[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 305: Cầu hôn 4




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lúc này, từ trong đám đông truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tôi tới rồi tôi tới rồi! Dưa gì vậy dưa gì vậy?"

Sống lưng Giang Lãng chợt cứng đờ: "Thu Thu...?"

Mấy người khác cũng sửng sốt, Tô Tiểu Đường nhìn về phía đám đông, quả nhiên thấy một cô gái đang luồng lách chen về phía trước, hơn nữa còn chiếm được vị trí xem tốt nhất, đang hăm hở nhìn về phía này.

Tô Tiểu Đường tròn mắt, rõ ràng bọn họ đâu có gọi Thu Thu đến đây, cô ấy tới đây làm gì vậy?

Tô Tiểu Đường: "Thu Thu! Cậu cậu cậu... sao cậu lại đến đây? Không phải cậu cùng mẹ đi chợ trên trấn sao?"

Thấy cả nhóm đại học đều ở đây, Tống Thu Thu cũng khá bất ngờ, cô vội chạy đến trước: "Mấy cậu đều ở đây à! Các cậu cũng tới hóng dưa sao?"

Tô Tiểu Đường: "Hả... hóng dưa?"

Tống Thu Thu sáng mắt: "Đúng vậy! Tớ có một nhóm chat, trong nhóm đấy có rất nhiều người cùng thôn, họ nói hôm nay sân vận động rất náo nhiệt, có người đang bày trí gì đó, hình như có dưa lớn, nên tớ mới vội tới nè. Tớ còn định đến nơi sẽ báo cho các cậu, không ngờ các cậu đã tới trước rồi..."

Kỳ Nguyệt thở dài: "..."

Không ngờ ngàn tính vạn tính, lại không tính đến trường hợp này.

Vốn dĩ kế hoạch của Giang Lãng rất lãng mạn, định nhờ mọi người ở sân vận động phối hợp. Khi Tống Thu Thu bắt đầu tiến vào, mỗi người sẽ đưa cho cô một đóa hoa hồng, chờ đến lúc cô đến trước mặt anh, anh sẽ quỳ xuống đất cầu hôn.

Ai dè, Tống Thu Thu hóng tin quá nhanh, chưa gì đã chạy đến ăn dưa của bản thân...?

Tô Tiểu Đường đỡ trán: "Không hổ là cậu..."

Ngay cả dưa của bản thân cũng không tha!

Tống Thu Thu: "Mấy cậu sao vậy? A? Đây là?"

Nhìn thấy Tống Thu Thu, Giang Lãng vội chạy đi mách vợ: "A a a! Thu Thu! Em đến rồi! Cuối cùng em cũng đến rồi! Cả đám bọn họ hùa nhau ức hiếp anh! Tức chết anh rồi!"

Tống Thu Thu sốt ruột muốn chết: "Chuyện là sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì vậy! Dưa lớn gì! Anh mau nói ra coi!"

Nhìn vợ mình chỉ nghĩ đến ăn dưa, Giang Lãng quả thật ấm ức muốn chết: "Em chỉ biết hóng dưa! Chẳng lẽ anh không quan trọng bằng dưa sao?"

"Vô nghĩa! Rốt cuộc anh có nói không?"

Cuối cùng là Lăng Phong không nhịn được mà trả lời cô ấy: "Là thế này, bạn học khoai tây vừa cầu hôn với lão Cố!"

Vừa dứt lời, Tống Thu Thu đã hét lên: "A a a! Không phải chứ! Nguyệt bảo cầu hôn với đại thần á? Khoan đã... Các cậu đúng là không nghĩa khí! Thời khắc quan trọng như vậy, vì sao không báo với tôi một tiếng! Tốt xấu gì cũng phải chờ tôi về chứ! Đi chợ sao có dưa... Đi chợ sao bằng thời khắc quan trọng này của Nguyệt bảo!"

Tô Tiểu Đường liếc xéo Giang Lãng một cái: "Vốn định chờ cậu đi chợ về, không ngờ nửa chừng xảy ra việc ngoài ý muốn..."

Tống Thu Thu: "Việc gì mà ngoài ý muốn?"

Tô Tiểu Đường buông tay: "Cậu bảo Giang Lãng tự nói đi."

Nhắc đến cái này, Giang Lãng càng ấm ức hơn, anh bắt đầu kể khổ: "Tức chết anh tức chết anh rồi! Hôm nay vốn không phải ngày bạn học khoai tây cầu hôn với lão Cố đâu, lẽ ra là ngày anh cầu hôn với em mới đúng! Vì muốn cầu hôn em, anh đã dùng ba tháng thiết kế chín chín tám mươi mốt bản kế hoạch, còn cố ý đến quê của em, dùng ba ngày ba đêm để chuẩn bị nguyên liệu và bố trí, cuối cùng... Cuối cùng bạn học khoai tây lại cầu hôn ké sân bãi của anh! Tức... tức nhất chính là! Cô ta còn cầu hôn thành công a a a!"

Lăng Phong cũng không chịu nổi nữa, bèn đứng ra phản bác: "Đó là do cậu căng thẳng cứ dông dài, còn đi khích Kỳ Nguyệt tỏ tình thử, Kỳ Nguyệt bị cậu khích nên mới đi tỏ tình!"

Tống Thu Thu nghe cả buổi trời, cuối cùng cũng hiểu được nội tình. Nắm được điểm mấu chốt, cô nhìn về phía Giang Lãng: "Anh định hôm nay cầu hôn với em? Thảo này gần đây cứ thấy anh là lạ... Cho nên, tôi đang ăn dưa của bản thân hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.