(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 287: Nhanh chóng mở cửa cho ông




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Vu Hoan hoàn hồn liền nghe thấy câu nói kia.


Nghiêng đầu nhìn xem, con ngươi lập lòe âm lãnh băng hàn.


Nhưng mà, sau một giây mặt mày nàng đột nhiên đầy ý cười, từ bậc thang nhảy đến giữa sân, chậm rãi đi về phía Chúc Hồng và Chúc Dung.


Vừa rồi Chúc Dung cảm thấy có tầm mắt khác thường nhìn chằm chằm mình, còn không chờ hắn phản ứng thì tầm mắt kia đã biến mất.


Ảo giác sao?


Khi hắn còn đang nghi hoặc, dư quang quét đến thiếu nữ đang chậm rãi đi đến.


Trên khuôn mặt thanh tú tươi cười lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh tỏa sáng, khóe mắt hơi hơi cong cong.


Áo ngoài màu tím bao bọc váy áo màu đỏ ở trong, theo chuyển động của nàng lay động xinh đẹp đầy sức sống.


Nàng giống như một đóa hoa anh túc nở rộ vào ban đêm, mang theo dụ hoặc rồi lại khiến người khác không dám đến gần.


"Ngươi thích cây đao này?" Giọng nói kiều mềm từng chút từng chút quấn quanh đầu quả tim hắn, êm tai dễ nghe lại còn cảm động lòng người.


Cầm thanh đao mang điện lưu giơ lên trước mặt hắn.


Trong lòng Chúc Dung vui vẻ, rất đắc ý, xem ra cô nương này có hảo cảm với hắn.


Hắn tự nhận phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, không giống Chúc Hồng như một con ma ốm, chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ lựa chọn hắn mà không phải là Chúc Hồng.


"Ngươi thích cây đao này sao?" Vu Hoan nhẫn nại hỏi lại một lần.


Chúc Dung nhanh chóng thu lại đắc ý trong lòng cười đến dịu dàng: "Cô nương là chủ nhân của thanh đao này?"


"Không phải." Nàng chỉ có thể tính là người bảo quản.


"Ý của cô nương là?" Chúc Dung xoa tay, trên mặt tươi cười trộn lẫn đáng khinh.


"Ngươi mở cửa bên kia cho ta thì thanh đao này thuộc về ngươi, thế nào?" Vu Hoan nhướng mày.


Kinh Tà Đao luôn bị tiện tay đưa: "..." Tốt xấu gì nó cũng là Thần Khí, đừng có mà tùy tiện đưa vậy được không!


Trong lòng Chúc Dung vui vẻ, theo phương hướng Vu Hoan chỉ nhìn qua, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ.


"Cô nương, phòng kia..." Bên trong đó là hàng đấu giá, hắn nào dám cho Vu Hoan đi vào.


"Sao vậy?" Vu Hoan chớp mắt, tiếp tục dụ dỗ: "Thanh đao này là Thần Khí, ngươi chỉ cần mở cửa cho ta là thanh Thần Khí này là của người rồi."


Thần Khí!


Mọi người lập tức trừng lớn mắt.


Tuy trong lòng đã suy đoán, nhưng bọn họ vẫn không tin đây là Thần Khí.


Rốt cuộc thì loại vật Thần Khí này, làm gì dễ nhìn thấy như vậy.


Hai mắt Chúc Dung đều đã dính trên thân Kinh Tà Đao, thiếu chút nữa đã đồng ý.


Còn một chút lý trí kéo hắn lại, khó xử lại không cam lòng nhìn Kinh Tà Đao: "Cô nương, ở đó không có gì đẹp cả. Nếu không ngươi đổi điều kiên khác đi?"


Đồ vật đặt ở đó, hắn cũng không dám động.


Vì phòng ngừa ở trên tay hắn xảy ra chuyện, nên hắn mới đặt ở chỗ tên ma ốm yếu Chúc Hồng này.


Cho dù có xảy ra chuyện đi chăng nữa thì cũng có người gánh tội thay hắn.


"Không có hứng thú." Vu Hoan thu Kinh Tà Đao ôm vào trong lòng, điện lưu trên thân Kinh Tà Đao nháy mắt biến mất, nhìn đến mọi người xung quanh hâm mộ ghen ghét một trận.


Thần Khí, đó chính là Thần Khí!


Ai có được thì chuyện xưng bá đại lục là chuyện không phải nằm mơ nữa.


"Cô nương, đừng nên rượu mời không uống lại thích uống rượi phạt." Sắc mặt Chúc Dung trầm xuống.


Hắn là thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng không muốn chờ đợi.


Ở thời điểm này, đương nhiên Thần Khí quan trọng hơn.


Vu Hoan cười nhạt một tiếng, tràn đầy khinh thường: "Muốn đánh ta? Chỉ bằng ngươi?"


Bị Vu Hoan khiêu khích như vậy, Chúc Dung lập tức nổi giận: "Đưa Thần Khí cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."


"Nói lời vô nghĩa." Vu Hoan lẩm bẩm một tiếng, thân hình chợt lóe liền đến trước mặt Chúc Dung, Kinh Tà Đao chống trước ngực hắn, tươi cười như hoa nói: "Bây giờ ngươi còn muốn đánh ta sao?"


"Ngươi..." Không ra bài theo lẽ thường gì hết!


Hắn đâu có nói đánh nhau đâu! Đờ mờ!


"Ta biết ngươi sùng bái ta, nhưng mà bây giờ mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được... aiz, các ngươi đừng lộn xộn nha, đây chính là Thần Khí, hắn sẽ... xoẹt... ngay cả tro cũng không còn."


"Tất cả đừng động, đừng đến đây." Trong mắt Chúc Dung hiện lên hoảng sợ.


Hắn muốn Thần Khí nhưng không muốn tự mình nếm thử uy lực của Thần Khí.


Những người đó quả nhiên dừng lại tại chỗ, khẩn trương lại tham lam nhìn Kinh Tà Đao trong tay Vu Hoan.


"Vu Hoan cô nương... ngươi như vậy sẽ khiến ta khó xử." Chúc Hồng ở một bên xen vào nói.


Vu Hoan dùng dư quang liếc hắn, thần sắc hắn trấn định, làm gì có chỗ nào là khó xử?


Có khi còn ước gì mình có thể giết Chúc Dung.


Trong lòng Vu Hoan dâng lên lạnh lẽo, một giây sau lướt qua, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Ta giúp ngươi giết hắn, không tốt sao? Đã giúp ngươi giết được một người ức hiếp người của ngươi, cũng giúp ngươi giết uy hiếp lớn nhất, ngươi còn khó xử cái gì?"


Chúc Hồng nhìn thoáng qua Chúc Dung nghiếng răng nghiếng lợi đỏ mắt, chậm rãi cười cười: "Vu Hoan cô nương thật sự giết đại ca sao?"


Vu Hoan suy tư: "Có lẽ giết, có lẽ không, xem tâm trạng."


"Nếu chỉ có tỷ lệ một nửa, vậy vì sao ta phải mạo hiểm? Vạn nhất ngươi không giết đại ca ta, ở trong nhà này, người bất lợi chính là ta."


"Cho nên?" Vu Hoan nhướng mày.


"Cho nên, ta đứng ở phía đại ca, mời Vu Hoan cô nương thả đại ca ta ra."


"Ngươi không cần cố ý nói với ta, vốn dĩ ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đứng bên ta." Vu Hoan nhún vai, nói rất nhẹ nhàng không thèm quan tâm: "Có hai lựa chọn, một là mở cửa, hai là... cho các ngươi sống không bằng chết."


Trong mắt Chúc Hồng hiện lên tia kinh ngạc, ánh sáng tối nghĩa lập lờ vài cái, hắn rũ mi mắt, lui về sau một bước: "Hôm nay đã không còn sớm, Vu Hoan nên đi nghỉ ngơi sớm đi."


Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Vu Hoan và mọi người, xoay người về phòng, kéo Đại Béo đang xem diễn quay về, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.


Vu Hoan: "..."


Hắc, vừa rồi còn nói cái gì cùng một trận tuyến với Chúc Dung, sao mới đảo mắt đã đi rồi?


Đùa ông à?


Lực chú ý của Chúc Dung bị xưng hô của Chúc Hồng hấp dẫn, có chút thấp thỏm dò hỏi: "Vừa rồi hắn gọi ngươi là gì?"


"Ngươi điếc hả?" Vu Hoan lại gia tặng lực đạo lên Kinh Tà Đao trên ngực Chúc Dung.


Chúc Dung sợ tới mức vội vàng lắc đầu, tham lam trong mắt trực tiếp bị hoảng sợ thay thế.


"Ngươi... ngươi là Bách Lý Vu Hoan?"


Vu Hoan... Bách Lý Vu Hoan!


Đại ma đầu giết người không chớp mắt trên đại lục!


Trên mặt Vu Hoan lộ ra một tia phiền muộn: "Xem ra vẫn không đủ nổi danh mà, thế mà còn có người nghi ngờ."


A phi, khẩu khí tiếc nuối kia là muốn quậy cái gì!


Nổi danh theo cách đó, rất đắc ý sao?


Có cái gì tốt đẹp mà đắc ý hả?


"Đừng đánh trống lãng nữa, nhanh chóng mở cửa cho ông!" Vu Hoan rống lớn một câu.


Chúc Dung sợ tới mức run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch.


"Ta... Ta mở không ra!"


"Đánh rắm, hàng hóa đấu giá lần này không phải ngươi phụ trách?" Vu Hoan tát một cái lên trán Chúc Dung.


"Là... là ta... nhưng, nhưng mà... nhưng mà, căn phòng này là do người nọ thiết lập trận pháp, trừ phi hắn tự mình tới, bằng không ta cũng không vào được!"


Người nọ?


"Ai?" Giọng nói Vu Hoan chợt lạnh xuống.


Có thể thiết lập được trận pháp mà Thần Khí chém không ra, trên đại lục này ai còn có bản lĩnh thông thiên như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.