(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 283: Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Khi trời tối, Vu Hoan mới hoàn toàn ném rớt hoàn toàn những người đó.


"Mệt chết đi được." Vu Hoan ném Thẩm Thiên Lị xuống đất, đấm đấm tay chân.


Thẩm Thiên Lị từ trên mặt đất bò dậy, dựa vào vách tường, nhẹ nhàng thở dốc.


"Chi chi chi chi!" Thú nhỏ bò từ trong ngực Vu Hoan ra tới, đói bụng đói bụng!


"Ta cũng đói!" Nhưng không có thứ gì để ăn.


Thẩm Thiên Lị ngẩng đầu, mũ áo choàng đen tuyền đối diện Vu Hoan.


Vu Hoan vuốt lông thú nhỏ, cũng không nhìn hắn.


Ánh trăng thanh lãnh khiến bóng dáng tinh tế, yếu ớt của nàng kéo dài đến bên cạnh, nàng cúi đầu, mặt mày dịu dàng nhu thuận, tựa hồ như mất hết những gai nhọn thường ngày.


Vu Hoan đang nghĩ ngợi nên đi đâu ăn chực, trước mặt đột ngột nhiều thêm một túi giấy.


Nàng hơi hơi nghiêng đầu, theo bàn tay đang cầm túi giấy nhìn qua.


"Sạch sẽ." Thẩm Thiên Lị thấy Vu Hoan không nhận, cho rằng nàng ghét bỏ, cứng đờ giải thích một câu.


Mặt mày Vu Hoan hớn hở, cười cười nhận lấy túi giấy trong tay Thẩm Thiên Lị: "Ta còn tưởng ngươi bị đánh tráo chớ!"


Nam nhân này không chạy, con cho mình đồ ăn, không trách nàng hoài nghi được.


Thẩm Thiên Lị: "..." Theo không kịp tư duy của nha đầu này, hắn vẫn nên không nói gì thì hơn!


"Chi chi chi..." Thú nhỏ nhìn điểm tâm trong tay Vu Hoan, có chút không vui.


Một chút cũng không ngon lại không no!


Điểm tâm cũng chỉ có mấy miếng, Vu Hoan cho thú nhỏ một miếng, lại để lại cho Thẩm Thiên Lị hai miếng, còn lại bao nhiêu bị nàng giải quyết hết.


Một ngày không ăn cái gì rồi, đói!


"Thẩm gia đuổi theo ngươi làm gì?" Ăn uống no đủ, Vu Hoan mới có tâm trạng bát quái.


Nếu cho là Thẩm gia không thích Thẩm Thiên Lị, nhưng người ta cũng đã rời khỏi Thẩm gia, cũng không đến mức phí tâm tư gấp gáp đuổi giết hắn chứ?


Thẩm Thiên Lị dựa vào vách tường, Vu Hoan nhìn không tới vẻ mặt của hắn.


"Vì nó." Thẩm Thiên Lị duỗi tay từ trong áo choàng ra.


Một thanh trường kiếm màu xanh biếc, ở dưới ánh trăng lại càng rực rỡ chói mắt, giống như ngọc lưu ly xinh đẹp.


Vu Hoan vui sướng khi người gặp họa cười: "Tham lam, muôn loài đều tránh không được."


"Ngươi không muốn nó sao?" Thẩm Thiên Lị kỳ quái.


Nàng biết thanh kiếm này nhưng lại không có dục vọng mơ ước nó.


Không phải nàng ẩn dấu quá sâu thì chính là nàng không hề quan tâm.


So sánh với vế trước thì hắn càng tin vế sau hơn.


Vu Hoan ngắm Ngưng Bích Kiếm, vô cùng khinh thường: "Loại đồ vật này, nếu ta mà nhìn trúng thì thật uổng phí ta sống nhiều năm thế này!"


Thẩm Thiên Lị: "..." Nha đầu này nhìn qua cũng không đến hàng ngũ 20, nói như mình sống được mấy trăm năm rồi vậy.


"À, ta tặng kèm cho ngươi một tin tức nha, Sở Vân Cẩm nhất định sẽ cướp thanh kiếm này của ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Sở tiên nữ có hào quang của nữ chính, ngươi tuyệt đối không đấu lại."


Thẩm Thiên Lị hao một đống chất xám thật lớn mới hiểu lời Vu Hoan nói.


"Nếu có người cướp được thanh kiếm này đi, thật ra ta lại phải cám ơn người đó."


Vu Hoan nhướng mày, có chút hoài nghi: "Ồ? Nói như vậy ngươi không muốn Ngưng Bích Kiếm à?"


Thẩm Thiên Lị trầm mặc hồi lâu mới tự giễu nói: "Ta biến thành hiện giờ đều là do nó ban tặng, mặc kệ ta làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi nó."


Vu Hoan lại nhìn về Ngưng Bích Kiếm, chẳng lẽ nó cũng bị ma hóa?


Nhưng mà...


Vu Hoan cọ đến bên cạnh Thẩm Thiên Lị, cười hì hì nói: "Nếu ngươi đưa thứ kia cho ta, ta có thể chặt đứt khế ước của ngươi với nó!"


"Ngay cả ta cũng không có cách nào giải trừ khế ước với nó thì ngươi có cách nào chặt đứt được khế ước giữa ta và nó?" Thẩm Thiên Lị rõ ràng không tin.


Thanh kiếm này, không phải quá tà môn.


Vu Hoan muốn chụp bả vai Thẩm Thiên Lị, nhưng Thẩm Thiên Lị lại tránh đi, tay Vu Hoan rơi vào khoảng không, cứng đờ người rồi làm như không có chuyện gì thu hồi tay lại.


Khó có được Vu Hoan không tức giận, vẻ mặt ngạo kiều hất hất tóc: "Ta nói có đương nhiên là có."


Ngữ khí của Vu Hoan tự tin như vậy làm Thẩm Thiên Lị không thể không nhìn qua.


Nhưng từ trong lòng hắn vẫn không tin như cũ.


Khi Thẩm Thiên Lị nghĩ như thế nào nói tiếp thì một hàn quang thoáng qua trước mặt hắn, trên cổ chợt nặng, hơi thở lạnh lẽo truyền từ trên vai xuống toàn thân.


Thẩm Thiên Lị ngẩng đầu, khuôn mặt giấu trong áo choàng tràn đầy không thể tin được.


Nói nói thay đổi là thay đổi?


Vu Hoan cầm Thiên Khuyết Kiếm, vẫn cười sáng lạn như cũ: "Thẩm Thiên Lị, hiện tại có thể đưa nó cho ta rồi chưa?"


Thẩm Thiên Lị rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi không có được thứ ngươi muốn."


Vu Hoan chau mày, con ngươi xoay vài vòng, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.


Thật lâu sau nàng mới thu hồi Thiên Khuyết Kiếm, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Thật đúng là khó hầu hạ."


Thẩm Thiên Lị: "..." Khó hầu hạ rốt cuộc là ai hả?


Nói chém liền chém, nói không chém liền không chém!


"Ê, ta hỏi ngươi, Chúc gia đi thế nào?" Vu Hoan ôm Thiên Khuyết Kiếm, cọ đến bên cạnh Thẩm Thiên Lị, giống như vừa rồi nàng không có kề kiếm lên cổ Thẩm Thiên Lị vậy.


Khóe miệng Thẩm Thiên Lị co giật một chút, kỳ quái hỏi: "Chúc gia có thù oán với ngươi?"


"Không có nha!" Vu Hoan nhún nhún vai.


"Vậy ngươi..." Hỏi Chúc gia làm cái gì?


"À, ta định đi cướp lấy một ít thứ của Chúc gia ấy mà, xem có thứ ta cần không." Vu Hoan tiếp tục nhún vai.


Hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình nói với một người xa lạ thì có gì không ổn hay không.


"Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Có biết không?" Vu Hoan liếc Thẩm Thiên Lị một cái, nam nhân này thoạt nhìn đâu giống người nhiều chuyện đâu!


Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.


Thẩm Thiên Lị trầm mặc, đứng dậy đi về một con hẻm nhỏ.


Chúc gia ở Linh Võ Vực cũng coi như là một đại gia tộc, cho nên cũng không khó tìm.


Hơn nữa hàng hóa của hội đấu giá lần này, đều là do Chúc gia bảo quản, cho nên bên ngoài phủ canh giác thêm một tầng cao mới.


Vu Hoan không có thù với Chúc gia, cho nên không tính giết vào.


Thẩm Thiên Lị đứng bên cạnh Vu Hoan, cả người đều dung nhập vào trong bóng đêm.


Vu Hoan nhìn hắn một cái, nam nhân này sao còn không đi?


Thẩm Thiên Lị như người chết, đứng ở đó bất động không lên tiếng, Vu Hoan vòng quanh hắn xoay vài vòng.


Hơi có chút không kiên nhẫn nói: "Sao ngươi còn không đi?"


Cuối cùng Thẩm Thiên Lị cũng nhúc nhích, nhưng so với không nhúc nhích cũng không có gì khác nhau, dù sao nhìn cũng không ra.


"Ta cũng muốn đi vào."


"Ngươi muốn đi vào làm gì?" Vu Hoan kinh ngạc.


"Giết người."


Vu Hoan: "..."


Hai người cấu kết nhau làm việc xấu lẻn vào trong Chúc phủ, thủ vệ bên trong phủ còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài, cơ hồ là đi vài bước đã gặp người đi tuần tra.


Vu Hoan không ngừng niệm chú trong lòng mới không xông ra ngoài chém người.


Thẩm Thiên Lị lại luôn rất bình tĩnh, bọc áo choàng không rên một tiếng đi theo phía sau.


Vu Hoan rất nhiều lần nhìn hắn đều hoài nghi.


Bộ dáng này, là tới giết người sao?


Hai người tránh đi được một đợt người tuần tra, chuyển đến một cái viện có chút lớn.


Bốn phía cái viện này đều trồng vòng cây cối, trong bóng đêm đen tuyền một mảnh.


Ánh mắt của Vu Hoan dạo một vòng quanh sân, một cái viện lớn như vậy mà thủ vệ lại ít thế?


So sánh với nơi khác thì ở đây lơi lỏng đến quá đáng.


Chuyện khác thường tất có quỷ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.