(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 207: Sở Vân Cẩm cướp cái gì của ngươi




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


"Vu Hoan cô nương, thứ lão phu vô lễ, chuyện này liên quan đến tánh mạng của tiễu nữ, ta không thể không cẩn thận."


"Nàng ta còn có thể sống được bao lâu? Một năm? Một tháng? Một ngày? Đông Phương gia chủ, ngươi đã không có sự lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là... nhìn nàng ta chết." Giọng nói của Vu Hoan rất nhẹ, những mỗi một chữ lại rất rõ ràng nện thẳng vào đầu quả tim của Đông Phương Minh.


Thời gian của Đông Phương Tú thật sự không còn nhiều lắm...


"Chuyện này ta còn muốn thương lượng với mọi người trong nhà một chút, Vu Hoan cô nương có thể chờ một chút được không?" Đông Phương Minh thật sự là đi đến đường cùng.


Vu Hoan nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.


Đông Phương Minh vội vàng rời đi, bỏ lại quản gia bên cạnh nàng.


Linh La ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vu Hoan, Vu Hoan nhìn Linh La rất nhiều lần, thấy Linh La thất thần, cũng không hỏi.


"Rốt cuộc trong thân thể Đông Phương Tú là cái gì?" Thời gian chờ người rất nhàm chán, Vu Hoan phóng lực chú ý lên người quản gia.


Quản gia nào dám nói bậy, rất khéo đưa đẩy nói: "Vu Hoan cô nương, những việc này bọn hạ nhân thuộc hạ nào dám biết."


Vu Hoan cười nhạt một tiếng, ở trong thư phòng yên tĩnh có chút đột ngột.


Quản gia xấu hổ cười cười, gục đầu xuống không nói chuyện nữa.


Đông Phương Minh sau một lúc lâu mới quay lại, Vu Hoan chờ đến có chút không kiên nhẫn, biểu cảm trên mặt đã thay đổi thành âm u.


Quản gia xấu hổ, cô nương này một mình cũng có thể nổi giận.


"Đợi lâu, tình huống của Tú Nhi, Vu Hoan cô nương biết được bao nhiêu?" Đông Phương Minh cũng không lòng vòng, tuy rằng hắn bảo quản gia tìm cách, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được, một chốc một lát sao lại tìm được.


Mặc kệ cô nương này cùng làm giao dịch với ai, chỉ cần nàng có thể cứu Tú Nhi, ngay cả là muốn Đông Phương gia, hắn cũng cho luôn.


"Không biết." Vu Hoan thật thành thật lắc đầu.


Đông Phương Minh lại nghẹn họng, ngay cả tình huống cơ bản của Tú Nhi cũng không biết, nàng thật sự có thể cứu Tú Nhi sao?


"Năm năm trước Tú Nhi bị một tà tu bắt đi, bọn ta không biết tà tu kia làm cái gì với Tú Nhi, khi cứu được con bé về, thân thể của con bé giống như có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào, đan dược cùng với linh lực đều không có hiệu quả gì với con bé.


Sau đó bọn ta dùng một phương pháp ổn định tình trạng của con bé lại, nhưng mà tình trạng vẫn chuyển biến xấu như cũ, khoảng thời gian kia, cuộc sống của Tú Nhi giống như trong địa ngục.


Thẳng đến khi vực chủ cho Tú Nhi một vòng tay, vòng tay kia trấn áp lực lượng trong cơ thể con bé. Mấy năm sau Tú Nhi cũng không xuất hiện tình huống gì dị thường, vì không để Tú Nhi thống khổ như vậy, ta còn phong ấn ký ức của con bé trong khoảng thời gian kia.


Lần này Tú Nhi gạt bọn ta đi ra ngoài, sau khi được đưa về cổ lực lượng kia lại lần nữa xuất hiện, vòng tay trên tay con bé cũng không thấy."


"Vậy hiện tại ngươi dùng cách gì ngăn chặn cổ lực lượng kia?" Vu Hoan nhướng mày, không phải nói là không có cách nào áp chế sao?


Đông Phương Minh cười khổ: "Khi Tú Nhi trở về, trên người còn có một thanh Thần Khí, là Thần Khí kia ngăn chặn lại cổ lực lượng ấy." Hắn cũng không biết Tú Nhi có được ở đâu.


Thần Khí? Là thanh kiếm nàng cho Đông Phương Tú sao?


"Vòng tay kia đâu rồi?" Không phải đã không thấy tăm hơi rồi chứ?


Đông Phương Minh cũng lắc đầu: "Tú Nhi cũng nói không rõ, đoạn ký ức kia giống như bị xóa sạch."


Vu Hoan mím môi, đầu ngón tay gõ gõ lưng ghế: "Có phải chỉ cần tìm cái vòng tay kia về là được?"


"Đó cũng coi như là một cách." Đông Phương Minh gật đầu, nhưng thế giới này lớn như vậy, Tú Nhi lại hoàn toàn không có ký ức, đi đâu tìm?


"Đông Phương Tú không nói nàng ta đi đâu sao?" Trong mắt Vu Hoan có tia u quang lập lòe.


Đông Phương Minh tiếp tục lắc đầu, trầm giọng nói: "Tú Nhi nói con bé không nhớ rõ, ta phái người đi tra cũng chỉ có thể tra được trên đất bằng, có một khoảng thời gian Tú Nhi ở trên biển, hoàn toàn không tra được tung tích gì nữa."


"Ta đã biết, ngươi bảo Đông Phương Tú đi thu thập một chút đến cửa hàng Thịnh Gia tìm ta." Vu Hoan đứng dậy, duỗi tay nắm lấy Linh La đi ra ngoài.


"Vu Hoan cô nương, ngươi thật sự có cách sao?" Đông Phương Minh cũng đứng dậy theo, cất giọng nói với theo.


Vu Hoan quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng: "Xem là vậy đi, nếu chết thì cũng chỉ trách số mệnh của nàng ta đã định như vậy."


Vu Hoan rời đi, quản gia lập tức tiến lên: "Gia chủ, ngài thật sự tin tưởng nàng ta sao ạ?"


Đông Phương Minh như mất đi sức mạnh chống đỡ, lập tức ngồi xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy u sầu: "Chúng ta đã không còn có cách nào nữa. Nếu nàng ta làm giao dịch với vị Mai Lâm kia, thì nàng ta nhất định có cách cứu Tú Nhi."


"Vạn nhất không phải thì sao?"


"Vậy cũng như theo lời nàng ta nói, số mệnh của Tú Nhi đã định như vậy."


Quản gia im lặng, dời đề tài: "Hành tung của Sở Vân Cẩm đã tra được rồi, nhưng bên người ả ta giống như có không ít cao thủ, chúng ta xuống tay có chút khó khăn."


Sắc mặt Đông Phương Minh bỗng chốc trở nên âm trầm: "Sau khi bị ả ta bắt cóc Tú Nhi mới biến thành cái dạng này, chuyện này ả ta tuyệt đối không thể thoát được liên quan, không tiếc bất cứ thủ đoạn gì, đều phải đưa ả ta về đây."


"Rõ."


___


Đông Phương Tú được Đông Phương Minh tự mình đưa đến cửa hàng Thịnh Gia, Vu Hoan không nói thêm gì, để quản sự sắp xếp cho nàng ta ở bên cạnh phòng nàng.


Đông Phương Tú hoàn toàn không biết xảy ra cái gì, vẻ mặt mê mang.


"Sở Vân Cẩm cướp cái gì trên người ngươi rồi?"


"Cái gì?" Đông Phương Tú càng thêm mê mang.


"Sở Vân Cẩm cướp cái gì trên người ngươi rồi?" Vu Hoan lại hỏi một lần, Đông Phương Tú mê mang như cũ.


Vu Hoan lộ ra thần sắc quả nhiên là như thế, nàng ta đã quên chuyện xảy ra trên biển.


"Linh La, ngươi nhìn xem lực lượng trong cơ thể nàng ta là cái gì?" Vu Hoan đẩy Linh La đang đùa nghịch Kinh Tà Đao đến trước mặt Đông Phương Tú.


Linh La ném Kinh Tà Đao qua một bên, vòng quanh Đông Phương Tú dạo qua một vòng, rung đùi đắc ý nói: "Không có tà khí, cũng không có chi khí ô nhiễm gì, không biết."


Vu Hoan nghĩ nghĩ, lại nói với Linh La: "Có thể làm nàng ta tiến vào ảo cảnh hay không? Ta muốn nhìn một chút tà tu kia làm cái gì với nàng ta."


Linh La lập tức lắc đầu: "Tiểu Hoan Hoam, tuy ảo cảnh có thể nhìn thấy chuyện lúc trước, nhưng mà ký ức hiện tại của nàng ta đã thay đổi, cái ngươi nhìn thấy không nhất định là chuyện xảy ra lúc ấy, hơn nữa đối với nàng ta cũng sẽ tạo thành thương tổn."


Vu Hoan: "..." Tìm không thấy ngọn nguồn, vậy chỉ có thể tìm vòng tay.


Sở Vân Cẩm cùng Đông Phương Tú hẳn là không có thù, nhưng mà Sở Vân Cẩm lại ra tay giết nhiều người của Đông Phương Tú như vậy, rất có khả năng là vì vòng tay đã biến mất trên tay Đông Phương Tú kia.


"Vu Hoan cô nương..." Đông Phương Tú nghi hoặc nhìn Vu Hoan.


"Nghỉ ngơi đi!" Vu Hoan xách theo Linh La ra khỏi phòng.


Kinh Tà Đao từ trên mặt đất bay lên, nhanh chóng đuổi theo, Đông Phương Tú mê mang chớp mắt, chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, nàng có chút phản ứng không kịp.


Đông Phương Tú ở lại Thịnh Gia vài ngày, nhưng mà mặt Vu Hoan cũng chưa từng gặp, ngày thường nàng có thể đi ra ngoài, nhưng nhất định sẽ có người của cửa hàng đi theo, một tấc cũng không rời.


Có đôi khi là đứa bé hồng y kia đi theo mình, nhưng mà thật sự xem nàng như phạm nhân mà đối đãi.


Những ngày như thế trôi qua cho đến khi thiếu niên Thiên Nguyệt kia quay về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.