(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 322: Tay nhanh không khống chế được




Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Liên Mặc đi tìm Vu Hoan vài lần đều bị Vu Hoan lấy cớ thân thể không khỏe đuổi đi mất.


Nàng cầm đan dược của Liên Mặc, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt ăn thịt người của Dung Chiêu kia, nàng thật sự rất sợ!


Hội đấu giá ngày thứ bảy, Tôn quản sự đột nhiên xuất hiện ở khách điếm nàng đang ở.


"Xảy ra chuyện gì?"


Trên mặt Tôn quản sự đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở không thông, rõ ràng đã từng đánh nhau.


"Hội đấu giá bị tập kích, thiếu chủ bị bắt đi không rõ tung tích."


Giữa mày Vu Hoan mãnh liệt nhảy dựng lên: "Sao lại như thế, ta không cảm giác được bên kia..."


"Có nột gián, bọn họ ở hội trường bỏ ra một loại hương, rất nhiều người đều hôn mê bất tỉnh, thừa dịp hỗn loạn bắt thiếu chủ đi rồi, Vu Hoan cô nương, cứu thiếu chủ."


Tôn quản sự nói xong câu đó, bởi vì thể lực chống đỡ không nổi nữa liền hôn mê bất tỉnh.


Vu Hoan bảo người của khách điếm đỡ Tôn quản sự đi xuống nghỉ ngơi, dẫn theo Dung Chiêu đi thẳng đến hội trường.


Trong hội trường có không ít người ngã trên mặt đất, không có mùi máu tươi, những người đó giống như đang ngủ say.


Vu Hoan đi thẳng lên lầu ba, bảy ngày nay khi Thiên Nguyệt không có chuyện gì đều sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng trên lầu ba.


Trong phòng hỗn loạn, rõ ràng từng có đánh nhau.


"Mẹ kiếp!" Vu Hoan đá một chân vào trên bàn, cái bàn nháy mắt rã thành một đống.


Nàng biết rõ có người bất lợi với Thịnh Gia, lại không mang theo Thiên Nguyệt bên người, đờ mờ thật là điên rồi.


Trong lòng Vu Hoan tự trách, áy náy lập tức liền cọ cọ đi lên.


Nàng không ngờ những người đó dám táo bạo trắng trợn ra tay với Thịnh Gia như vậy.


"Vu Hoan." Dung Chiêu đứng ở một góc, gọi Vu Hoan một tiếng.


Vu Hoan hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hướng tới Dung Chiêu nhìn qua.


Chỗ hắn đứng có một chậu cây màu xanh lục, đại khái cao khoản nửa người, rễ cây có một chút dấu tích màu trắng, Dung Chiêu muốn nàng nhìn chính là những dấu tích đó.


Vu Hoan lấy một chút, để lên mũi ngửi thử, không có bất cứ mùi hương gì.


"Đây là cái gì?"


"Chín Di Hương." Giọng nói trả lời nàng là đến từ bên ngoài.


Liên Mặc đang đứng dựa vào khung cửa, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc tràn đầy tia tái nhợt mất sức sống.


"Liên Mặc?" Vu Hoan chạy chậm đến trước mặt hắn, duỗi tay đỡ lấy hắn: "Ngươi không sao chứ?"


Dung Chiêu không nói hai lời liền thô lỗ cướp Liên Mặc từ trong tay Vu Hoan đến, xách hắn đến ghế trong phòng.


Vu Hoan cũng không có tâm tư so đo chuyện đó.


"Ngươi có nhìn thấy Thiên Nguyệt không?" Hiện tại nàng lo lắng nhất là Thiên Nguyệt.


Liên Mặc thở hổn hển mấy hơi, điều tức hơi thở: "Không có... Chín Di Hương này rất lợi hại, chẳng những có thể áp chế linh lực của người khác mà còn có thể khiến người khác mất trí nhớ."


"Vậy sao ngươi không sao?' Dung Chiêu lạnh băng hỏi một câu.


"Không phải ta không sao, chỉ là ảnh hưởng tương đối rất nhỏ." Liên Mặc nói chuyện đều thở rất mạnh, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt: "Trên người ta cũng có Chín Di Hương, cho nên có một ít sức chống cự, chỉ là Chín Di Hương đó lợi hại hơn Chín Di Hương trên người ta nhiều."


Chín Di Hương bình thường có mùi hương nhàn nhạt chỉ có công hiệu khiến người khác ngất đi.


Cũng chính là cái loại lần trước Liên Mặc dùng.


Nhưng Chín Di Hương cực phẩm lại khác nhau nhiều, nó chẳng những có thể áp chế linh lực của người khác còn có khả năng bởi vì hít Chín Di Hương quá nhiều, mà tạo thành mất trí nhớ.


"Bày ra trận thế lớn như vậy, lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế?" Con ngươi của Vu Hoan đều bốc hỏa hết rồi.


Thẩm gia...


"Người của ngươi ở đâu?" Vu Hoan quay đầu hỏi Liên Mặc.


"Vu Hoan muốn làm cái gì thì đi làm đi, nếu người làm chuyện này lúc nãy không giết bọn ta thì không có khả năng bọn họ lại quay lại giết người." Liên Mặc giải thích cười cười, tia dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra ngoài đến nơi.


Vu Hoan vẫn có chút không yên tâm, sau khi đưa Liên Mặc đến khách điếm nàng ở mới cùng Dung Chiêu đến Thẩm gia.


"Không nhất định là Thẩm gia làm." Dung Chiêu sợ Vu Hoan mất đi lý trí, nói chuyện đều rất cẩn thận.


"Ta biết." Vu Hoan trả lời lại làm Dung Chiêu khá bất ngờ.


Vu Hoan nở nụ cười lạnh: "Có thể dưới mí mắt ta mang người đi, còn không để ta phát hiện một chút nào, đây không phải là chuyện mà người của Thẩm gia có thể làm được.


"Vậy nàng..." Còn đi Thẩm gia làm gì?


"Thẩm gia nhất định biết gì đó." Vu Hoan nói xong những lời này thì tăng tốc độ, bay vút đến Thẩm gia.


Đại trạch của Thẩm gia.


Thẩm Duyệt được nha hoàn đỡ, trên mặt đều là thần sắc bi thương, hốc mắt sưng như củ cải, cầm chặt quạt xếp, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, có thể thấy được nàng ta dùng sức mạnh lớn thế nào.


"Nhị thúc, thúc nhất định phải báo thù cho cha con." Thẩm Duyệt đẩy nha hoàn ra, 'bình bịch' một tiếng quỳ gối xuống trước mặt người nam nhân.


Nam nhân này, đúng là một trong ba người xuất hiện ở trong hẻm nhỏ kia.


Mà người chết kia, là cha của Thẩm Duyệt.


"Duyệt Nhi, mau đứng lên." Vẻ mặt của Thẩm Thiên Trị cũng đau đớn kịch liệt: "Thù của đại ca, chúng ta nhất định sẽ báo."


"Duyệt Nhi, đến bên cạnh ông nội đây." Bên tay trái Thẩm Thiên Trị ngồi một lão già, trong con ngươi vẩn đục chứa đầy tàn nhẫn, nhưng khi nhìn đến Thẩm Duyệt thì những tia tàn nhẫn đó đều thu liễm hết lại.


"Ông nội." Thẩm Nguyệt nghẹn ngào nhào đến: "Cha lợi hại như vậy, sao sẽ chết..."


Tu vi của cha nàng ta chính là Vương Giả trung cấp, sao lại chết như vậy.


Nàng ta không tin.


Không thể tin được.


Thẩm Dương đương nhiên không tin, đứa con trai lớn này của hắn chính là niềm kiêu ngạo của hắn, cư nhiên bị người ta một chiêu trí mạng.


"Ông nội sẽ vì Tuyền Nhi báo thù, dám giết người của Thẩm gia, có là chân trời góc biển cũng sẽ khiến hắn trả giá lớn."


"Không cần chân trời góc biển, người là ta giết." Ngoài đại sảnh truyền tới giọng nói kiều mềm, người canh giữ ở bên người bị người ta đá lăn vào.


Người ở đây đều sửng sốt, sau đó phản ứng lại sôi nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài đại sảnh.


Trên bậc thang bên ngoài đại sảnh, đứng một thiếu nữ tuổi không lớn, dung mạo thanh tú đứng dưới ánh mặt trời vô cớ khiến cho người ta cảm giác âm u.


Ánh nắng dạt bào ấm áp giống như là mất đi độ ấm trở nên lạnh băng, lạnh lẽo, khiến người ta không nhịn được mà phát run.


Bên cạnh nàng đứng một nam nhân, hắn cúi đầu xuống ai cũng nhìn. Trên người phát ra uy áp bao phủ bọn họ vào trong đó, tựa hồ chỉ cần bọn họ động đậy một chút, người nam nhân kia sẽ động suy nghĩ bọn họ liền sẽ chết.


Đó là một loại sợ hãi đến sâu từ trong linh hồn, sợ hãi hắn, thuần phục hắn.


"Bách Lý Vu Hoan..." Thẩm Duyệt la lớn, mắt đẹp trừng to: "Là ngươi giết cha ta?"


"Thì ra đó là cha của ngươi à? Thật ngại quá, tay nhanh quá không khống chế được."


"Ta muốn giết ngươi." Quạt xếp trong tay Thẩm Duyệt phất ra, vài đường linh lực từ trong quạt xếp bắn ra, chém về phía Vu Hoan.


Bàn tay trắng nõn của Vu Hoan khẽ nhếch, màu vàng của Thiên Khuyết Kiếm đột ngột xuất hiện, ngoan ngoãn đem chuôi kiếm đến lòng bàn tay của nàng.


Vu Hoan cầm Thiên Khuyết Kiếm, giống như theo tay nàng vung lên, kiếm khí kim sắc đánh tan vài đường linh lực kia.


"Ta cũng không phải đến đánh nhau với các ngươi, tốt nhất các ngươi đừng phản kháng, đến lúc đó thiếu cánh tay cẳng chân gì đó thì đừng có trách ta."


"Duyệt Nhi, đừng xúc động." Thẩm Dương giữ chặt Thẩm Duyệt gấp đến đỏ mắt, trên khuôn mặt già đều là chi sắc kiêng kị.


Bách Lý Vu Hoan...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.