[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 293: Không ngại bắt đầu lại




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tống Thu Thu không khỏi nhớ đến câu nói của Kỳ Nguyệt khi cô khuyên cô ấy đừng yêu đương mất não quá.

Khi ấy Kỳ Nguyệt nói: Nếu vì trải qua chuyện của Sở Mộ Phàm mà đối xử không tốt với Cố Hoài, vậy chẳng phải quá bất công với Cố Hoài sao? Hơn nữa, cho dù là Sở Mộ Phàm, tớ cũng chưa bao giờ hối hận, đối tốt với cậu ấy là do tớ cam tâm tình nguyện, không ai ép buộc cả. Thích một người tại một thời điểm nào đó, ít nhất tớ cảm thấy rất vui vẻ!

Có đôi khi, cô ấy thật sự rất hâm mộ Kỳ Nguyệt.

Sở dĩ Kỳ Nguyệt có thể dũng cảm như vậy, đâu phải vì cô ấy yêu đương mất não?

Đó là bởi vì cô ấy đủ mạnh mẽ. Cô kiên cường, nỗ lực, có khả năng gánh vác lựa chọn của bản thân. Cho dù thất bại, cô ấy vẫn có thể vực dậy để làm lại từ đầu, cho nên mới không sợ bắt đầu lại lần nữa.

Trong lúc cô bất lực nhất, cảm thấy tương lai mù mịt nhất, Kỳ Nguyệt đã giúp cô một lần.

Đoạn đường tiếp theo, có lẽ cô nên tự đối mặt, tự đi một mình rồi.

Trong mấy phút trầm mặc ngắn ngủi của Tống Thu Thu, Giang Lãng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng cứ như một năm vậy.

"Thu Thu, cậu... suy nghĩ kĩ chưa? Nếu cậu không thích tớ thì không cần miễn cưỡng..." Nói xong câu cuối cùng, Giang Lãng siết chặt tay, gục đầu xuống che khuất tầm mắt.

Nghĩ đến đây, Tống Thu Thu đã thông suốt, cô cắt ngang lời anh: "Được thôi, sao lại không chứ."

Đại khái không ngờ Tống Thu Thu sẽ trả lời như thế, Giang Lãng ngẩng đầu, ánh mắt hiện vẻ khó tin: "Cậu nói gì cơ?"

Tống Thu Thu cười đáp: "Nguyện đắc nhất nhân tâm, tòng thử bất tương thân*. Hai chúng ta quả thật xem như cùng chí hướng, rất hợp nhau!"

(*) Nguyện đắc nhất nhân tâm: Câu thơ được lấy từ bài Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân.

Hai câu thơ trong bài là:

Nguyện đắc nhất nhân tâm

Bạch đầu bất tương ly

Nghĩa là:

Mong có được người một lòng không thay đổi,

Đến khi đầu bạc chẳng xa nhau

(Theo Thi Viện)

Ở đây, Tống Thu Thu biến tấu thành "Nguyện đắc nhất nhân tâm, tòng thử bất tương thân", có nghĩa là "Mong có được người một lòng không thay đổi, từ nay về sau không đi coi mắt nữa".

Sắc mặt Giang Lãng lại tối sầm: "Ồ... Vậy cậu đồng ý chỉ vì không muốn đi xem mắt sao?"

Tống Thu Thu tức giận trừng anh: "Nếu tôi chỉ vì không muốn xem mắt, vậy tìm ai mà chả được, sao phải tìm cậu!"

Giang Lãng sửng sốt, sau đó biến thành đỏ mặt: "Vậy cậu... cậu..."

Tống Thu Thu cười tủm tỉm: "Tôi đương nhiên vì chồng 1, chồng 2, chồng 3, chồng 4, chồng 5, chồng 6, chồng 7, chồng 8 của tôi rồi!"

Giang Lãng: "Tống Thu Thu!"

Giang Lãng tức giận đến mức nghiến răng, nhưng rất nhanh đã biến thành vui vẻ.

Thế thì sao chứ, chồng 1 chồng 2 chồng 3 gì đó cuối cùng cũng may áo cưới cho anh ta* thôi mà!

(*) May áo cưới cho người: Nghĩa là chồng 2D của Tống Thu Thu chỉ giúp Giang Lãng có được người yêu, họ không được lợi lộc gì, Giang Lãng cũng không hề thiệt thòi gì cả.

Tống Thu Thu gãi đầu nhìn bức thư kia: "Khoan đã, vậy... vậy bức thư này phải làm sao bây giờ?"

Không ngờ đấy. Giúp người khác đưa thư tình, người yêu từ trên trời rơi xuống!

Giang Lãng cầm lấy lá thư kia: "Việc này cậu không cần lo, tớ sẽ xử lý, tớ sẽ nói rõ với cô gái kia."

Thấy Tống Thu Thu có vẻ khó xử, Giang Lãng giải thích: "Cậu không cần phải thấy khó xử đâu, cô gái kia vốn có tư tâm riêng nên mới nhờ cậu đưa thư tình đó."

Tống Thu Thu khó hiểu: "Hả?"

"Nếu cô ấy thích tớ, vậy chắc chắn ngày thường khá chú ý đến tớ, sao có thể không nhận ra tớ thích cậu? Ngày đó tớ theo cậu đào khoai tây, cả ngày đều theo chân cậu làm trâu làm ngựa, cô ấy đưa nước cho tớ, tớ cũng không nhận, chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tớ không có ý muốn làm quen cô ấy sao?"

Nghe thấy đáp án của Giang Lãng, đặc biệt là câu không nhận nước, tuy rằng Tống Thu Thu không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trong lòng vẫn có chút vui vẻ.

Hóa ra trước đó đã hiểu lầm anh...

À, không đúng! Không thể xem là hiểu lầm được! Tên này có ý đồ phản giáo, hơn nữa còn muốn kéo cả người làm minh chủ như cô theo!

Giang Lãng tiếp tục nói: "Cô ấy nhờ cậu giúp đỡ chắc chắn cũng có ý đồ riêng. Nếu cậu từ chối, vậy chứng minh tám phần cậu cũng có ý với tớ, cô ấy biết khả năng của mình không lớn, vậy sẽ chọn từ bỏ. Còn nếu cậu đồng ý..."

Nói tới đây, ánh mắt Giang Lãng lộ ra vẻ ai oán: "Vậy cô ấy sẽ cảm thấy cậu không có hứng thú với tớ, nên mới thoải mái giúp cô ấy. Cậu giúp cô gái khác giao thư tình cho tớ, vậy không phải tương đương với việc muốn tớ hết hi vọng sao? Còn may, anh đây không ngại gian nguy, vẫn chọn tỏ tình với cậu! Nói đến đây, còn phải cảm ơn bạn học khoai tây!"

Tống Thu Thu: "Cảm ơn Nguyệt bảo?"

Giang Lãng: "Đúng vậy, cô ấy tỏ tình với Cố Hoài mà cũng thành công! Lỡ như! Lỡ như cậu cũng ấm trán đồng ý thì sao?"

Khóe môi Tống Thu Thu hơi giật: "Cái gì mà ấm trán! Đại thần vô cùng sáng suốt mới đồng ý đấy!"

Giang Lãng cười cười nhìn cô: "Ồ, vậy cậu thì sao?"

Tống Thu Thu nghẹn họng, nhớ tới cách mình đánh giá Hạ Tình khi cô ấy nói thích Giang Lãng, cô nghẹn họng quát: "Tôi bị mù được chưa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.