(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 302: Người bạn sống chung khác loại của tôi(27)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Linh Quỳnh bảo tiểu quỷ nghĩ cách, dụ người đang trực ban ra ngoài.

Cô dẫn theo Thịnh Minh Tuế đi vào.

Tiểu quỷ nói nó chỉ mới gặp qua một lần, bây giờ nó còn không ở đó, cũng không xác định được.

Cho nên Linh Quỳnh phải tìm từng cái một.

Thịnh Minh Tuế nhìn đâu cũng thấy âm trầm khủng bố, nhưng so với việc hắn đứng đợi một mình ở ngoài thì đỡ hơn.

Linh Quỳnh không cần mở tủ, trực tiếp chui vào xem là được rồi.

"Cô. . . Không sợ sao?"

"Người chết. . ." Có gì mà phải sợ.

Mấy chữ đằng sau uốn quanh lưỡi một vòng, rồi bị cô nuốt trở về.

"Sợ nha."

"Vậy tại sao cô. . ."

"Không có ai giúp tôi hết, chỉ có thể tự mình làm." Linh Quỳnh một mặt ấm ức.

Thịnh Minh Tuế nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc vẫn không chịu nhúc nhích.


Hắn không làm được.

"Họ sắp về rồi." Tiểu quỷ kêu lên ở bên ngoài.

Linh Quỳnh đã tìm hết, không thấy thân thể của cô, có lẽ là không còn ở chỗ này.

Nhân lúc mọi người chưa về, hai người rời khỏi nhà xác, trở lại trên lầu.

Linh Quỳnh: "Thân thể không có ở đó, chắc chắn là Phương Tạ Thủ chuyển đi rồi."

Thịnh Minh Tuế: "Bạch tiên sinh cho tôi một địa điểm, tôi nghĩ có thể tìm được ở đó. . ."

Địa chỉ mà Bạch Tấn cho cách bệnh viện không xa.

Nơi này nhìn qua khá hẻo lánh, không có nhiều người ở.

Nơi như thế này vừa nhìn đã thấy âm trầm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Linh Quỳnh và Thịnh Minh Tuế tìm được chỗ kia rồi, còn chưa kịp làm gì, chỗ cửa phòng đột nhiên có động tĩnh.

"Tôi đến ngay."

Phương Tạ Thủ đi ra từ bên trong, vừa nghe điện thoại vừa khóa cửa.


Hắn khóa chặt cửa, nhìn thoáng qua xung quanh, hình như chắc chắn là không có vấn đề gì, lúc này mới rời đi.

Linh Quỳnh vừa định ra ngoài từ lối thoát an toàn, mắt quét thấy Phương Tạ Thủ qua khe cửa, lại nấp trở về.

Gã đẩy lối thoát an toàn ra.

Cầu thang bộ đầy yên tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Phương Tạ Thủ nhìn qua mấy lần, cuối cùng rời khỏi cầu thang bộ.

Linh Quỳnh sờ ngực, hù chết ba ba.

Phương Tạ Thủ sao lại chó như thế cơ chứ!

. . .

Linh Quỳnh sợ Phương Tạ Thủ lại quay về , chờ một hồi lâu mới ra ngoài.

Cô muốn trực tiếp xuyên qua cổng để vào mở cửa, kết quả là mới vừa đụng vào cổng, thân thể lại có cảm giác nóng kì quái như thiêu như đốt.

Phương Tạ Thủ bố trí đồ vật bảo vệ nơi này.

Thế nhưng. . .

Những thứ này hẳn là chỉ là nhằm vào linh thể, không có tác dụng gì đối với nhân loại.


"Ca ca, anh đến đây đi."

Thịnh Minh Tuế cực kỳ mù mờ: "Tôi sẽ không mở khóa. . ."

"Vậy để tôi điều khiển thân thể anh đi?"

". . ."

Linh Quỳnh trở lại trong thân thể của Thịnh Minh Tuế, cô thử thăm dò sờ lên cổng, không cảm nhận được cảm giác kỳ quái như vừa rồi kia, hơi thở phào một hơi.

Linh Quỳnh đẩy cửa ra hai ba lần.

Nhìn trong phòng rất sạch sẽ, không có nhiều đồ dùng trong nhà, thấy hơi vắng vẻ.

Linh Quỳnh nhanh chóng tìm một lượt những nơi có thể cất giấu người, đáng tiếc là không thu hoạch được gì.

"Sẽ không có mật thất hay gì đó chứ?" Thịnh Minh Tuế nói.

Hẳn là Phương Tạ Thủ sẽ không trực tiếp đặt một cỗ thi thể ở chỗ có thể thấy ngay được.

Linh Quỳnh lại tìm tòi trên tường một phen, không tìm được thân thể, nhưng mà tìm được một cái két sắt.
Két sắt chẳng phải cửa, không thể dễ dàng mở ra như vậy.

Linh Quỳnh sợ Phương Tạ Thủ đột nhiên trở về, trực tiếp nhét toàn bộ két sắt vào trong ba lô rồi mang đi.

Phương Tạ Thủ đi được nửa đường, cảm giác được có chuyện gì đó chẳng lành, nhanh chóng trở về.

Nhưng gã vẫn muộn một bước.

Két sắt không còn nữa.

Linh thể không thể chạm vào két sắt, chỉ có thể là người. . . Vậy là ai?

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể mang két sắt nặng như vậy đi. . .

. . .

Rời khỏi chỗ ở của Phương Tạ Thủ, Thịnh Minh Tuế thở phào một hơi.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tất cả những chuyện trước kia hắn chưa từng làm, cũng tuyệt đối sẽ không làm đều làm qua một lần.

"Tiểu Vũ, cô giấu két sắt chỗ nào rồi?"

Vừa rồi cô làm két sắt biến mất trong hư không.

Linh Quỳnh gạt hắn: "Tất nhiên là tôi có kỹ năng mà không ai khác có rồi."
"Ồ. . ."

Thịnh Minh Tuế nửa tin nửa ngờ.

Linh Quỳnh và Thịnh Minh Tuế tìm nơi hoang vu không ai ở, dùng bạo lực trực tiếp phá hỏng két sắt kia.

Trong két sắt có một cuốn sách bị phá đến mức không nỡ nhìn.

Còn có một cái hộp nhỏ.

Linh Quỳnh mở ra, phát hiện bên trong là hai mảnh đồng.

Cộng thêm hai khối ở chỗ cô nữa, hết thảy có bốn khối. . .

Sau khi trở về Linh Quỳnh bảo Thịnh Minh Tuế lấy hai khối ra kia.

Bốn khối đồng vừa khéo có thể hợp lại, là thứ giống một cái chuông.

Nhưng mà thiếu mất cái đỉnh.

Cho nên còn một mảnh vỡ nữa. . .

Lúc Linh Quỳnh dùng hình dạng linh thể đụng vào mảnh vỡ đồng, sẽ cảm giác được một loại lực lượng dồi dào.

Cô nhanh chóng buông ra, loại cảm giác này lập tức biến mất.

Những thứ mảnh vỡ đồng này, có thể tăng cho linh thể một lượng lớn sức mạnh.
"Trên sách viết gì?"

". . . Là văn tự rất xa xưa, tôi không hiểu cho lắm." Thịnh Minh Tuế lật trang sách bị tàn phá nghiêm trọng, cau mày nói.

"Tiểu Vũ, cô tới nhìn đi."

Linh Quỳnh tiến tới, trên trang sách vẽ một bức tranh, đúng lúc là hình dạng của một cái chuông.

Thịnh Minh Tuế cố gắng nhìn kĩ chữ dưới tranh "Hồn. . . Linh?"

"Là mấy khối đồng này hợp lại thành. . ." Thịnh Minh Tuế quay đầu, cánh môi lướt qua làn da băng lãnh lạnh lẽo, rơi xuống cánh môi như hoa anh đào kia.

Con ngươi của Thịnh Minh Tuế hơi co rụt lại.

Linh Quỳnh sửng sốt một chút, cô chớp mắt, sau đó mặt mày khẽ cong, thuận theo tư thế của Thịnh Minh Tuế hôn một cái.

Có lẽ là Thịnh Minh Tuế ngốc luôn rồi, bị hôn cũng không phản ứng gì.

Linh Quỳnh lại thăm dò tính hôn một cái, Thịnh Minh Tuế vẫn không có động tĩnh, lá gan Linh Quỳnh hơi lớn thêm một chút.
Rầm ——

Toàn bộ đồ trên bàn bị đổ xuống đất bởi vì đột nhiên Thịnh Minh Tuế đứng dậy.

Hắn lui lại mấy bước, lồng ngực phập phồng nhìn cô.

Tiểu cô nương trước mặt lúc này không khác gì với người thường.

"Cô. . ."

Linh Quỳnh nhìn hai tay mình, thần sắc tự nhiên, "Hình như là do khối đồng."

Trước đó cô không tài nào đụng đến Thịnh Minh Tuế được.

Sau khi cô cầm mảnh đồng vừa rồi, đột nhiên có thể chạm được. . .

Thịnh Minh Tuế nhìn về phía mảnh đồng rơi trên mặt đất, thần sắc kỳ quái.

Hắn cúi đầu dùng mu bàn tay lau cánh môi, tai hơi phiếm hồng, "Sao cô có thể hôn tôi."

Mặt của tiểu cô nương vô tội: "Ca ca, nói đạo lý chút đi, là anh hôn tôi trước."

". . ." Thịnh Minh Tuế quẫn bách "Đó là do tôi không cẩn thận."

"Đó cũng là do ca ca chủ động trước."

". . ."

Linh Quỳnh thấy Thịnh Minh Tuế dùng mu bàn tay cọ môi, cô nhấp cánh môi, đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, anh. . . Chán ghét tôi sao?"
Tiếng của tiểu cô nương rất ấm ức, tiếng tim đập nhanh của Thịnh Minh Tuế lại nhanh hơn được một chút.

Hắn vô thức lắc đầu: "Tôi không chán ghét cô. . ."

Hai tay Linh Quỳnh đan chéo trước người, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay "Vậy là ca ca ghét tôi hôn anh?"

". . . Không. . . Không phải." Hai tai của Thịnh Minh Tuế nóng bừng bừng, "Tôi không phải ghét cô, cũng không phải cái kia. . ."

Hắn quả thực không có cảm xúc chán ghét nào.

Chỉ là. . .

Chỉ là có chút không thích ứng được.

Dù sao loại chuyện này cho tới bây giờ đã từng làm với ai đâu, lần đầu. . .

"Không phải chán ghét tôi thì được." Linh Quỳnh ngửa đầu, lộ ra một nụ cười tươi rói "Chỉ là tôi rất thích ca ca, nhịn không được mới hôn ca ca."

Thịnh Minh Tuế: ". . ."

Thịnh Minh Tuế cúi đầu che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt mình, hắn ngồi xổm người xuống nhặt mảnh đồng trên đất.
"Cái này hình như là hồn trong sách vẽ kia."

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.