[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 400




Edit: cầm thú

Mặc dù Bạch Trăn ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của Lăng Xuyên.

"Anh trai, cố lên!"

Lăng Hiểu nhìn Lăng Xuyên mang Bạch Trăn rời đi, đứng tại chỗ mỉm cười vẫy tay: "Em chờ mọi người chiến thắng quay về!"

"Ừm."

Lăng Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, vẻ mặt cực kì kiên định.

Mà lúc này, Bạch Trăn bị Lăng Xuyên nắm trong tay, đã từ bỏ phản kháng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lăng Hiểu.

Cùng lúc đó, trong đầu Lăng Hiểu vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Bạch Trăn.

"Lăng Hiểu, đừng nói gì nữa, gặp gỡ ngươi cả đời đen! Nếu ta lại gặp ngươi nữa, ta liền... ta liền cả đời không ngủ nữa!"

Lăng Hiểu:...

Đây là lời thề ma quỷ gì?

"Bạch Trăn, ngươi yên tâm đi đi, một đời thanh thản! Không tiễn!"

Lăng Hiểu trả lời trong ý thức, khuôn mặt thì cười cười hướng về phía Lăng Xuyên và Bạch Trăn rời đi, tiếp tục vẫy tay.

Bạch Trăn:...

Không nên tùy tiện kết bạn a!

Không khí hơi chấn động, một hồi sau, bóng dáng Lăng Xuyên biến mất.

Hiện tại Lăng Xuyên mạnh thế nào?

Lăng Hiểu nhìn không ra.

Hiện tại kết giới Phương Đường thị xuất hiện khe hở, nhưng chỉ có một mình Lăng Xuyên tự mình trấn thủ, chỉ sợ... kẻ địch cũng không phải loại yếu ớt.

Đây nhất định là một cuộc chiến ác liệt.

Trên chiến trường dũng cảm bao nhiêu, dữ dội bao nhiêu, Lăng Hiểu không nhìn thấy, cũng không tưởng tượng nổi.

Ừm, chủ yếu là tác giả bí từ, mọi người tự tưởng tượng là được.

......

Ngày tháng lo lắng đề phòng, qua hơn nửa tháng.

Mây đen bao phủ trên đường phố, rốt cuộc cũng tiêu tán đi bớt rồi.

Bọn họ bảo vệ được thành phố rồi!

Đối với toàn bộ dân chúng đây chính là tin tức tốt nhất.

Sau cuộc chiến tình hình hiện trường cực kì thảm thiết, thậm chí học sinh và thầy cô ở võ đạo Phương Đường, số người trở về chỉ bằng hai phần ba lúc trước khi rời đi.

Có một phần ba số người, vĩnh viễn an nghỉ ở trên chiến trường, linh hồn... vĩnh viễn ở lại đây.

Chiến tranh lần này giống như lễ rửa tội, không khí ở Phương Đường thị không giống xưa nữa, người tập võ ngày càng nhiều, võ giả trong thành ngày càng được người dân kính trọng.

Tương tự, học sinh ở học viện võ đạo Phương Đường trải qua tai nạn này, nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền có không ít học sinh đột phá lục trọng đỉnh phong, tiến vào cảnh giới thất trọng võ giả, trước kia trong võ đạo Phương Đường chưa từng xuất hiện trường hợp này!

Mà hiện giờ, tất cả học viện đều không còn chán nản suy sụp, ngược lại mỗi một giáo viên học sinh đều là tinh thần hăng hái.

Vào cuộc thi cuối năm của các trường, học viện võ đạo Phương Đường trở thành hắc mã duy nhất, từ vòng sơ tuyển giết tới tận 32 trường mạnh nhất.

Đây chính là thành tích tốt nhất từ trước đến nay!

Mà người dẫn dắt học sinh đạt được thành tích đứng đầu môn lịch sử, chính là Lăng Hiểu.

"Cô Lăng, thực xin lỗi, chúng em không đánh được vào 16 đội mạnh nhất!"

Mạc Thiên Kiều vẻ mặt ánh náy nhìn Lăng Hiểu, một bên nắm chặt quả đấm, nếu... nếu hắn có thể trở nên mạnh hơn thì tốt rồi, thiếu một chút nữa thì...

"Không cần nản lòng, thành tích lần này của các em đã xuất sắc lắm rồi, có thể đi vào 32 đội mạnh nhất, lại là học viện ưu tú toàn cầu, cái này đủ để chứng minh, các em không hề kém với những học viện lớn khác, các em cũng giống bọn họ, đều có thể kiêu ngạo!"

Xem đi, đây đều là học sinh của mị!

Một đám học sinh dũng cảm biết tiến lên!

Ở khoảnh khắc này, Lăng Hiểu đã hiểu được cảm giác tự hào và thành tựu của một giáo viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.