(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 382: Ta đã nói ta giống người tốt




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Tầm mắt của Vu Hoan dạo qua một vòng trên người Mộc Tầm: "Tự ngươi đi theo ta hay là ta giết bọn họ rồi mang ngươi đi?"


Mộc Tầm hơi hơi sửng sốt.


Giây sau, Mộc Tầm gật đầu: "Không cần làm khó xử bọn họ."


"Mộc quản sự?" Hán tử cao ráo kinh hãi thất sắc, không khỏi gọi một tiếng.


Mộc quản sự đi với vị này rồi, theo những tình huống mà hắn biết đó, Mộc quản sự còn có thể sống sót trở về sao?


Khẳng định là không thể!


"Không sao, các ngươi đi về trước đi, đồ nhất định phải đưa về an toàn, hiểu không?" Mộc Tầm trấn định tự nhiên phân phó, giống như nàng ta chỉ đi ra ngoài ôn chuyện với bạn cũ đã lâu không gặp.


Hán tử cao ráo giật giật cánh môi, dư quang quét đến thiếu nữ đang ngồi trên đỉnh xe ngựa tươi cười âm trầm, yết hầu lăn lộn vài cái, dặn dò: "Mộc quản sự cẩn thận."


Mộc Tầm gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai hắn.


Vu Hoan nhảy xuống xe ngựa, vạt áo tung bay, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ.


Mộc Tầm đuổi theo bước chân Vu Hoan, rời khỏi phạm vi những người đó, một bóng người chợt xuất hiện bên người Vu Hoan.


Hắn giống như từ trống rỗng nhảy ra, trên người ẩn ẩn có cổ uy áp còn nặng hơn trên người Vu Hoan cô nương, làm nàng ta không dám thở mạnh.


Hắn ở trước phía trước nàng ta, nàng ta không nhìn thấy khuôn mặt hắn.


Nhưng mà nàng ta đã từng nghe nói, bên người Bách Lý Vu Hoan có một nam nhân áo tím rất lợi hại, dáng dấp thoáng như tiên nhân, phàm nhân không thể so sánh.


Nhớ đến, chắc là người nam nhân trước mặt này.


Vu Hoan dẫn Tần Mộc đi được một khoảng cách, ngừng lại ở một bên dòng suối.


Nước suối chảy xuôi ầm ầm, trong trẻo thấy cả đáy, ánh mặt trời chiếu trên mặt nước làm mặt nước sáng lên óng ánh.


"Mộc Tầm..." Vu Hoan nhìn mặt nước, dùng giọng nói kiều mềm gọi hai chữ 'Mộc Tầm'.


Mộc Tầm vẫn là dáng vẻ trấn định như cũ, đôi tay ở phía trước người giao nhau.


"Ta chỉ có một vấn đề, trả lời ta, ngươi có thể an toàn rời đi." Vu Hoan xoay người, trên mặt mang theo cười nhạt.


"Vu Hoan cô nương mời nói."


"Thịnh Thế ở đâu?"


Trong lòng Mộc Tầm trầm xuống, quả nhiên là vấn đề này.


"Vu Hoan cô nương, thứ Mộc Tầm không có cách nào trả lời câu hỏi này." Chủ tử ở đâu, chỉ có một người biết.


Mộc Tầm vừa mới trả lời, cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, cổ bị người ta bóp chặt.


Khuôn mặt của Vu Hoan phóng đại trong mắt Mộc Tầm.


Biểu cảm trên mặt Vu Hoan tàn nhẫn, âm lãnh, nhưng lại mang theo vài phần hài hước, trào phúng.


Đây là Bách Lý Vu Hoan!


"Vu Hoan... cô nương..." Mộc Tầm gian nan giải thích: "Cho dù... Ngài... khụ khụ... giết ta... ta cũng không biết... chủ tử ở đâu... hành tung của chủ tử... chưa bao giờ nói cho bọn ta biết..."


Lời nàng ta nói chính là sự thật, bọn họ muốn tìm Thịnh Thế đều phải cần liên hệ Tôn quản sự, mệnh lệnh của chủ tử cũng đều từ Tôn quản sự truyền xuống.


Cho nên, trên thế giới này, biết Thịnh Thế ở đâu, có lẽ chỉ có Tôn quản sự.


Ngón tay của Vu Hoan siết chặt lại: "Thịnh Thế muốn làm cái gì?"


Mọi chuyện hắn làm, vì cái gì?


Không tiếc sớm như vậy đã mai phục quân cờ...


Sắc mặt của Mộc Tầm từ đỏ chuyển thành xanh, hô hấp khó khăn, cực kỳ thiếu không khí làm nàng ta há to miệng, nhìn qua cực kỳ chật vật.


Nàng ta không thể phát ra tiếgn, chỉ có thể nỗ lực lắc đầu.


Nàng ta chỉ phụng mệnh hành sự, chủ tử muốn làm cái gì, những người như bọn họ căn bản không biết.


Vu Hoan buông Mộc Tầm ra, âm lãnh trên mặt thu hết lại, khí thế trên người cũng chậm rãi biến mất.


Lúc này nhìn nàng giống như một tiểu cô nương bình thường, làm người ta không có cách nào tưởng tượng được vừa rồi dáng vẻ của nàng như sát thần.


"Khụ khụ khụ khụ khụ...." Mộc Tầm tham lam hít thở không khí mới mẻ, trong lòng ngực không có không khí chầm chậm có đủ không khí trở lại.


Thế mà nàng ta còn sống.


"Về nói với Thịnh Thế cho dù hắn có trốn xuống đất ta cũng sẽ bắt hắn trồi lên. Thù của Thiên Nguyệt không có dễ tính như vậy."


Mộc Tầm sửng sốt, Thiên Nguyệt?


Thiên Nguyệt là ai?


"Còn không đi? Chờ ta chém ngươi?" Giọng nói trào phúng của Vu Hoan từ trên đỉnh đầu Mộc Tầm vang lên.


Mộc Tầm nhanh chóng hoàn hồn, bò dậy khỏi mặt đất, tiếng nói nghẹn ngào: "Vu Hoan cô nương, cáo từ."


Mộc Tầm lảo đảo đi xa, khóe miệng trào phúng của Vu Hoan mới thu liễm lại.


"Nàng ta có phải bị dọa choáng váng nên không đánh trả?" Vu Hoan quay đầu hỏi Dung Chiêu bên cạnh.


Thực lực của Mộc Tầm không kém, nhưng ngay cả một chút ý muốn phản kháng cũng không có, quá khác thường.


"Ngay từ lúc bắt đầu nàng ta đã không có ý muốn đánh trả." Ánh mắt Dung Chiêu trầm tĩnh, lạnh nhạt mở miệng.


Từ lúc bắt đầu, nữ nhân kia đã ôm quyết tâm có lẽ là phải chết đi theo Vu Hoan.


Vu Hoan sờ sờ cằm: "Chẳng lẽ là bị sức hấp dẫn của ta chinh phục rồi?"


Dung Chiêu cứng họng.


Rất rõ ràng đây là được mệnh mệnh đó!


Thôi, hắn không hủy đi niềm tin của nàng!


Sau khi Vu Hoan thả Mộc Tầm đi, liền xuất phát đến Mãn Nguyệt Vực.


Không đi được bao xa, nhìn thấy được một cái trấn nhỏ, Vu Hoan nhìn nhìn sắc trời, cũng gần tối.


"Hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi."


Đương nhiên Dung Chiêu không có ý kiến, Vu Hoan ở đâu hắn liền ở đó.


Trấn nhỏ rất hòa bình, trên mặt mọi người đều mang theo tươi cười, nụ cười kia rất chân thành, hạnh phúc.


"Cô nương, cô nương, đây là đồ của cô nương sao?" Một đại nương vải thô kéo Vu Hoan lại, đưa một túi tiền tới.


Vu Hoan và Dung Chiêu đồng thời quay đầu, đại nương nhìn thấy Dung Chiêu lập tức trong mắt phát ra kinh diễm, vị công tử này, dáng dáp thật anh tuấn!


Vu Hoan phản xạ có điều kiện rút tay mình về, đại nương lập tức hoàn hồn, sau đó trong mắt hiện lên tia xấu hổ: "Cô nương chớ trách, ta... ta chỉ là muốn gọi ngươi lại."


Vu Hoan cong khóe môi cười cười: "Không sao, ta chỉ là không quen người khác chạm vào ta."


Đại nương bình tĩnh đại ngộ gật gật đầu, xem y phục của cô nương và công tử này, chắc là tiểu thư thiếu gia gì đó của đại gia tộc nào đó, có loại thói quen này cũng có thể lý giải.


"Đây... cái này là của cô nương làm rơi." Đại nương lại lần nữa lấy túi tiền đưa đến trước mặt Vu Hoan.


Túi tiền kia có thủ công tinh xảo, vừa thấy là biết không phải người bình thường có thể sử dụng, vừa rồi ở trên đường này cũng chỉ có hai người ăn mặc bất phàm, đại nương liền nghĩ lầm là Vu Hoan làm rơi.


"Đây không phải là của ta." Vu Hoan lắc đầu, cho tới bây giờ nàng không cần mấy thứ này.


"Không phải của cô nương?" Đại nương hiền hậu gãi gãi đầu: "Kỳ lạ, vừa rồi ở đây cũng không có người nào khác đi qua."


Đại nương nghĩ hoài cũng không ra: "Quấy rầy cô nương, vậy ta đi hỏi những người khác."


Vu Hoan nhìn đại nương đi xa mới xoay người, nhỏ giọng nói thầm: "Ta đã nói ta lớn lên giống người tốt mà."


Người của trấn nhỏ này không biết có phải không có thường xuyên đi ra ngoài hay không, tin tức bên ngoài truyền đến rất ít, cho nên căn bản không ai nhận ra nàng.


Dung Chiêu: "Người xấu thì lớn lên đều giống người tốt."


Biểu cảm của Vu Hoan cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trừng Dung Chiêu: "Chàng là người của bên kia?"


Dung Chiêu: "..." Ai bảo không chịu nhịn xuống.


Vu Hoan khó chịu đi phía trước, Dung Chiêu muốn đi dỗ nàng, nhưng lại không biết dỗ thế nào.


Buổi tối dùng hành động thực tế đi!


Hai người vừa mới đi vài bước, phía sau liền vang lên âm thanh ồn ào huyên náo.


"Tuổi lớn vậy rồi còn học người ta đi ăn cắp, ngươi có xấu hổ hay không? Không phải ngươi? Ở đây đều đã bắt cả người lẫn tang vật, còn không phải ngươi vậy là ai? Ngươi còn giảo biện, chẳng lẽ bổn tiểu thư vu oan cho ngươi ư? Nhiều người nhìn như vậy, trên tay ngươi còn cầm đồ của bổn tiểu thư..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.