(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 316: Chúc gia toàn tộc bị giết




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Sau khi Vu Hoan rời khỏi Thiên Y Cốc, trực tiếp trở về Phủ Giang Thành, bây giờ bên trong thành còn muốn hỗn loạn hơn lúc đi.


Nguyên nhân thứ nhất là Ma giới tiếp dẫn ánh sáng.


Nguyên nhân thứ hai là chỉ một đêm toàn tộc Chúc gia bị người ta tàn sát.


Đương nhiên, cái tội danh này là của Vu Hoan.


Bởi vì lúc trước có thù oán với Chúc gia, chỉ có Vu Hoan và Thẩm Thiên Lị.


Tuy rằng bọn họ cũng hoài nghi Thẩm Thiên Lị, nhưng tên tuổi Thẩm Thiên Lị thì vẫn thua xa vai ác của Vu Hoan trên đại lục nhiều, tội danh đương nhiên rơi xuống trên người nàng.


Khi Vu Hoan nghe thấy điều đó, bình tĩnh đến độ giống như như thời tiết hôm nay không tồi vậy.


"Có rận nhiều không sợ bị cắn, ta cũng muốn nhìn xem những người này còn có thể quăng nồi lên đầu ta bao nhiêu nữa." Vu Hoan cười lạnh nhìn bảng thông cáo, tìm không thấy hung thủ liền quăng cái nồi lên đầu nàng, thật đúng là cách hay mà!


"Ai lại giết Chúc gia?" Dung Chiêu đã biết chuyện xảy ra Phủ Giang Thành rồi.


"Chúc gia không phải thứ gì tốt, đắc tội người ta nên bị người ta giết, cũng bình thường thôi." Vẻ mặt Vu Hoan đương nhiên.


Ở trong hiểu biết của nàng, người của Chúc gai đều là cấp bậc ác bá, có mấy người tâm địa không tồi, nhưng lại không có địa vị gì ở trong Chúc gia.


Tỷ như... Chúc Hồng.


Mắt Vu Hoan phát sáng: "Dung Chiêu, ngươi nói... sẽ là nam nhân mang mặt nạ kia sao?"


Dung Chiêu suy nghĩ lại thông tin lúc trước Vu Hoan nói kia: "Có lẽ hắn có quan hệ hợp tác với Chúc gia, sao đột nhiên lại giết toàn tộc Chúc gia?"


"Ai biết được, có lẽ đã biết được cái bí mật gì đó." Vu Hoan nhún vai.


Nếu không phải là ân nhân cứu mạng gì đó, ai thật sự sẽ tin tưởng người khác.


"Ừ... tính khả năng rất lớn."


Vì một bí mật liền giết người diệt khẩu, đó thật sự cũng có khả năng.


Chỉ là, bí mật gì, mới có thể khiến người ta giết toàn bộ gia tộc?


Vu Hoan trái lo phải nghĩ thật lâu, cũng không đưa ra được kết luận gì, mà nam nhân mặt nạ kia nàng cũng chưa từng nhìn thấy...


Vu Hoan đi vào Phủ Giang Thành, đi thẳng đến cửa hàng Thịnh Gia.


Vu Hoan và Dung Chiêu bay cửa sổ đi vào, không có kinh động bất cứ người nào.


Một phòng to như vậy mà trống không, một người cũng không có, Vu Hoan dạo qua một vòng, kỳ quái gãi đầu: "Tiểu tử chết tiệt kia đi đâu rồi? Tìm nàng dâu rồi à?"


"Kẹt..." Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người từ từ đi đến.


Nhìn thấy trong phòng đứng hai người, bóng người kia trực tiếp bị dọa nhảy dựng, sau khi thấy rõ là ai, mới thở phào nhẹ nhõm.


"Vu Hoan cô nương, Dung Chiêu công tử, các Ngài vào bằng cách nào?" Tôn quản sự vô cùng kỳ quái, vừa rồi hắn vẫn luôn ở phía dưới, sao lại không thấy hai vị này đi lên?


Không phải... Dung Chiêu công tử từ đâu ra tới?


Lần trước không phải chỉ có một mình Vu Hoan cô nương đến thôi sao?


Vu Hoan chỉ chỉ cửa sổ phía sau, Tôn quản sự liếc mắt một cái, khóe môi lập tức run rẩy, sao cũng thích trèo cửa sổ thế?


Thiếu chủ gần đây cũng không đi cửa chính.


"Thiên Nguyệt đâu?"


Tôn quản sự thu lại thần sắc, cung kính đáp: "Chuyện Chúc gia xảy ra chuyện, nói vậy Vu Hoan cô nương cũng biết, thiếu chủ đi tiếp nhận đơn hàng đấu giá kia."


"Ồ? Không phải nói cái phòng chứ hàng đấu giá kia cần phải có ai đó mới mở ra được sao? Chẳng lẽ người đó xuất hiện?"


"Sao Vu Hoan cô nương biết chuyện đó?" Vẻ mặt Tôn quản sự quỷ dị.


Chuyện này là do Chúc gia phái người đến nói, bọn họ mới biết chỉ có một người mới có thể mở ra.


"Mấy ngày hôm trước ta định đi cướp... không cướp được." Vu Hoan không chút nào kiêng dè nói ra.


Tôn quản sự xấu hổ, biết ngay vị này sẽ làm chuyện không đáng tin cậy gì mà.


"Phòng chứa hàng đấu giá kia khi hại tạ đến thì đã có thể mở ra, đồ bên trong có chút hỗn loạn, như có người đang tìm cái gì đó, nhưng kiểm tra một lần cũng không có khác gì với trong danh sách lắm."


Điểm này, cũng là điều mà hắn và thiếu chủ không hiểu.


Những thứ kia đều là những thứ trăm năm khó gặp, nhưng không thiếu một thứ gì.


Vậy người giết toàn tộc Chúc gia đang tìm cái gì?


"Chúc gia bị ai giết?" Vu Hoan ngồi vào vị trí của Thiên Nguyệt, tùy tay lật những quyển sách trên đó.


Đôi mắt Tôn quản sự hơi nheo, không có ngăn cản hành vi của nàng: "Chuyện này nói đến cũng rất kỳ lạ, người của Chúc gia chết rất kỳ quặc, toàn thân trên dưới như là bị thứ gì đó gặm cắn, máu chảy thành sông. Như vậy, khi chết nhất định sẽ phát ra tiếng kêu rất thảm. Nhưng mà những người xung quanh không có ai nghe thấy trong Chúc phủ có động tĩnh gì khác thường, thẳng đến buổi sáng, có người ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, đi vào mới phát hiện Chúc gia toàn tộc đều đã chết."


"Các ngươi điều tra cũng không được gì?" Vu Hoan nhìn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhíu mày, đây đều là chữ của chó viết sao?


Hoàn toàn không biết.


Tôn quản sự cười khổ: "Chuyện này thật sự là bất lực, cái gì cũng không tra được."


Cửa hàng Thịnh Gia trong Phủ Giang Thành tai mắt cũng không ít, tin tức xem như cũng rất tinh thông.


Chuyện của Chúc gia, bọn họ biết đến, lại không khác lắm với những người bên ngoài kia biết được.


Khác nhau cũng chỉ là đơn hàng đấu giá kia.


"Vu Hoan cô nương, Ngài..."


Vu Hoan ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn quản sự.


Tôn quản sự có chút khó xử, nhưng nghĩ đến thiếu chủ, hắn vẫn nói: "Thiếu chủ Ngài ấy quan tâm đến Ngài, sẽ bất chấp tổn thương mà giúp Ngài, nhưng mà Ngài liên tục gây chuyện, sẽ mang đến nguy hiểm cho thiếu chủ. Tại hạ không biết Ngài có quan hệ gì với thiếu chủ, cho nên... hy vọng Ngài có thể vì thiếu chủ suy xét, đừng đặt Ngài ấy vào trong nguy hiểm nữa."


Thần sắc của Vu Hoan chợt lạnh xuống, trên người tản mát ra khí thế thấm người.


Phía sau lưng Tôn quản sự phát lạnh, những lời này, vốn dĩ hắn không có tư cách nói.


Nhưng mà chỉ có một mình thiếu chủ chống cửa hàng Thịnh Gia, Vu Hoan cô nương còn không ngừng gây chuyện, hắn nhìn thiếu chủ liền đau lòng.


Trằm mặc, trầm mặc giống như chết.


Tôn quản sự như có thể nghe được tiếng tim đập của mình, hắn không phải đang nói chuyện với cô nương bình thường, trước mặt chính là người có thanh danh lan xa trên đại lục...


"Ta đã biết, chuyện hôm nay ta tới, không cần nói cho nó biết." Vu Hoan đứng dậy, trong giọng nói kiều mềm mang theo vài phần ngưng trọng.


Nàng vốn muốn nhìn Thiên Nguyệt một chút, cũng biết mình có năng lực giải quyết những người đó bảo vệ Thiên Nguyệt an toàn.


Nhưng mà xác thật nàng không thể thời thời khắc khắc có thể bảo vệ hắn, lỡ như giống với lần trước...


Điều này nàng chưa cẩn thận suy xét lại.


Vu Hoan đi đến bên cửa sổ, một chân bước lên thành cửa, thân hình nhoáng lên liền biến mất.


Dung Chiêu nhìn Tôn quản sự liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, khiến Tôn quản sự đổ mồ hôi lạnh liên tục.


Ánh mắt của Dung Chiêu công tử, thật đáng sợ.


Chờ sau khi Dung Chiêu cũng nhảy xuống theo Vu Hoan, Tôn quản sự nghĩ lại liền cảm thấy hối hận.


Mấy ngày nay thiếu chủ vẫn luôn lo lắng cho Vu Hoan cô nương, ăn không ngon ngủ không yên, hắn lại để Vu Hoan cô nương đi mất rồi, đó không phải khiến thiếu chủ tiếp tục ăn không ngon ngủ không yên sao?


"Tôn quản sự, thiếu chủ quay về rồi, kêu Ngài qua đó." Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu.


Tôn quản sự sợ đến mức giật mình một cái, hít sâu một hơi mới đi ra ngoài.


Vu Hoan cô nương, ta cũng vì muốn tốt cho thiếu chủ, Ngài đừng trách ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.