[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 291: Hợp nhau




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tống Thu Thu bị Giang Lãng mắng đến ngu người, nhưng nhớ đến việc gần đây Giang Lãng luôn giúp cô cày game, trái tim đột nhiên đập nhanh vài phần.

Việc cô thích trai 2D, có rất ít người có thể hiểu, đặc biệt là những nam sinh, không nhìn cô bằng ánh mắt khác thường đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói tới kiểu như Giang Lãng, sẽ giúp cô làm nhiệm vụ ngày, thậm chí còn cùng cô thảo luận cốt truyện.

Có đôi khi cả cô cũng cảm thấy khó tin, tuy cô và Giang Lãng chạm mặt là cãi nhau, nhưng việc anh giúp cô không ít cũng là thật.

Lúc Kỳ Nguyệt yêu đương, cô mất mác đi tìm đồng minh, Giang Lãng không chỉ gia nhập mà còn ép Lăng Phong vào.

Rất ít người chịu đào khoai tây, cô cũng có thể dễ dàng lừa anh tới...

Có lẽ đã từng trải qua những chuyện không vui, khiến cô theo bản năng lảng tránh những nam sinh có hảo cảm với cô.

Nhưng Giang Lãng...

Thường ngày trông anh rất thiếu đòn, khiến cô xem nhẹ việc mình khá thân cận với anh, cũng không phát hiện thái độ khác thường của Giang Lãng.

Đôi lúc những việc Giang Lãng làm đã vượt qua ngưỡng bạn bè...

Trong lúc bất tri bất giác, cô đã cho phép anh bước qua ranh giới mà cô đã vạch ra trong nhiều năm.

Tống Thu Thu mím môi: "Giang Lãng, cậu không cảm thấy việc tôi thích nhân vật giả tưởng rất kì lạ sao?"

"Có gì đâu mà lạ? Ai mà chả có sở thích riêng? Có thể khiến cậu vui vẻ, cũng đâu gây ảnh hưởng đến người khác."

Giang Lãng nói tiếp: "Một thằng đàn ông như tôi giúp cậu chơi mới là kì đó! Cậu biết không, khi nãy trong lúc chờ cậu, tôi có giúp cậu làm nhiệm vụ ngày, lỡ để âm lượng quá lớn nên khi lời thoại tổng tài bá đạo của ông chồng thứ tám của cậu vang lên, ánh mắt của mọi người nhìn tôi rất kinh khủng đấy!"

Tống Thu Thu tưởng tượng đến cảnh tượng khi ấy, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, cô lẩm bẩm: "Cậu làm vậy vì giúp tôi sao? Tôi còn tưởng do cậu thích chứ."

Giang Lãng tức giận đến mức cắn răng: "Lời như vậy mà cậu cũng dám nói à? Trong lòng cậu không tự hiểu sao? Tôi là vì cậu đấy! Cậu cho rằng loại chuyện này ai nhờ thì tôi cũng giúp chắc!"

Tống Thu Thu hơi khựng lại, nhíu mày nhìn anh. Cảm giác không thích hợp kia càng lúc càng mãnh liệt, cô chần chừ hỏi: "Việc này... Giang Lãng... đừng nói cậu..."

Không đợi Tống Thu Thu nói xong, Giang Lãng đã cắt ngang, anh nhìn cô chăm chú: "Đúng vậy."

Tống Thu Thu sửng sốt, cô nuốt nước bọt: "Cậu... cậu biết tôi muốn hỏi gì sao?"

Giang Lãng không lảng tránh tầm mắt của cô: "Biết. Tôi nói là: Tống Thu Thu, tớ thích cậu đấy."

Tống Thu Thu: "..."

"Keng!" Tống Thu Thu không cẩn thận đẩy ngã ly nước bên cạnh.

Nước trong ly chảy xuôi xuống mặt bàn, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Tống Thu Thu ngây người.

Không biết bao lâu, cô mới lấy lại tinh thần, vội dựng cái ly lên.

Sau khi kịp hiểu Giang Lãng vừa nói gì, vẻ mặt Tống Thu Thu đầy vẻ khó tin, thậm chí là hoảng sợ lúng túng: "Giang Lãng, cậu đùa cái gì vậy? Cậu... cậu cậu cậu... cậu thích tôi?"

Nhìn phản ứng của cô, Giang Lãng thở dài: "Việc tớ thích cậu khiến cậu kinh ngạc vậy sao? Tớ thấy biểu hiện của tớ rõ hơn tên Cố Hoài kia nhiều mà! Chẳng lẽ cậu không nhận ra chút nào sao?"

Biểu cảm của Tống Thu Thu càng thêm kinh hãi: "Rõ chỗ nào... Cậu đang trêu tôi đúng không? Cậu thích tôi ở điểm gì? Mỗi ngày tôi không mắng cậu thì cũng là đánh cậu mà!"

Giang Lãng bày ra vẻ rất đương nhiên: "Vậy thì sao chứ? Cậu thích đánh tớ, mà tớ thích bị đánh, chúng ta hợp nhau thế còn gì!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.