(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 37: Là nam hay nữ




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Tôn Cẩm Nhu đảo qua đảo lại nhìn ba người bọn họ, giống như nhìn nhiều thì có thể giảm đau, càng nhìn vẻ mặt càng buồn bực: "Các anh quá đẹp rồi, tôi ở cùng các anh sẽ rất tự ti."


"Cô cũng rất đẹp." Khâu Sơ Hạ nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt chân thành.


Ánh mắt đầu tiên nhìn Tôn Cẩm Nhu không tính là mỹ nữ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt phượng xinh đẹp, trong đó còn sáng như sao trời, vô cùng thu hút người khác, khẩu hình cũng rất đẹp.


Đáng tiếc mũi không đủ thẳng, kéo thấp chỉnh thể cảm quan, chỉ cảm thấy cô ta lớn lên thanh tú.


Tôn Cẩm Nhu không thèm để ý vẫy vẫy tay, nhìn vết thương đã được cầm máu, nhíu nhíu mày: "Phải dưỡng bao lâu đây."


"Xin lỗi, nếu không phải vì cứu bọn tôi, cô cũng không bị thương."


Tôn Cẩm Nhu nhìn Khâu Sơ Hạ xin lỗi, không so đo lắc đầu: "Chút vết thương nhỏ này ấy mà, không sao. Tôi là dị năng giả, khôi phục rất nhanh. Trên sách đều viết như vậy đó."


Nói đến đây cô ta nhìn về phía Diệp Trạch Thu vẫn đang cẩn thận xem thương thế bên ngoài áo của Khâu Sơ Hạ: "Anh ta cũng là dị năng giả đúng không? Dị năng tốc độ sao?"


"Ừ, anh ấy có dị năng tốc độ." Khâu Sơ Hạ bị Diệp Trạch Thu không cẩn thận đụng đến vết thương, hơi hơi run rẩy.


"Em cởi áo ra nhìn vết thương một chút đi?" Vẻ mặt Diệp Trạch Thu lo lắng nhìn kỹ, hoàn toàn không nghe thấy hai người nói chuyện, nói đến chuyện cởi áo bên tai dần dần đỏ ửng.


Tôn Cẩm Nhu đang muốn nói chuyện, vừa thấy biểu hiện này của Diệp Trạch Thu, nhìn nhìn mặt Khâu Sơ Hạ, lại nhìn nhìn Diệp Trạch Thu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Các anh là một đôi sao?"


Nói xong trong mắt mang theo một tia tiếc nuối lại ẩn ẩn chờ mong: "Tôi có thể mạo muội hỏi một chút ai là công ai là thụ không?"


Khâu Sơ Hạ đột nhiên cười ha hả, liếc nhìn Diệp Trạch Thu, nhướng mày với Tôn Cẩm Nhu: "Cô đoán thử đi?"


Tôn Cẩm Nhu nhìn cô như vậy, giống như đang cam chịu, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Trạch Thu đỏ tai bên cạnh, chậc lưỡi một giếng, thử đoán: "Tôi thấy anh ta dễ xấu hổ như vậy, nhất định là thụ."


Khâu Sơ Hạ cười to, nhìn mặt Diệp Trạch Thu vừa tức giận vừa đỏ, dùng giọng nữ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, tôi không phải công."


Tôn Cẩm Nhu ngạc nhiên nhìn Khâu Sơ Hạ, tầm mắt nhìn khuôn mặt cô trượt dài xuống yết hầu rồi đến trước ngực, nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được hỏi: "Anh rốt cuộc là nam hay là nữ thế? Thế này cũng quá đẹp trai rồi."


Trên mặt Hạ Thần Đông cũng mang theo tò mò đánh giá Khâu Sơ Hạ từ trên xuống dưới, giống như muốn phân biệt cô đến tột cùng là nam hay nữ.


Trong lòng Diệp Trạch Thu lộp bộp một chút, cảm thấy Khâu Sơ Hạ bại lộ mình là con gái, đây là xem bọn họ trở thành người một nhà.


"Tôi là con gái nha." Khâu Sơ Hạ hào phóng thừa nhận, chỉ chỉ vết thương của mình: "Cho nên, chỉ có thể phiền cô..." cô dừng lại nhìn cánh tay bị thương của Tôn Cẩm Nhu, không nói tiếp được nữa.


Tôn Cẩm Nhu vừa thấy cử chỉ của Khâu Sơ Hạ, lại thấy cô tự nhận mình là con gái, lập tức biết ý cô, lắc lắc cánh tay của mình, dịu dàng nói: "Tôi có thể giúp cô nhìn thử, vết thương của tôi không quan trọng."


Nói xong, hai người quay đầu nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình.


Hạ Thần Đông phản ứng nhanh nhất, nhìn hai người chỉ chỉ bên kia cửa hàng tiện lợi, ý bảo anh ta đến đó, xoay người đi mất.


Diệp Trạch Thu không nỡ nhìn Khâu Sơ Hạ vài lần, thành thật đi về phía Hạ Thần Đông bên kia, bên tai càng ngày càng đỏ.


Tôn Cẩm Nhu thấy anh như vậy, đi đến bên cạnh Khâu Sơ Hạ, để sát vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh ta thích cô không? Quá đáng yêu."


Khâu Sơ Hạ nghĩ đến chuyện của mình, thu lại tiếc nuối trong mắt, chỉ cười nhàn nhạt, không trả lời Tôn Cẩm Nhu, xoay người cởi áo của mình ra để cô ta xem xét vết thương của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.