[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 311-312




Chương 311: Xin nghe đề

Edit: cầm thú

Buổi tối, thiên điện Thanh Nguyệt cung, chỗ ở của nhị hoàng tử.

Mặc dù là ngày hè chói chang, nhưng bếp lò trong phòng lại cháy hừng hực, nóng muốn cháy người.

Lăng Hiểu ngồi trên ghế dài, cầm cây quạt dùng lực quạt lửa, trên bếp lò đang nướng một cái đùi gà non mềm thơm ngát, nướng đến vàng óng ả, dầu không ngừng chảy ra.

"Lăng Hiểu, vẫn chưa xong sao?"

Dạ Cảnh Niên ngồi một bên vô cùng sốt ruột, có chút không chờ nổi, liền tiến lên xem một cái, sau đó bị độ nóng từ bếp lò làm hắn phải lui lại ba bước.

"Suỵt, nhỏ tiếng."

Lăng Hiểu nhìn về Dạ Cảnh Niên ra dấu im lặng.

Nếu như bị người khác phát hiện nửa đêm không ngủ còn dẫn nhị hoàng tử đi nướng đùi gà, nàng nhất định sẽ bị phạt, cho dù là Ngô Trần cũng sẽ không tha cho nàng.


"Nóng quá à."

Dạ Cảnh Niên nóng không chịu nổi đành phải bỏ áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một bộ áo trắng ngắn.

Nhưng vẫn cảm thấy nóng...

Hắn trợn mắt, nhìn Lăng Hiểu bên cạnh bếp lò đang chăm chú nướng đùi gà.

Lăng Hiểu mặc cung trang rườm rà, mặc dù là phong cách mùa hè, nhưng vẫn phải mặc mấy tầng, nhìn mà thấy nóng thay.

"Ngươi không thấy nóng à?"

Dạ Cảnh Niên ở một bên líu ríu, hắn phát hiện Lăng Hiểu không chảy đến một giọt mồ hôi, cái trán bóng láng trắng nõn.

"Nóng, ta cũng cảm thấy nóng, nhưng mà thể chất ta không chảy mồ hôi đâu."

Lăng Hiểu mỉm cười trả lời một câu, đồng thời cúi đầu nhìn đùi gà trên bếp lò, ừm, ngoài khét trong chín, xem ra đã ăn được rồi.

Đáng tiếc.

Thế giới này không có *thìa là.

(*)rau thơm

Gà nướng không có thìa là, chính là không có linh hồn nha!


"Điện hạ, đùi gà nướng ăn được rồi nè."

Lăng Hiểu thở dài trong lòng, trên tay cũng không rãnh rỗi, nàng cầm đùi gà lên, đặt trong mâm đã chuẩn bị từ trước, sau đó thuần thục đổ nước trong thùng ra, nhanh chóng dập lửa.

Một loạt các động tác cực kì trôi chảy, rõ ràng, là kẻ phạm tội nhiều lần.

"Có thể ăn rồi hả?"

Lúc này hai mắt Dạ Cảnh Niên phát sáng vội vàng chạy tới bên cạnh Lăng Hiểu, nhưng Lăng Hiểu lại quay người lại, lấy lại cái mâm: "Đợi một chút, trước tiên ta phải kiểm tra điện hạ một chút, trả lời xong mới có thể ăn..."

Lại kiểm tra?

Sắc mặt Dạ Cảnh Niên lập tức trở nên khó coi.

Hắn chỉ là một hài tử, các ngươi không thể buông tha cho hài tử sao?

Mẫu phi bảo hắn phải học tập cho tốt.

Lão sư dạy hắn phải học tập cho tốt.

Thỉnh thoảng phụ hoàng cũng sẽ đốc thúc việc học của hắn.


Bây giờ...

Ngay cả Lăng Hiểu cũng muốn kiểm tra hắn?

Dạ Cảnh Niên: Bảo bảo khổ trong lòng, hu hu hu

"Xin nghe đề."

Lúc này, Lăng Hiểu cười tít mắt mở miệng nói: "Xin hỏi trên thế gian ai là người vất vả nhất?"

Người vất vả nhất?

Dạ Cảnh Niên nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, trên mặt của nàng dính một chút khói bụi.

Có rồi!

"Người nướng đùi gà là vất vả nhất!"

Dạ Cảnh Niên vẻ mặt hiền hòa trả lời, hơn nữa ánh mắt của hắn đang cầu Lăng Hiểu khen ngợi.

Đúng vậy, bản hoàng tử chính là thông minh lanh lợi như thế đó!

"Sai!"

Lăng Hiểu trợn mắt: "Cho điện hạ thêm một cơ hội, điện hạ suy nghĩ cẩn thận, trong hoàng thành này ai là người vất vả nhất?"

Dạ Cảnh Niên: ...

Vậy mà lại trả lời sai?

Đầu cơ trục lợi thất bại 0||0

"Trong hoàng thành..."

Dạ Cảnh Niên trợn trừng mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, chẳng lẽ là...
"Người đánh bạc buổi tối?"

Lăng Hiểu: Phốc

Lăng Hiểu thiếu chút nữa thì bật cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống, làm ra vẻ mặt và bộ dạng nghiêm túc: "Điện hạ, người lại suy nghĩ kỹ lại, trong thâm cung, ai làm việc vất vả? Đi sớm về tối, ngày ngày vất vả?"

Người nào nha?

Dạ Cảnh Niên trợn mắt, nhìn thoáng qua đùi gà nướng vàng óng hắn không can lòng, đột nhiên nghĩ tới một người, lớn tiếng trả lời: "Ta biết rồi, chính là phụ hoàng!"

Chương 312: Thực vật cũng có đạo lý sinh tồn

Edit: cầm thú

"Suỵt, nhỏ tiếng chút!"

Dạ Cảnh Niên kích động, liền lớn tiếng la lên, dạo tới Lăng Hiểu bên cạnh, nàng vội vàng bịt kín miệng của hắn.

"Điện hạ, đừng nói nữa."

"Ừ ừm."

Dạ Cảnh Niên ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vẫn rơi trên đùi gà như cũ.

"Được rồi, điện hạ trả lời đúng, cho ngài ăn đó."
Lăng Hiểu bày đùi gà lên đĩa đưa tới chỗ Dạ Cảnh Niên, còn nàng bắt đầu thu dọn hiện trường.

Đợi Lăng Hiểu rửa sạch toàn bộ chén dĩa, Dạ Cảnh Niên cũng ăn uống no say, bàn tay đầy dầu, bụng to phình.

Thật đúng là một tiểu gia hỏa không có lương tâm.

Không biết đường chừa cho tỷ tỷ ta một miếng sao?

Có điều...

Ai bảo hắn là chủ tử cơ chứ?

Thân là nhân vật ở tầng lớp thấp nhất, Lăng Hiểu không dám yêu cầu nhiều như vậy.

Đùi gà không có linh hồn... ta không muốn, không muốn ăn.

Thực sự không muốn ăn đâu.

... ...

"Được rồi, ta giúp ngài rửa tay."

Đáy lòng Lăng Hiểu tự an ủi mình một phen, kéo Dạ Cảnh Niên tới sau bình phong, bỏ tay hắn vào chậu đồng, nước ấm vừa phải không nóng cũng không quá lạnh, Dạ Cảnh Niên quay đầu nhìn Lăng Hiểu một cái, đột nhiên hỏi: "Lăng Hiểu, khi nào ngươi nướng bồ câu cho ta ăn? Chẳng phải ngươi nói bồ câu nướng ngon hơn sao?"
Ăn ăn ăn.

Ngươi còn ham ăn hơn so với ta.

Lăng Hiểu cúi đầu: "Đợi có cơ hội đi, đề mục ban nãy mà ta nói, điện hạ đã hiểu rồi chứ?"

"Ừm, hiểu rồi, mỗi sáng phụ hoàng đều phải vào thượng triều, mỗi đêm đều phải ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương đến khuya mới thôi, quanh năm suốt tháng mẫu phi không nhìn thấy phụ hoàng được mấy lần, ngay cả ta và hoàng huynh một tháng cũng chỉ gặp phụ hoàng hai ba lần mà thôi, phụ hoàng thật sự là người vất vả bận rộn nhất trên đời."

Tuy rằng Dạ Cảnh Niên nhỏ tuổi, nhưng tốt xấu gì ba tuổi đã vỡ lòng, còn có đại học sĩ dạy bảo, cho nên biết phân tích đáp án, vừa rõ ràng vừa có đạo lý.

"Nhị điện hạ nói không sai, nhưng bệ hạ đâu phải chỉ vất vả những chuyện đơn giản như vậy?"

Lăng Hiểu một bên thở dài nói nhỏ: "Chỉnh đốn toàn bộ đại sự quốc gia, tranh chấp kinh đô, thậm chí là chuyện hậu cung, mỗi một sự tình, đều cần bệ hạ tự mình quyết định. Mặc dù từng tấc đất nơi này đều là của bệ hạ, ngài ấy có một tòa giang sơn, nhưng mà... ngài ấy giống như bị nhốt trong hoàng thành này, không có thời gian rảnh, nào có cơ hội đi ra bên ngoài nhìn ngắm phong cảnh giang sơn xinh đẹp? Càng không có cơ hội đi nếm thử đủ loại mỹ thực nhân gian..."
"Không thể sai ngự trù nấu được sao?"

Dạ Cảnh Niên nhịn không được ngắt lời Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu liếc hắn một cái: "Điện hạ người lớn lên từ nhỏ trong hoàng thành này, cho nên hiểu rõ, tay nghề của ngự trù tuy xuất sắc, nhưng thức ăn trong hoàng thành đều được chọn lọc kỹ càng, hơn nữa đồ ăn hàng năm, đều được cố định rồi."

Điểm này, Lăng Hiểu vào cung rồi mới từ từ nghiệm ra.

Trong hoàng thành này cái gì cũng không thiếu, nhưng không có nghĩa là cái gì bọn họ cũng ăn được.

Ngự thiện phòng, quanh năm suốt tháng đều làm những món ăn này.

Không cần đồ quý giá nhất, chỉ cần những thứ phổ biến, bốn mùa đều có thể ăn.

Như vậy có thể đảm bảo mỗi một vị chủ tử thích ăn cái gì, bốn mùa tùy ngày đều có thể ăn được.

Giống như lần này Đỗ Tuyệt bởi vì thiếu nguyên liệu nấu ăn cho nên không nấu được món chủ tử thích, vì vậy lập tức bị đánh chết.
Những thứ này là đạo lý sinh tồn của tầng cấp thấp nhất trong cung, mà giờ phút này, Lăng Hiểu muốn mượn cơ hội nói cho Dạ Cảnh Niên nghe.

"Lăng Hiểu ngươi nói rất đúng, ngự thiện phòng quả thực mỗi ngày đều đổi món ăn, nhưng đổi thang không đổi thuốc, không thể làm tốt như ngươi."

Dạ Cảnh Niên nghe Lăng Hiểu nói xong, trầm ngâm suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu tán thành.

"Điện hạ thông tuệ."

Lăng Hiểu mỉm cười, cầm lấy cái khăn, lau tay giúp cho Dạ Cảnh Niên: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, điện hạ ngài nên đi nghỉ ngơi đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.