[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 383: Nguyện làm Thừa tướng quỳ dưới váy của Điện hạ (48)




Editor: Nha Đam

Các nữ quan nhìn nhau, không ai phản đối hành vi không mở hậu cung của Bệ hạ.

...

Một tháng sau.

Đại hôn của Nữ Vương Phong Nguyên Quốc, cưới phượng quân.

Tân hôn của Nữ Vương, cả nước chúc mừng, nghi thức long trọng.

Lịch sử các triều đại đều như thế

Tuy nhiên, hôn lễ của Nữ Vương hôm nay có một chút khác biệt so với mọi khi.

Đó là - Nữ Vương tuyên bố rằng trong hậu cung chỉ có một mình Phượng Quân.

Một đời một kiếp một đôi người.

Người dân kinh thành kinh ngạc, khi nghe thấy tin tức này thì mọi người không ai tin.

Ngồi ở vị trí Nữ Vương, nữ nhân nào có thể cưỡng lại được cám dỗ mà chỉ cưới một người, nhiều ít kiểu gì cũng phải nạp vài hầu quân.

Mà sau đó, Nữ Vương tự mình chiêu cáo với thiên hạ.

Ngay hôn lễ với Phượng cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn tốt nhất.

Cái gì cũng là tốt nhất.

Còn lộng lẫy và hoành tráng hơn cả hôn lễ cưới phượng quân của Nữ Vương bình thường.

Hàng cây ở hai bên đường phố của hoàng thành đều được buộc những dải lụa đỏ.

Hàng quán hai bên đường cũng được Nữ Vương cấp đèn trang trí.

Ngày cưới phượng quân ấy.

Chiêng trống vang trời, các tửu lâu đều miễn phí.

Khắp nơi đều ăn mừng.

Kiệu đón phượng quân dừng lại ở cổng phủ Thừa tướng, Thừa tướng trong bộ hỉ phục màu đỏ, dung nhan tuấn mỹ ẩn dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ.

Trên khăn thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo, có tua đỏ rủ xuống mép khăn.

Khuynh Dạ từ từ bước lên kiệu đến cung điện giữa tiếng chiêng trống vang trời.

Theo phép tắc, Phong Thiển phải mời rượu trong tiệc cưới.

Khi trời tối hẳn, mới có thể vào phòng tân hôn để vén khăn trùm đầu.

Cô mặc bộ hỉ phục màu đỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Mái tóc được quần lên, trên đầu đội một chiếc mũ phượng lộng lẫy.

Nữ vương cầm ly rượu và chậm rãi bước tới nâng ly chúc mừng.

Mỗi lần, cô chỉ uống một chút rượu.

Một lượng rất nhỏ.

Phong Thiển không muốn uống quá nhiều như lần trước, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Hôm nay còn là đêm tân hôn, không thể uống say xỉn được.

Nữ Vương tiếp tục đi về phía khác để nâng ly chúc mừng, vừa mới bước được một bước thì đã có một nữ quan ngăn Bệ hạ lại.

Đối phương thì thầm: "Bệ hạ, Phượng quân nhờ thần nhắc ngài phải nhanh chóng vào động phòng."

Nghe thấy vậy, Phong Thiển chớp mắt.

Bối rối: "Có thể về sớm được à?"

Nữ quan gật đầu, "Đương nhiên có thể."

Cả quốc gia là của ngài, ngài là Bệ hạ, ngài có thể vào động phòng bất cứ lúc nào muốn.

Nữ quan thầm nghĩ.

Trước đó, Thừa tướng bí mật gửi cho nàng một bức thư.

Thế mà bảo nàng nhắc nhở nữ vương sớm vào động phòng.

Vẻ mặt nữ quan phức tạp.

Không còn cách nào, vẫn phải thông báo cho Bệ hạ.

Nữ Vương chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Vậy ta đi về động phòng trước."

Nữ quan nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Ngài mau đi đi, đừng để cho thừa tướng đại nhân chờ đợi.

Nữ vương đỡ mũ phượng trên đầu, xách váy đi về phía tẩm điện của mình.

Lúc này rất yên tĩnh.

Khi cô đẩy cửa, có một âm thanh kẽo kẹt rõ ràng.

Phá vỡ sự im lặng trong không khí.

Trên giường, lần đầu tiên Thừa tướng ngồi yên lặng và trật tự, ngón tay thon bắt chéo đặt trên chân.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích.

Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng.

Phong Thiển đóng cửa và đi đến giường.

Cô cầm chiếc gậy bên cạnh bàn lên và cẩn thận nâng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên trên đầu thiếu niên.

Khăn rơi xuống, lộ ra dung mạo tuyệt đẹp của thiếu niên.

Mặc dù đã nhìn nó nhiều lần, Phong Thiển không thể không ngây ngốc một lúc.

Khuynh Dạ ngước mắt lên nhìn cô, đôi môi mỏng mím nhẹ.

Thiếu niên rãi cầm ly rượu bên cạnh lên, câu môi nói với Nữ Vương trước mặt: "Thê chỉ, chúng ta uống rượu giao bôi sẽ khác biệt một chút."

Phong Thiển tự hỏi: "Khác ở đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.