu.


Ninh Thư ăn sáng qua loa rồi qua thăm Huyên quý phi, à nhầm, giờ là Huyên hoàng quý phi chứ.


Bước vào trong điện, Ninh Thư nhìn thấy các cung nữ đang phân chia đồ đạc được Hoắc Khanh mang đến. Huyên hoàng quý phi thì đang uống thuốc trên giường ở trong tẩm điện.


Huyên hoàng quý phi lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc gì với các đồ quý hiếm kia. Cũng không vui vì mình được trở thành hoàng quý phi. Thấy Ninh Thư đến thì hành lễ cung kính với Ninh Thư: "Thần thiếp thỉnh an nương nương."


Ninh Thư bảo: "Cũng biết đằng mà thăng địa vị cho muội đấy."


Huyên hoàng quý phi không nói gì, uống một hơi rồi đặt thuốc xuống, nhìn Ninh Thư và hỏi: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có thể tin ngài không?"


Ninh Thư gật đầu: "Đương nhiên là được."


Huyên hoàng quý phi lắc đầu ngay, "Ngài và hoàng thượng là phu thê gối đầu, còn thần thiếp đây dù địa vị cao thì vẫn chỉ là một nàng thiếp thôi."


"Phu thê có hợp thì cũng có tan, chẳng lẽ hoàng quý phi muội cảm thấy bổn cung và hoàng thượng là phu thê tương thân tương ái ư?" Ninh Thư bảo, "Bổn cung cũng chỉ là phi tử hậu cung đần độn trong lòng hoàng thượng như các muội, không có sự khác biệt nào trong lòng hoàng thượng thôi." Không được hoạt bát đáng yêu như con hồ ly.


Hoắc Khanh không có tình cảm vợ chồng với nguyên chủ. Hoắc Khanh và Tiêu Tiêu lấy nhau vì quyền lợi, cuối cùng tan vỡ vì quyền lợi.


"Thần thiếp không hiểu ý của hoàng hậu nương nương ạ?" Huyên hoàng quý phi hỏi Ninh Thư.


Huyên hoàng quý phi đâu biết, hiện giờ Hoắc Khanh đang thích một con súc sinh chưa biến thành người.


Thăm Huyên hoàng quý phi xong là Ninh Thư về cung. Có một số việc phải để từ từ, con hồ ly phách lối như thế do có Hoắc Khanh chiều thôi. Không còn Hoắc Khanh chiều thì nó chỉ là một con súc sinh không được quyết định số mạng của mình. Nếu như nó gặp người khác mà không phải Hoắc Khanh ở bãi săn, vậy thì đã bị bắn chết, trở thành lông trên áo cô gái nào đó rồi từ lâu rồi.


Hoắc Khanh chính là bàn tay vàng, là tất cả chỗ dựa của con hồ ly.


Ninh Thư ra cửa, định qua thăm Hoắc Thừa Vọng. Vừa đẩy cửa vào cô đã thấy con hồ ly nên ở ngự thư phòng thì đang ở chỗ Hoắc Thừa Vọng.


Con hồ ly đứng trên ghế với Hoắc Thừa Vọng. Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, đọ mắt với con hồ ly.


Ninh Thư thấy cảnh này thì giật mình, chẳng lẽ Hoắc Thừa Vọng vẫn chơi với con hồ ly à?


"Mẫu hậu." Thấy Ninh Thư vào, Hoắc Thừa Vọng vội vàng đi qua chỗ Ninh Thư. Ninh Thư nhìn lướt qua con hồ ly và hỏi Hoắc Thừa Vọng: "Thừa Vọng, con đang làm gì vậy?"


"Nhi thần đang luyện chữ ạ." Hoắc Thừa Vọng trả lời.


Con hồ ly thấy hai người bỏ qua mình để nói chuyện thì cảm thấy lúng túng, hừ, biết thế cô đã không đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.