[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 15




Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của Như. Gương mặt mọi ngày trông xinh xắn đáng yêu muốn chết, bây giờ chỉ toàn nghe mùi nguy hiểm rình rập.

Theo Như nói là có quà tặng cho tôi làm tôi cũng hồi hộp hóng hớt chết đi được. Nhìn Như đi đến tủ quần áo, cậu ấy chầm chậm mở ra, lôi từ trong đấy ra một cái túi màu đen huyền bí.

Vì nhịn không được một bụng tò mò, tôi nhướn người tới hỏi:

" Trong đó có gì thế?"

Như đặt cái túi màu đen đó xuống đất, sau kéo tay tôi ngồi xích lại gần. Hai đứa chụm hai đầu lại nhìn thật là mờ ám.

Giả như, giả như mà mẹ của Như thình lình lên phòng rồi nhìn thấy cảnh này chắc hẳn là nghĩ tôi là một đứa biến thái chuẩn bị làm gì con gái người ta mất rồi.

Ấy, tôi quên mất, cửa phòng đã khóa lại rồi mà... 囧

Nghĩ vẩn vơ vài khắc, tôi lại dời tầm mắt đến chiếc túi màu đen mà Như đặt trên sàn nhà.

Như lúc này đưa tay vào trong túi, còn bày đặt ngước mắt nhìn tôi, cười bí hiểm nữa.

Tôi cắn môi, lòng nhấp nhổm, " Mau lấy ra đi mà. Tớ hóng chết đi được!"

Như nhìn biểu cảm trên mặt tôi chẳng hiểu sao lại cười khình khịch làm tôi nhất thời nhíu mày.

Sau vài màn vờ vịt ngầu lòi của Như thì quà của tôi cũng được phơi bày trước ánh sáng.

Khi nhìn thấy những thứ đó, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Hai mắt lại không thể dời đi chỗ khác được nữa.

Tôi nhìn chúng mãi, cho đến khi Như búng tay một tiếng, tôi mới tỉnh lại từ trong cơn mê.

Chớp chớp mắt, tôi thở mạnh ra một cái, cảm tưởng như từ nãy tôi đã nín thở rất lâu rồi ý.

" Cái này..." Tôi vẫn chưa thể tin được, " Thật sự là của Ý?"

Như liếc mắt nhìn mấy món đồ trên tay, sau đó nhìn tôi, gật đầu quả quyết.

" Đúng vậy! Đều là Như mua cho Ý."

Nói rồi Như kéo khuôn mặt của tôi qua, nheo mắt săm soi gì đó rồi bắt đầu hành động.

Mái tóc lòa xòa mềm mượt của tôi được Như cẩn thận dùng kẹp tăm kẹp lên gọn gàng. Sau đó Như lấy bộ tóc giả kiểu dáng rất đáng yêu.

Đó là một mái tóc dài màu đen, phần đuôi hơi gợn sóng, phía trước thì có phần mái tỉa mỏng.

Trông Như lúc này rất giống một người hóa trang chuyên nghiệp vậy đó. Khoảnh khắc mặt hai đứa gần lại, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Như nữa.

Thấy Như ngồi khụy gối trên đất, bàn tay luân động trên đầu tôi, cẩn thận từng chút gắn mái tóc giả kia vào đúng vị trí.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù trong thâm tâm tôi không thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa.

Tôi muốn chiêm ngưỡng bản thân trong gương.

Tôi muốn nhìn thấy một Ý mà tôi luôn mong ước được trở thành.

Tất cả, sắp trở thành hiện thực rồi.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...

" Tóc đã xong." Như bất ngờ lên tiếng làm tôi hé mắt ra nhìn xung quanh.

Tôi vừa định đứng dậy thì Như bắt lấy cánh tay, ấn tôi ngồi xuống trở lại. Cô bạn có vẻ rất háo hức với việc làm này, khóe môi cười mỉm suốt.

Trong khi đó tôi vừa sốt ruột, lại vừa hồi hộp mong chờ.

Khẽ cắn môi, tôi hỏi nhỏ:

" Như thấy thế nào?"

Như cúi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mái trước trán, sau đó nháy mắt:

" Rất xinh. Đảm bảo luôn!"

Nói rồi Như tiếp tục loay hoay với mấy món đồ trang điểm khác nữa. Tôi không nghĩ một nữ sinh lớp bảy lại có đầy đủ những đồ dùng này đó.

" Mấy món này đều là của Như sao?"

Như cầm lấy một hộp phấn, mở nắp ra, ấn ấn lên bề mặt màu hồng nhạt. Vừa đánh một ít bên má phải của tôi, Như vừa lắc đầu nói:

" Đều là của mẹ Như hết. Như mượn á."

" Như lén cuỗm chứ gì?" Tôi hơi bĩu môi trêu Như.

Lúc này Như khẽ cười, ấn một cái thật mạnh lên mặt tôi như trả đũa vậy. Xong má phải, Như tiếp tục làm như thế với má trái.

Đánh một lớp phấn nhẹ xong, Như lại giữ lấy cằm tôi, xoay qua xoay lại một lúc lâu.

" Haizz, sao da Ý đẹp thế? Ý dậy thì trễ à?"

Dậy thì à? ("▽`)

Tôi cũng không rõ lắm vấn đề này. Chỉ biết là trước đây đã không ít người ngưỡng mộ làn da của tôi rồi.

Có thằng con trai nào lại vừa trắng vừa không nổi mụn khi bước vào thời kỳ dậy thì không chứ?

Có đấy, là tôi đây!!

" Da Ý từ nhỏ đã như thế." Tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa.

Như nghe vậy càng bĩu môi, bất mãn hơn.

Nếu tôi không nhầm thì khoảng mười lăm phút thì phần hóa trang cũng đã xong rồi. Như kéo tay tôi đứng dậy, chưa cho phép tôi nhìn vào gương đâu mà lại lăn tăn đi lấy thêm cái gì đó nữa.

Như bảo tôi đeo cái bịt mắt lại, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo luôn.

Khi nghe Như nói được rồi, tôi mới tháo bịt mắt ra.

Ánh sáng trong phòng càng lúc càng nhạt đi, nhưng cái thứ trước mặt tôi lúc này thì giống hệt mặt trời buổi sớm vậy.

Nó rực rỡ, sáng chói, kiều diễm nữa.

Tôi dường như đã ngây cả người khi nhìn thấy nó. Một lần nữa đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng biết phải thốt lên điều gì đây.

Như bước gần đến chỗ tôi, đưa vật ấy ướm lên người tôi, sau đó trầm trồ khen ngợi gì đó. Khi ấy tôi mơ hồ lắm, không nhớ rõ Như đã nói gì.

Chỉ nhớ là sau đó, Như đẩy tôi vào phòng vệ sinh kèm theo cái vật kia, bắt tôi phải thay xong trong vòng ba phút.

Á, ba phút để thay cái...cái đầm này sao?

Cửa phòng vệ sinh đóng chặt lại, tôi ngẩn người nhìn xuống chiếc đầm màu trắng tinh hoa. Ngón tay khi chạm vào mặt vải mịn màng còn run rẫy không ngừng.

Cảm tưởng như cả cơ thể tôi cũng đang mềm nhũn đi vậy.

" Còn hai phút nữa!"

Như bên ngoài lại nói vọng vào.

Tôi định thần lại, lập tức mắc chiếc đầm kia lên rồi cởi bỏ quần áo của mình. Khoảnh khắc tôi bận chiếc đầm màu trắng kia vào, tim tôi đã đập suýt thì nhảy hẳn ra ngoài.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu...

" Hết giờ!" Như một lần nữa nói lớn lên, ngang nhiên mở cửa phòng vệ sinh trong khi không biết rõ tôi đã thay xong chưa.

Nhìn thấy khuôn mặt Như từ cười gian manh chuyển sang nụ cười cứng ngắc, một hồi nữa thì miệng chữ O, mắt chữ A mà nhìn tôi trân trân.

Tôi cũng bắt đầu khẩn trương hơn, cúi đầu xuống liếc nhìn chiếc đầm như đặt may cho riêng mình ấy. Vừa vặn từng chút một luôn.

Khi cúi xuống nhìn, tôi nhận ra phần đuôi tóc gợn sóng đang xõa dài trên đôi vai.

Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến...một việc rất quen thuộc.

Hình ảnh kiều diễm này rõ ràng đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi.

Tôi cắn môi suy nghĩ nhưng không nhớ nổi, vừa định hỏi Như một số thứ thì Như đã kéo tay tôi, lôi từ phòng vệ sinh ra ngoài.

Xoay người tôi lại hướng về chiếc gương, Như nhanh tay bịt mắt tôi lại, chậm rãi đẩy tôi về phía trước.

" Khi Ý mở mắt ra nhìn vào gương, Ý phải bình tĩnh đó nha!"

" Rất xấu à?" Bỗng tôi bị hụt hẫng không phanh.

" An tâm đi, Ý sẽ bất ngờ!"

Như nói giống như thôi miên người ta vậy. Giọng điệu trầm trầm, đều đều phả vào tai làm tôi mụ mị.

Khi hai bàn tay Như rời khỏi khuôn mặt, tôi chậm rãi hé mắt nhìn vào gương.

Trong ấy bỗng dưng xuất hiện đến hai cô gái.

Một cô gái bên cạnh tôi đang cười rất tươi.

Còn một cô gái lại chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Bất kể tôi liếc nhìn dù chỉ một chút thôi, cô gái ấy cũng làm giống hệt như vậy.

Lồng ngực tôi lúc này bỗng thắt chặt một cái. Tôi nhanh chóng đưa tay ghì lên ngực trái, hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra.

"... Đây là tớ sao?"

Tôi ngây người nhìn Như vẫn còn đang cười rất tươi.

Như cũng nhìn tôi, gật đầu.

" Chính là Ý đó."

" Ý thật sự rất xinh đẹp..." Như nhìn vào gương và nói với cô gái trong đó.

Tôi giống như vẫn chưa tin được, bước chân như bị thôi miên đi lại gần tấm gương hơn. Từng bước lại từng bước, khi tôi xác định được cô gái kia thật sự là tôi, bỗng dưng sống mũi tôi cay cay.

Như ở phía sau lưng khẽ nhún vai một cái, chìa ra một chiếc đầm màu trắng khác.

" Ngày mai chúng ta làm chị em sinh đôi đi!!"

Tôi liếc mắt nhìn Như trong gương, nụ cười trở nên méo mó.

Chị em sinh đôi sao? Thế đứa nào chị, đứa nào em?

Tôi chun chun mũi, quay người lại, gật đầu:

" Được. Ngày mai chúng ta sẽ như thế này đi lễ hội rước đèn."

Như nghe xong bỗng phồng má:

" Có điều, Như sợ Ý mà xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn người ta đó. Rồi lỡ mọi người ùa nhau muốn cuỗm Ý thì sao đây?"

Đúng rồi!!

Nếu lỡ người ta muốn cùng bắt chuyện với tôi thì sao? Ghê gớm hơn là còn muốn thân mật nắm tay tôi, hoặc giống Như nói, là cuỗm mất tôi đó...

" Như phải bảo vệ Ý đó!" Tôi bỗng dưng sốt ruột.

Như nghe thế đột nhiên phì cười, " Cái gì cơ? Như không làm cận vệ cho Ý đâu! Tại sao chứ? Tại sao chứ?"

Tôi lúc này ho khan một tiếng, vẻ mặt tiu nghỉu:

" Thì...phải bảo vệ Ý chứ. Lỡ như người ta chen lấn, lại làm rơi tóc giả của Ý xuống thì sao?"

Phì.

Như khi nãy cười khẽ thôi, bây giờ là cười lớn luôn, ôm hẳn bụng mà cười ấy chứ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô bạn của mình bất chấp hình tượng mà cười, lòng càng não hơn.

" Như cười cái gì thế hở?" Tôi lườm một cái, " Chuyện này rất nghiêm trọng á nha!"

" Ừm, khụ..." Như đã dừng cười, mặt vẫn đỏ đỏ, " Được rồi. Ngày mai Như sẽ bảo vệ Ý tuyệt đối."

Chỉ cần thế thôi, tôi đã lại vui vẻ.

Gật đầu một cái, " Ừm, nói rồi đó."

Đúng lúc này, mẹ của Như bên dưới đang gọi Như xuống có việc gì đó. Khi Như đi rồi, tôi lại lần nữa ngồi xuống trước tấm gương kia, bắt đầu chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Ngón tay tôi chạm vào những lọn tóc giả mượt mà kia, xoắn nhẹ một đường rồi thả ra. Tôi nghiêng đầu qua phải, lại nghiêng đầu qua trái, kia đúng thật là tôi rồi.

Ngồi một lúc, tôi đứng dậy, bước đến một chiếc máy phát nhạc. Cẩn thận tìm hiểu mấy cái nút điện tử xong, tôi chọn một bài hát cổ điển.

Nhạc bắt đầu nổi lên.

Tôi biết mình hơi tùy tiện rồi nhưng mà kệ đi. Như sẽ không trách tôi đâu mà.

Liếc nhìn xuống sàn nhà, tôi phát hiện mình còn bỏ quên một thứ nữa. Đó là đôi giày búp bê cũng màu trắng luôn.

Đây là đôi giày mà Như cho tôi mượn để mang vào ngày mai.

Chân của tôi so với Như cũng không lệch số bao nhiêu hết, cho nên mang vào tạm coi là vừa vặn.

Mang xong giày, tôi lại đứng trước gương, ngắm nhìn một lần nữa.

Âm nhạc càng du dương khi đến đoạn cao trào, trong đầu tôi liên tục ngân lên những giai điệu trong trẻo.

Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng mình đang đứng giữa một quảng trường rộng rãi không có ai, chỉ một mình tôi trong thế giới rộng lớn đó.

Đôi giày búp bê này rất mềm và nhẹ, khiến cho bước nhảy của tôi càng uyển chuyển hơn.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt, thản nhiên nhảy theo suy nghĩ của mình.

Xoay một vòng, nhích lên một bước, lại lùi xuống hai bước. Một vòng xoay nữa, cơ thể dần dần trở nên bay bổng giống như không khí.

Khi âm nhạc đến hồi kết, căn phòng lần nữa tĩnh lặng. Tôi vì nhảy miệt mài mà quên mất không gian mình đang đứng, khi mở mắt ra thì đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn lại những giai điệu khi nãy.

Cho đến khi tỉnh táo hẳn rồi, tôi mới bất giác xoay người lại, tình cờ chạm phải một ánh mắt đang ở phía cánh cửa hướng đến tôi.

Ánh mắt đó, có ba phần kinh ngạc, ba phần lại ngẩn ngơ, ba phần nữa thì rất mê mẩn.

Tôi không chắc lắm, chỉ là...ánh mắt ấy rõ ràng vừa làm cho tim tôi trật đi một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.