[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 226: Cháu rất giống cô ấy




Chuyển ngữ: Wanhoo


"Trang Vũ Đồng cậu tỉnh rồi đấy à, tớ còn tưởng cậu lại bị ma nhập cơ, làm tớ sợ gần chết." Trang Vũ Đồng mở mắt ra đã thấy Tô Mạn Ngọc đang trách móc, dù nói là trách nhưng Tô Mạn Ngọc lại rất lo lắng.


"Cậu không sao chứ, tớ thấy cậu bỗng nhiên hôn mê đấy." Tô Mạn Ngọc hỏi Trang Vũ Đồng: "Thế cậu bị làm sao thế?"


Đầu Trang Vũ Đồng hơi choáng, cô bảo Tô Mạn Ngọc: "Tớ không sao."


Tô Mạn Ngọc tỏ ra xấu xa và hả hê, cô ấy nói với Trang Vũ Đồng: "Chúng ta mau qua thăm Lâm Thiển Thiển đi, cậu nhận lời với bác Quý rồi còn gì, giờ qua đưa cho cậu ta đi."


"Cậu mang thuốc qua là được rồi, tớ hơi khó chịu không đi đâu." Trang Vũ Đồng nói.


Tô Mạn Ngọc thấy sắc mặt cô bạn không tươi thật gật đầu rồi cầm thuốc đi, lúc đi còn bảo Trang Vũ Đồng rằng: "Đợi tớ về kể tình trạng thảm thiết của Lâm Thiển Thiển cho mà nghe."


Trang Vũ Đồng: ...


Trang Vũ Đồng cảm thấy mình như nằm mơ, nhưng mọi sự kiện ghi lại trong đầu cô lại nói cho cô biết đó không phải là mơ.


Sau khi Tô Mạn Ngọc đi rồi, Trang Vũ Đồng lại ngủ một lúc, đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Trang Vũ Đồng leo xuống thang giường, vừa mở cửa vừa hỏi: "Ai thế?"


Trang Vũ Đồng mở cửa ra thì thấy một người không ngờ đến xuất hiện ngoài cửa, Trang Vũ Đồng lắp bắp hỏi: "Sao bác lại qua đây?"


Người đến là bố Quý Cẩm Ngạn của Quý Thanh Viễn. Quý Cẩm Ngạn vào trong phòng, nhìn vào mắt Trang Vũ Đồng và bảo: "Bác mời cháu ăn cơm."


"Vì sao ạ?" Trang Vũ Đồng hỏi ngây ngô, cô không quen không biết người đàn ông này, cũng chỉ từng gặp một lần thôi mà qua hẳn ký túc xá bảo muốn mời mình ăn cơm cơ đấy.


Ha ha ha.


"Xem như là bác cảm ơn cháu vì chỗ thuốc đó. Bác nghe cái Ngọc bảo cháu ở trong ký túc xá và bảo con bé tự mang qua. Sao cháu không qua thế?" Giọng của Quý Cẩm Ngạn rất bá đạo.


Trang Vũ Đồng: ...


Cái ông bác này có vấn đề đúng không?


"Thay quần áo đi, bác mời cháu ăn cơm." Quý Cẩm Ngạn nhìn qua người Trang Vũ Đồng.


"..." Bị thần kinh à?


Quý Cẩm Ngạn nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, rồi bảo: "Cháu Trang, mong cháu nhanh lên một chút, thời gian của bác rất quý giá."


Trang Vũ Đồng: ...


Chấm nước mắt, ôi ôi, gặp phải một kẻ thần kinh rồi giờ phải làm sao đây? Bà cốt ơi cứu con với!


"Cháu không có quần áo đẹp để thay à? Bác có thể tặng cháu thay cho lời cảm ơn đến chỗ thuốc." Quý Cẩm Ngạn thấy Trang Vũ Đồng đần mặt thì rất quan tâm.


Trang Vũ Đồng cứng đờ mặt, bảo: "Mời bác ra ngoài, cháu phải thay quần áo."


Quý Cẩm Ngạn ừ một tiếng rồi ra ngoài. Cái gì vậy, Trang Vũ Đồng chỉ muốn đập đầu vào giường sắt thôi!


Trang Vũ Đồng thay quần áo xong, lúc đi ra Quý Cẩm Ngạn chau mày với cô một cái nhưng cũng không nói gì cả.


Hai người đi xuống dưới tầng, cô nhìn chiếc xe sang trọng ở cổng ký túc, lại thấy những con mắt kỳ lạ của sinh viên khác là Trang Vũ Đồng giật mí mắt.


Quý Cẩm Ngạn mở cửa xe giúp Trang Vũ Đồng, Trang Vũ Đồng ngồi vào. Trong xe này toàn đồ sang trọng và thơm phưng phức, nhìn lại quần áo mình mặc, cô cảm thấy cái xe này không hợp với cô.


Trang Vũ Đồng quyết định sau này sẽ không có quan hệ với người này nữa, bớt cho tự ti rồi lại tự đầy đọa mình.


Quý Cẩm Ngạn ngồi vào xe, thấy ánh mắt lúng liếng của Trang Vũ Đồng thì mỉm cười, "Sau này cháu cũng sẽ có cuộc sống như thế này."


Trang Vũ Đồng không muốn trả lời, cô quan tâm nhiều hơn về việc người đàn ông này đến tìm cô làm gì?


Nơi ăn cơm là một nhà hàng kiểu Tây, Trang Vũ Đồng ngồi đối diện Quý Cẩm Ngạn, nói: "Xin lỗi bác cháu không biết cách ăn cơm Tây."


Quý Cẩm Ngạn bảo: "Bác có thể dạy cháu."


"Không cần đâu bác Quý, cháu muốn biết bác tìm cháu có việc gì không ạ?" Trang Vũ Đồng hỏi: "Bác cứ thế thì cháu không ăn nổi bữa cơm này đâu."


Quý Cẩm Ngạn uống một ngụm rượu đỏ, ông ta nhìn Trang Vũ Đồng chằm chằm, "Mắt cháu giống hệt với vợ bác, lần đầu nhìn thấy cháu, bác còn tưởng cô ấy đang đứng trước mặt bác."


Trang Vũ Đồng: "À."


Quý Cẩm Ngạn chau mày, phản ứng bình thường thế à?


"Chẳng lẽ cháu không tò mò về vợ bác à?" Quý Cẩm Ngạn hỏi.


Trang Vũ Đồng: ...


"Sao cháu phải tò mò ạ, cháu cũng đâu có quen mà. Bởi vì mắt cháu giống mắt vợ bác, nên bác Quý đang nói chuyện với mắt cháu để vỗ về mình à?"


"Hay là bác muốn bao nuôi cháu, để cháu trở thành thế thân của vợ bác? Tô Mạn Ngọc bảo rằng bác rất yêu vợ bác, nhưng chuyện bác đang làm khiến cháu rất nghi ngờ sự chung thủy bác dành cho vợ mình đấy." Trang Vũ Đồng đứng dậy, "Xin lỗi bác, cháu đi trước đây. Cháu không biết ăn cơm Tây, chào bác Quý."


Quý Cẩm Ngạn và cô không sống chung một thế giới. Trang Vũ Đồng tự nhủ mình phải học thật giỏi, sau đó ra trường rồi đi làm để đỡ đần gia đình. Cuộc sống khó khăn như thế, tại sao phải chơi với kẻ giàu có làm gì.


Quý Cẩm Ngạn nhìn theo Trang Vũ Đồng ra khỏi nhà hàng kiểu Tây thì chau mày, chung thủy với vợ ư?


Trang Vũ Đồng về lại ký túc xá thì Tô Mạn Ngọc đã về rồi, Tô Mạn Ngọc vui vẻ kể: "Lâm Thiển Thiển phải cưa chân rồi. Cái chân của cậu ta bị thương nặng lại còn nhiễm trùng nghiêm trọng, buộc phải cưa thôi. Chẳng biết Quý Thanh Viễn có còn thích Lâm Thiển Thiển què chân không nhỉ."


Trang Vũ Đồng nhìn dáng vẻ phấn khích của Tô Mạn Ngọc thì cạn lời.


Tô Mạn Ngọc bỗng nhiên buồn rười rượi, Trang Vũ Đồng hỏi: "Cậu sao thế?"


"Tớ phải đính hôn rồi." Tô Mạn Ngọc chợt bảo vậy.


Trang Vũ Đồng: "Khụ..."


"Sao lại gấp thế?" Trang Vũ Đồng hỏi: "Cậu còn chưa tốt nghiệp mà?"


"Cậu không hiểu cách sống của tầng lớp chúng tớ đâu, chưa tốt nghiệp vẫn kết hôn bình thường. Kết hôn cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống, nên sống thế nào thì vẫn sống vậy thôi." Tô Mạn Ngọc than.


Trang Vũ Đồng lại hỏi: "Đính hôn với ai thế?"


Tô Mạn Ngọc trợn trắng mắt: "Quý Thanh Viễn."


Trang Vũ Đồng: "Khụ..."


"Một vòng luẩn quẩn." Trang Vũ Đồng cảm thán.


"Đính hôn với cái loại như Quý Thanh Viễn ấm ức chết được. Đậu má lại còn phải dây dưa dính dáng với Lâm Thiển Thiển nữa, nhìn thấy cái con người đó là tớ thấy phiền rồi." Có thể thấy Tô Mạn Ngọc không muốn đính hôn với Quý Thanh Viễn thật.


Trang Vũ Đồng bảo: "Người phải sống với nhau cả đời thì nên tìm người mình thích."


Tô Mạn Ngọc khinh bỉ: "Đúng là cái đồ nhà quê chẳng hiểu gì hết. Chúng tớ lấy nhau vì quyền lợi, chẳng liên quan gì đến tình cảm cả."


"Cậu thích Quý Thanh Viễn còn gì?" Trang Vũ Đồng liếc xéo cô bạn.


"Ơ đậu má đừng nhắc lại lịch sử đen tối đó nữa, dù tớ có thích cái đồ nhà quê như cậu cũng sẽ không thích Quý Thanh Viễn đâu." Tô Mạn Ngọc nói thế.


Trang Vũ Đồng nhếch khóe miệng, "Tớ không cần cậu thích cái đồ nhà quê như tớ đâu, cậu đi mà thích Quý Thanh Viễn đi."


Tô Mạn Ngọc vội vàng lấp liếm: "Tớ bảo tớ thích cậu bao giờ? Tớ chỉ lấy ví dụ để làm rõ rằng Quý Thanh Viễn không đáng nhắc đến trong tim tớ thôi nhá."


Trang Vũ Đồng: "..."


Nói chuyện độc mồm thật đấy.


"Trông cậu sợ chưa kìa, sao tớ lại thích con gái lại còn là đồ nhà quê được." Tô Mạn Ngọc chê bai nhưng vẻ mặt lại hơi lúng túng, xấu hổ đẩy Trang Vũ Đồng một cái, "Tớ sẽ không thích cậu đâu."


Trang Vũ Đồng: Lại lên cơn gì nữa vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.