(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 360: Ta chỉ tới lấy y phục




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Dung Chiêu và Tư Hoàng vừa thấy mặt liền véo, Vu Hoan đã quen.


Ừ... thật sự quen rồi.


Vu Hoan làm lơ hai người đang ở trong phòng ầm ĩ, xoay người nhảy xuống cửa sổ.


Loại tiện nhân giống Tư Hoàng này, đánh chết hắn tương đối tốt, miễn cho gây tai họa cho người khác!


Trên đường phố không có bóng người, dơ loạn bẩn thỉu, Vu Hoan cứ đi như vậy liền cảm giác bản thân đang đi trong một tòa thành chết.


Vu Hoan lắc lắc đầu, ở trong thành lang thang không có mục tiêu xoay xoay tròn.


Không bao lâu sau Dung Chiêu đã đuổi theo, Tư Hoàng không thấy bóng dáng, Vu Hoan cũng không hỏi, nam nhân kia không chết là được rồi.


Tư Hoàng chắc gặp được bọn Quý Bạch, bọn họ chắc chắn ở chỗ nào đó trong thành...


"Tìm được chưa?" Có âm thanh nói chuyện rất nhỏ từ nơi xa truyền đến, bước chân Vu Hoan chợt dừng.


"Không có, bọn họ có thể chạy đi đâu?"


"Nhất định phải tìm đươc bọn họ, Quý Bạch đường đường là vực chủ, vậy mà ngay lúc này lại ra quyết định không lý trí như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác."


"Đi, đi bên kia xem."


Chờ bên kia không còn động tĩnh gì, Vu Hoan mới tiếp tục đi lên phía trước.


Trên mặt trào phúng cười, con ngươi cũng lạnh băng một mảnh.


Loài người luôn tự xưng là chính nghĩa, nhưng chuyện bọn họ làm, mỗi một chuyện còn không phải tàn nhẫn đến cực điểm sao?


Vu Hoan bao trùm linh thức ra ngoài, toàn bộ Phủ Giang Thành hình thành hình ảnh tập thể trong đầu nàng.


Không ít hẻm nhỏ đều có người tìm kiếm, Vu Hoan ở miếu Nguyệt Lão nhìn thấy thân ảnh của Quý Bạch.


Miếu Nguyệt Lão... là nơi Chúc Hồng chết.


Vu Hoan và Dung Chiêu đuổi tới miếu Nguyệt Lão, vừa lúc cũng có người lục soát đến bên ngày, Vu Hoan trực tiếp tiếp giết chết bọn họ.


Vu Hoan chà lau sạch sẽ Thiên Khuyết Kiếm, đẩy cửa miếu Nguyệt Lão ra, lọt vào tầm mắt là một màu đỏ như thường lệ.


Quý Bạch đứng ở giữa miếu Nguyệt Lão, cả người đều đề phòng, sau khi thấy rõ là Vu Hoan, cả người đều thở phào nhẹ nhõm.


Vậy mà nàng tìm tới.


"Nhiều người đuổi theo các ngươi như vậy, các ngươi cũng chưa chết, cũng coi như là lợi hại." Vu Hoan đi lên trước, tầm mắt quét một vòng bốn phía: "Nam Chi đâu?"


Tuy Quý Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải hoàn toàn tín nhiệm Vu Hoan: "Ngươi tới là?"


Để hắn tin tưởng Bách Lý Vu Hoan đến cứu hắn, thà hắn tình nguyện tin những chuyện xảy ra ở trong thành gần đây đều do hắn nằm mơ.


Vu Hoan đã nhìn thấy Nam Chi, nhấc chân liền đi về phía nàng ta.


Không biết Nam Chi là ngủ hay ngất đi rồi, y phục trên người đúng là y phục của Tư Hoàng, nhưng đối với Nam Chi đúng là quá lớn, nhìn qua cả người nàng ta càng nhỏ xinh.


Vu Hoan duỗi tay định túm y phục, Quý Bạch chợt lóe lên nghiêng người chắn trước mặt Vu Hoan, tràn đầy đề phòng: "Ngươi muốn làm cái gì?"


Vu Hoan nhíu mày: "Lấy y phục, làm phiền tránh ra."


Y phục? Quý Bạch nhìn thoáng qua phía sau, y phục này là hắn uy hiếp một người nam nhân đổi...


Bách Lý Vu Hoan biết nam nhân kia?


Nam nhân kia khó mà phân biệt được giới tính, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy ai có thể đẹp thành dáng vẻ kia, ngay cả Dung Chiêu bên người Vu Hoan cũng không so được với nam nhân kia.


Lúc ấy hắn ngồi ở góc đường, hình như bị thương, đối với uy hiếp của hắn, hắn ta cũng không phản khán một chút nào.


Vậy mà cũng có quan hệ với Bách Lý Vu Hoan?


Vu Hoan lấy một bộ y phục từ trong vòng bạc ra, ném vào trong tay Quý Bạch, thuận thế đẩy hắn ra, ba giây liền lột y phục trên người Nam Chi xuống.


Động tác thô lỗ như vậy khiến ánh mắt Quý Bạch phẫn nộ.


"Ngươi đúng là may mắn, lúc ấy Tư Hoàng bị thương, bằng không..." Vu Hoan cười lạnh một tiếng, ôm y phục vào lòng: "Các ngươi sớm đã chết đến cặn bã cũng không  còn."


Dứt lời, Vu Hoan xoay người đi ra ngoài, xem ra lần này Tư Hoàng bị thương còn nặng hơn so với trong tưởng tượng của nàng.


Quý Bạch ôm Nam Chi, nhìn thân ảnh của Vu Hoan và Dung Chiêu dần dần biến mất.


Hắn đột nhiên bế Nam Chi lên, đuổi theo Vu Hoan.


Chỉ có nàng mới có thể cứu bọn họ.


Cái ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, hắn đều cảm thấy bản thân điên rồi.


Nhưng mà, hắn không có sự lựa chọn khác.


Những người kia hạ quyết tâm bắt Nam Chi, hiện giờ ngay cả thân phận của hắn những người kia cũng không màng tới, trực tiếp đuổi cùng giết tận.


"Bách Lý cô nương, lời nói lúc trước còn tính không?"


Vu Hoan nghiêng đầu, nhìn người trong lòng Quý Bạch, một lát sau mới hơi hơi gật đầu: "Tính."


Quý Bạch vui vẻ, được cứu rồi.


Chỉ cần Nam Chi sống sót là được.


Vu Hoan không phí cái gì đã tránh được những người tìm kiếm trong thành, an toàn về đến cửa hàng Thịnh Gia.


Tư Hoàng nằm trên giường của Vu Hoan, gặm linh quả không biết từ đâu chui ra, hột ném đầy đất.


Mẹ nó, xem bộ dáng của con hàng này, bị thương ở đâu được?


Vu Hoan ném y phục đến trên người Tư Hoàng, tức giận nói: "Không phải ngươi bị thương sao? Không chữa thương?"


Tư Hoàng xoay người ngồi dậy, trong đôi mắt đào hoa loé lên kinh hỉ: "Quả nhiên Tiểu Hoan Nhi yêu ta nhất, tìm y phục về cho ta rồi, tới hôn một cái." Nói xong Tư Hoàng liền chu môi.


Vu Hoan tát một phát lên đầu hắn: "Thay y phục đi."


Tuy hắn mặc nữ trang thì trong mắt nàng cũng không có gì khác nhau, nhưng tưởng tượng đây là Tư Hoàng, nàng liền cảm thấy vô cùng vi diệu.


Tư Hoàng nhếch miệng cười đến sáng lạn: "Vẫn là Tiểu Hoan Nhi tốt nhất với ta, nhưng mà y phục này đã bị người ta mặc rồi, ta mới không cần, ta muốn cái mới."


Vu Hoan: "..."


Có đã không tồi rồi, còn kén cá chọn canh.


Cái y phục rách nát này không phải hắn thích như gì sao?


Vu Hoan túm y phục qua, dùng linh lực rửa sạch một lần, sau đó lại ném cho hắn, lạnh mặt nói: "Không mặc thì thôi."


Tư Hoàng nhìn y phục sạch sẽ, đầu ngón tay ở trên đó phất phất, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.


Tư Hoàng duỗi tay cởi đồ, Dung Chiêu đi chậm một bước, vừa mới bước vào đã thấy Tư Hoàng đang chuẩn bị cởi y phục, thân thể còn phản ứng nhanh hơn đại não.


Thần lực vèo một cái đánh đến.


Tay Tư Hoàng dừng lại, trong đôi mắt đào hoa ánh lên ánh sáng vụt đến kia.


Hắn ngồi ở đó, cũng không động, mắt thấy thần lực đánh lên người mình, cánh tay Vu Hoan giơ lên, phất thần lực kia lên trời.


Con ngươi lạnh nhạt của Dung Chiêu hiện lên hàn khí, vài bước đi lên, ôm Vu Hoan vào trong ngực.


Tư Hoàng cười nhạt không nói, cởi đồ ra, bên trong hắn còn có mặc đồ, thật không biết tên Kiếm Linh này gấp cái gì.


Nhanh chóng mặc y phục của mình vào, ừ, vẫn là y phục của mình tương đối thoải mái hơn.


Chờ Tư Hoàng thay đồ xong, Quý Bạch mới ôm Nam Chi từ cầu thang bên kia tiến vào.


Những người này có cửa không đi, một đám đều đi cửa sổ, hắn còn ôm một người dễ dàng sao...


"Ách... nàng cũng đưa đám người này trở về sao?" Tư Hoàng móc trái cây ra tiếp tục gặm, đôi mắt hơi híp lại, trong giọng nói lộ ra tà khí: "Quả nhiên Tiểu Hoan Nhi hiểu ta, biết hiện tại ta cần phát tiết."


Tuy vừa rồi đoán được Bách Lý Vu Hoan biết nam nhân này, nhưng hiện tại nhìn thấy, vẫn có chút kinh ngạc.


Lúc trước nam nhân này ngồi, y phục kia cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng bây giờ hắn đứng, mặc hắc y như tranh thủy mặc kia, thế nhưng lại kinh diễm như vậy.


Giống như mỹ nam bước ra từ trong tranh.


Đương nhiên... nếu ánh mắt hắn nhìn người ta không có tà khí như vậy mà nói thì hắn thật sự sẽ tin đây là tiên nhân như mộng như ảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.