(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 60: Dị năng toàn hiện (II)




Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ truyenwk.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Khâu Sơ Hạ sử dụng dị năng, Hạ Thần Đông đi lên phía trước đứng trước mặt cô giống như muốn giúp cô che chắn khi có đạn bắn tới, bảo đảm an toàn cho cô.

Tôn Cẩm Nhu đánh hai tên đàn ông kia nằm lăn ra xong, nhìn những người khác đang phát ngốc kia rồi nhìn thấy chân Khâu Sơ Hạ mềm nhũn, sắp té xỉu đến nơi.

Diệp Trạch Thu lo lắng, bộc phát hết tốc độ nhanh chóng bế Khâu Sơ Hạ lên, hô to một tiếng: "Đi thôi!"

Hai chữ này giống như bật nút công tắc khởi động máy khiến tất cả mọi người đều phản ứng.

Đôi mắt tên đàn ông cường tráng híp lại, hung hăng phất tay lên, lui về sau một bước: "Nổ súng!"

Bên khác, những người bị bắt cóc bao gồm ba dị năng giả bị đẩy sang một bên kia cũng lập tức phản ứng lại, một đám người chạy về những phương hướng khác nhau, như chim thú chạy về tổ.


Đám người có súng trong tay hơi chần chờ, rồi vội vàng nổ súng vào những phương hướng khác nhau.

"Đánh chết bốn đứa kia cho tao! Nhất định phải gϊếŧ chết!" Tên đàn ông cường tráng nhìn hai tên đàn em bị đánh đến chảy máu đầu nằm trên mặt đất kia, nheo nheo mắt, ngữ khí lạnh băng.

Diệp Trạch Thu ôm Khâu Sơ Hạ chạy về phía trước, bởi vì ôm thêm một người nên tốc độ không thể tăng lên quá nhanh được, Hạ Thần Đông gắt gao nắm tay Tôn Cẩm Nhu cố gắng đuổi kịp bước chân của anh.

Giọng tên đàn ông cường tráng chẳng những tàn nhẫn mà còn vang lớn, hai chữ "gϊếŧ chết" quanh quẩn vang dội ở trong tầng siêu thị này.

Mấy tên đàn ông đang gom đồ ăn nước uống ở kệ hàng thấy trận hỗn loạn bên này thì đều ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, cơ thể run rẩy kịch liệt, không hề có ý đồ muốn chạy trốn.


Tay nghề bắng súng của bọn bắt cóc không được chuẩn cho lắm, bắn loạn xạ liên tục nhưng chỉ có một người đàn ông bị trúng đạn ngã xuống.

Những người khác đều không quay đầu lại chạy thụt mạng từ các hướng khác nhau theo các biển chỉ dẫn thoát hiểm treo trên trần nhà.

Sau khi tên đàn ông cường tráng ra lệnh thì mấy tên đàn em của hắn ta cầm súng nhắm thẳng vào bốn người Khâu Sơ Hạ.

Hạ Thần Đông thoáng nhìn lại, đám người đó đã bóp cò, những viên đạn lao thẳng đến bọn họ như tiên nữ đang rải cánh hoa.

Tôn Cẩm Nhu cười cười thỏa mãn, nhìn bàn tay Hạ Thần Đông đang nắm lấy tay mình kia, giống như trên đường xuống suối vàng còn có anh đẹp trai đi cùng mình vậy.

Diệp Trạch Thu ôm chặt Khâu Sơ Hạ vào trong lòng, duỗi thẳng lưng, chỉ nghĩ dùng cơ thể của mình đỡ lấy vài viên đạn thay cô.


Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thần Đông đột nhiên dừng chân, xoay người hô to một tiếng: "A!"

Một chữ này, một tiếng này giống như tiếng chuông được nhà sư đánh trong chùa miếu, âm thanh xa xưa mà vang đội, vừa hồn hậu vừa uy lực.

Tôn Cẩm Nhu thấy Hạ Thần Đông dừng lại xoay người, vẻ mặt nôn nóng quay đầu lại túm lấy hắn, lại thấy những viên đạn kia giống như bắn vào trên bức tường trong suốt nào đó, tất cả đều đứng yên tại chỗ.

Tôn Cẩm Nhu trừng lớn đôi mắt nhìn những viên đạn đó, tầm mắt đảo qua những tên bắt cóc đang bị sốc choáng váng kia, nuốt nuốt nước miếng, rồi lại nhìn Hạ Thần Đông cũng tự ngạc nhiên về bản thân mình: "Cao thủ, chúng ta đi mau!"

Diệp Trạch Thu nghe thấy Hạ Thần Đông đột nhiên la kên, kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì thấy một màn đó cũng ngơ ngẩn theo.
Nghe thấy giọng nói của Tôn Cẩm Nhu mới hồi phục lại tinh thần, cành ôm chặt Khâu Sơ Hạ hơn, hất đầu về phía lối ra: "Nhanh lên đi!"

Ba người chạy vội đến cửa cầu thang bộ, trên bức tường có bảng "2F".

Hiển nhiên bọn họ đang ở tầng 2, trong hoảng loạn có người chạy xuống tầng 1, nhưng Diệp Trạch Thu lại chạy vội lên trên.

Tôn Cẩm Nhu thấy anh tự nhiên chạy lên trên, định há miệng hỏi thì bị Hạ Thần Đông túm lấy tay theo sát Diệp Trạch Thu cùng chạy lên trên tầng.

Diệp Trạch Thu liếc nhìn hai người bọn họ đuổi kịp mình, chạy một hơi không ngừng nghỉ đến tầng trên cùng, trên đó ghi "5F".

"Anh điên rồi sao? Chúng ta chạy lên trên làm gì?" Tôn Cẩm Nhu thấy Diệp Trạch Thu dừng lại thì hạ giọng thở hổn hển chất vấn.

Diệp Trạch Thu nhìn cửa lối vào ở cầy thang, định mở ra thì lại tạm dừng, nhẹ giọng trả lời: "Ai biết bên ngoài có bao nhiêu người? Có bao nhiêu súng? Sơ Hạ còn đang hôn mê, chúng ta cần phải thăm dò tình huống trước đã rồi hả chạy tiếp."
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Editor lải nhải: Bên này có Hạ Thần Đông bên kia có Hạ Nam Phương, nên mỗi lần nhập chữ Hạ sẽ hiện lên chữ Nam Phương luôn, như anh Nam đang nhắc nhở cô đừng có mà bỏ con giữa chợ, mau edit tôi cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm

(;'༎ຶٹ༎ຶ')

Đôi khi nghĩ mình cũng trâu bò đấy vì làm cùng lúc hai truyện luôn, truyện này một chương chưa đến 1000 chữ, sướng rơn người, anh Nam một chương 3k 4k chữ, có chương 6k chữ muốn đột quỵ (ᗒᗣᗕ)՞


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.