[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 389: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (53)




Túc Bạch đứng ở đối diện nghe Cô Tô Khuynh nói xong, tầm mắt lại đảo qua người Nam Nhiễm đang đứng bên cạnh.

Hắn hờ hững chậm rãi nói: "Phải không?"

Giây tiếp theo, [ầm] một tiếng, cả người Cô Tô Khuynh cứng đờ, hai chân lui về sau mấy chục bước, một chân quỳ gối lên đất.

"Khụ." Hắn lại phun ra một ngụm máu.

Nam Nhiễm ngẩn người.

Trong bóng đêm, ở ngõ nhỏ yên tĩnh, không khí phá lệ khẩn trương.

Không biết từ khi nào Đồ Khả Tình cũng ra tới.

Cả người nàng chật vật, đóa hoa sơn trà màu tím ở trên mặt đã sớm biến mất, gương mặt khôi phục lại bình thường.

Đồ Khả Tình mở miệng: "Ân nhân, hình như ta đã thấy qua binh khí nữ đệ tử Thanh Sơn phái sử dụng."

Nàng vừa nói vừa đỡ Cô Tô Khuynh đang hộc máu ở bên cạnh lên.

Cô Tô Khuynh nhìn nàng một cái, lau máu dính trên miệng, chậm rãi đứng dậy.

Nam nhiễm liếc mắt nhìn Túc Bạch rồi đưa mắt nhìn Cô Tô Khuynh.

Cô làm bộ lơ đãng, bước chân đi về phía Cô Tô Khuynh rồi thuận tay đưa chung trà trong tay cho Đồ Khả Tình.

"Đúng không?"

Từ khi Đồ Khả Tình đến đây, khi nói chuyện nàng không dám liếc mắt nhìn Túc Bạch dù chỉ một lần, cứ liên tục cúi đầu.

"Phải, lúc trước ta từng thấy một nữ đệ tử của Thanh Sơn phái dùng nó. Nữ đệ tử kia rất lợi hại, đầu tiên là cấu kết làm bậy với tông chủ của Ngô Tiên Tông, tình chàng ý thiếp qua lại. Sau đó, ta lại thấy nàng ta với chưởng môn của Thiên Sơn Kiếm phái ở trong ngõ nhỏ tháo thắt lưng, thoát y, dây dưa lửa nóng."

Nói tới đây, trong đầu Đồ Khả Tình đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Chậc chậc chậc, sao phải gia nhập Thanh Sơn phái làm gì.

Cứ đi theo ma tu là được rồi.

Cô Tô Khuynh nhìn Đồ Khả Tình, giọng nói suy yếu: "Nữ đệ tử của Thanh Sơn phái?"

Đồ Khả Tình gật đầu: "Đúng vậy, trước đó vài ngày, khi ta đang đi đường lại bắt gặp nàng ở bên dòng sông cùng một tên ma tu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chơi đùa. Sau đó bị nàng ta phát hiện..."

Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp.

Sau đó, nàng không biết vì sao bản thân lại ngất xỉu, sau khi tỉnh lại trên mặt đột nhiên xuất hiện đóa hoa sơn chi màu tím kì lạ kia.

Đồ Khả Tình bất đắc dĩ: "Ta cũng không cố ý nhìn trộm nàng ta. Nhưng vấn đề là dù ta có đi đến đâu cũng có thể gặp được nàng ta. Nàng ta cũng không biết tránh, tìm một căn phòng kín đáo. Làm sao ta biết nàng ta sẽ ở những loại địa phương như ngõ nhỏ, bờ sông làm ra loại chuyện này!"

Vừa nói, Đồ Khả Tình vừa giơ tay lên định để Cô Tô Khuynh uống hết nước trong chén trà.

Nhưng chung trà vừa mới đưa tới miệng Cô Tô Khuynh đã nứt ra.

Tất cả nước trong chén đều chảy xuống đất.

Chung trà thì nứt thành từng mảnh nhỏ rơi trên đất.

Đồ Khả Tình và Nam Nhiễm nhìn nhau.

Sau đó, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Túc Bạch ở đối diện.

Nam Nhiễm nghi ngờ: "Làm gì thế?" Vừa nói, vừa đi về phía Túc Bạch.

Từ lúc xuống đây cô đã cảm nhận được dạ minh châu có gì đó không đúng.

Cân nhắc một hồi, mới nghĩ ra có lẽ do dạ minh châu sợ cô sẽ quá quan tâm quả cầu pha lê rồi bỏ quên hắn nên mới kì quái như thế. Do đó cô mới đưa ly trà cho Đồ Khả Tình.

Dù sao, cô cũng là một vị chủ nhân tốt.

Mấy việc như quan tâm đến sức khỏe và tâm lý của dạ minh châu gì gì đó là chuyện cô nên làm.

Nhưng cuối cùng người này bị cái gì?

Sao cô cứ cảm thấy so với ban nãy hắn còn tức giận hơn vậy?

Kết quả vừa mới đến trước mặt hắn Nam Nhiễm đã bị Túc Bạch kéo vào trong lòng.

Giọng nói của hắn nhàn nhạt: "Che chở hắn như vậy?"

Nam Nhiễm nhún vai: "Ta không có."

Đây là lời thật lòng!

Cô cũng chỉ cho quả cầu pha lê một ly nước rửa tay thôi, vẫn chưa được gọi là che chở.

Vẻ mặt Túc Bạch lãnh đạm, yết hầu di chuyển lên xuống: "Nếu đã như thế..."

Vừa dứt lười cánh tay đã bị Nam Nhiễm giữ chặt.

Nam Nhiễm: "Lạm sát người vô tội không phải phong cách hành sự của chàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.