(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 362: Là con riêng của sư phụ




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Theo như lời nói của Tư Hoàng, trong cơ thể Nam Chi có Thần Khí, tu luyện mau đến độ khiến người khác giận sôi.


Chẳng qua mới có mấy ngày, là có thể thuần thục vận dụng linh lực, tuy ở trong mắt Vu Hoan yếu đến độ một ngón tay có thể chọc chết, nhưng tốc độ này, bỏ trên đại lục đó tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai!


Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến tâm tính của Nam Chi chuyển biến rất nhiều.


Nàng ta cơ hồ tu luyện không biết ngày đêm, Quý Bạch vừa gấp lại vừa bất đắc dĩ.


Chỉ có thể tận lực chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Nam Chi chu đáo.


Vu Hoan không có đuổi bọn họ đi, những người bên ngoài kia điều tra còn chưa từng dừng lại.


Vu Hoan lập ảo trận trước cửa hàng Thịnh Gia, cho nên cho dù những người đó tiến vào, cũng không phát hiện được gì.


Mấy ngày này Vu Hoan đều đau đầu, Dung Chiêu và Tư Hoàng không nhìn thấy đối phương còn đỡ, vừa thấy một cái chính là cảnh tượng gà bay chó sủa.


"Khi nào ngươi mới đi?" Vu Hoan thật sự chịu không nổi, còn quậy nữa thế nào nàng cũng điên luôn.


Tư Hoàng nằm sấp trên giường, tư thái quyến rũ, mặt mày yêu dã, nghe thấy Vu Hoan nói, lập tức sụ mặt, vô cùng đáng thương nói: "Tiểu Hoan Nhi lại đuổi người ta đi, thật đau lòng."


"..." Nhịn xuống nhịn xuống: "Ngươi không đi báo thù?"


"Báo thù?" Tư Hoàng chớp chớp mắt, giống như mới nhớ đến: "Ừ, vấn đề này đáng giá suy xét, nhưng mà hiện giờ ta là vẫn là người bệnh, ngay cả muốn đi cũng đánh không lại..."


"Nếu không Tiểu Hoan Nhi giúp ta báo thù đi?"


"Ách, sao sắc mặt của Tiểu Hoan Nhi lại khó coi như vậy, không ăn no sao?"


"Tiểu Hoan Nhi... nàng nàng..." Tư Hoàng đột nhiên nhảy dựng trên giường, thân ảnh nhoáng lên liền đến cửa sổ: "Cái kia, Tiểu Hoan Nhi, mấy ngày sau ta lại đến thăm nàng, người ta là yêu nàng."


Tiếng nói vừa dứt, Dung Chiêu không biết từ đâu nhảy ra, một chân đá đến Tư Hoàng, Tư Hoàng vì tránh Dung Chiêu chỉ có thể nhảy xuống cửa sổ.


"Thương thế của hắn?" Dung Chiêu nhìn thân ảnh Tư Hoàng biến mất sau các tòa nhà, cau mày lên tiếng.


Vu Hoan đá hột trái cây trên mặt đất: "Chàng cho rằng trái cây hắn ăn mấy ngày hôm nay đều không trả tiền sao?"


Dung Chiêu nhìn thoáng qua trên đất, lúc trước sách đầy đất, bây giờ hột đầy đất...


Trái cây kia, có lẽ là linh quả bình thường có thể ăn mà?


Vu Hoan đi đến bên cạnh Dung Chiêu, duỗi tay kéo cánh tay hắn: "Trái cây kia cũng không phải là trái cây bình thường, đã quên lấy của Tư Hoàng một chút, nói không chừng có tác dụng với chàng."


Trong lòng Dung Chiêu tràn đầy ấm áp, cúi đầu hôn xuống.


"A... cái kia... thật xin lỗi thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục." Ngoài cửa truyền đến tiếng Nam Chi kinh hoảng thất lễ xin lỗi.


Mặt Dung Chiêu trực tiếp đen xuống, sớm không tới muộn không tới.


"Sao lại không đi vào?" Quý Bạch kỳ quái nhìn Nam Chi sắc mặt đỏ ửng đang đứng ở cửa, xoay người vòng đến bên cạnh nàng ta, nhìn nhìn phòng, không có gì lạ mà?


Trên mặt Nam Chi nóng lên, nghe thấy giọng của Quý Bạch, lỗ tai cũng đỏ bừng.


Vu Hoan: "..." Còn chưa có hôn đâu, cần phải ngượng ngùng như vậy sao?


Hơn nữa cho dù có hôn, cũng không phải hôn ngươi, ngươi thẹn thùng cái quỷ gì?


Vu Hoan buông Dung Chiêu ra, đi vài bước vào sâu trong phòng: "Có việc?"


Quý Bạch chần chờ: "Ta định đưa Nam Chi rời khỏi đây."


"Ồ." Rời khỏi thì rởi khỏi là được rồi, liên quan cọng lông gì đến nàng!


Phản ứng của Vu Hoan làm Quý Bạch không biết nên nói tiếp thế nào, tốt xấu gì cũng phải khách sáo một chút chứ!


"Mấy ngày nay đã nhận được sự chăm sóc của Bách Lý cô nương nhiều." Nam Chi đỏ mặt.


Tuy hiện tại Nam Chi nói chuyện vẫn dịu dàng đầm thấm như cũ, nhưng giọng nói kia nhiều thêm vài phần tự tin và kiên định, không giống như trước kia nữa.


"Ta cũng không có chăm sóc gì các ngươi." Vu Hoan nói thầm một câi, đó là do nàng lười đuổi bọn họ đi.


Dung Chiêu và Tư Hoàng cả ngày đánh nhau, nàng làm gì có thời gian đi quản hai người bọn họ.


Lúc Quý Bạch và Nam Chi rời đi, trời âm u, phảng phất như một đêm trước khi nỗi bão.


Vu Hoan đứng ở cửa sổ nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, thần sắc có chút không thể hiểu được, ngay cả Dung Chiêu nhìn cũng không hiểu.


"Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, rời khỏi đây." Thật lâu sau, Vu Hoan mới mở miệng nói một câu.


"Đi đâu?" Thời gian nàng ở đây lục tung cửa hàng Thịnh Gia lên trời, ngoại trừ khăn tay kia thì không tìm được thứ gì hữu dụng nữa.


"Hàn Cực Huyền Địa."


Tính tính thời gian, chắc cũng không sai.


Dung Chiêu hơi nhăn mày, Hàn Cực Huyền Địa, mục đích nàng đến đó có lẽ chỉ có một...


Nhưng mà, mục đích nàng tìm những hạt châu đó, rốt cuộc là cái gì?


Vu Hoan, rốt cuộc nàng còn muốn dấu diếm ta bao lâu?


___


Thiên Y Cốc.


Thần Phong nắm tay Thiền Ngọc, đi về phía phòng Thích Bách Thảo.


"Sư huynh, vị công tử kia rốt cuộc là ai? Vì sao sư phụ hình như rất để ý hắn?" Thiền Ngọc tò mò hỏi.


Thần Phong ngáp dài, đôi mắt nửa híp: "Đại khái là con riêng của sư phụ đi!"


"Hả?" Thiền Ngọc bị dọa ngây người, sư phụ có con riêng, không phải nói sư phụ không có người yêu sao?


Sao sư phụ lại có con riêng?


"Thần Phong, ngươi nói hươu nói vượn, cẩn thận lão già bất tử kia đánh chết ngươi." Thích Bách Khô từ đường nhỏ bên cạnh đi tới, thổi râu trừng mắt.


"Sư thúc à, Ngài không vội vàng trốn chạy, sao lại còn ở đây?"


Vừa nghe thấy lời này, Thích Bách Khô lập tức luống cuống: "Đúng đúng, sư thúc đi trước một bước." Còn không chạy, lão già bất tử kia thế nào cũng ném Thiên Y Cốc lại cho mình.


"Sư huynh... vì sao sư thúc không muốn ở lại trong cốc?" Mỗi lần sư thúc trở về, liền giống như chim sợ cành cong, lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn.


Sư phụ cũng chưa làm chuyện gì quá đáng mà?


"Sư phụ thích sư thúc nhiều năm, đây là bí mật, đệ đừng nói cho người khác biết."


Thiền Ngọc trực tiếp ngu người.


Sư phụ là nam nhân...


Sư thúc cũng là nam nhân...


Sao sư phụ có thể thích sư thúc được?


Vì thế, từ đó về sau ánh mắt Thiền Ngọc nhìn Thích Bách Thảo liền trở nên vô cùng quái dị.


Thần Phong dẫn Thiền Ngọc đến cửa phòng, trong phòng có tiếng nói chuyện với nhau, Thần Phong không thèm gõ cửa đã đẩy cửa tiến vào.


Thiền Ngọc có chút thấp thỏm, cứ đi vào như vậy, quá không lễ phép...


Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, trong phòng nháy mắt yên tĩnh.


"Sư phụ." Thần Phong lười nhác gọi một tiếng, sau đó kéo Thiền Ngọc ngồi xuống một bên, ánh mắt đảo qua bóng người hắc y đối điện, khóe miệng cong cong lên vài phần.


"Thần Phong... có chuyện gì?" Vẻ mặt Thích Bách Thảo vốn khó ở, nhưng khi nhìn Thần Phong nháy mắt liền dịu dàng lại.


"Con tới nói với sư phụ một tiếng, sư thúc chạy rồi."


"Cái gì!" Thích Bách Thảo tát một phát lên bàn: "Chạy lúc nào?"


"Vừa rồi."


Thiền Ngọc nghi hoặc nhìn sư huynh nhà mình, không phải do sư huynh nhắc sư thúc chạy sao?


Sao lại cáo trạng với sư phụ rồi?


Sư huynh thật sự quá kỳ quái.


"Sư phụ trước đừng nóng giận, con tới không phải nói điều này." Thần Phong ngáp dài, dưới ánh mắt phẫn nộ đan xen nghi hoặc của Thích Bách Thảo, nhàn nhã nói: "Con định dẫn Thiền Ngọc ra ngoài rèn luyện, cố ý đi đến thông báo một tiếng với Ngài."


Đôi mắt Thiền Ngọc sáng ngời: "Sư huynh thật vậy chăng?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.