(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 24: Làm đẹp lắm




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Khuôn mặt của Khâu Sơ Hạ vừa soái khí lại vừa trẻ con ngây thơ mang theo ánh mắt như vậy làm Tần Nhạc Nhạc lộ ra sự tự tin cùng với lòng hư vinh đồng thời còn bạo lên sự giỏi giang hơn người.


Dáng vẻ như bọn họ rất thân quen, duỗi tay muốn ôm bả vai của Khâu Sơ Hạ, lúc này mới phát giác nhón chân lên cũng rất khó khăn.


Dứt khoát duỗi tay muốn ôm lấy cánh tay cô: "Không xem phim mạt thế sao? Có hiểu dị năng không? Chính là cao thủ lợi hại hơn người bình thường."


Đôi mắt Diệp Trạch Thu nhìn chằm chằm Tần Nhạc Nhạc duỗi tay về phía Khâu Sơ Hạ, chỉ cảm thấy đấm tay đang ẩn ẩn ngưa ngứa.


Dị năng, cao thủ gì đó, anh không có hứng thú biết, anh chỉ biết tên gia hỏa này có ý đồ ôm lấy cánh tay người trong lòng anh, giữ chút liêm sỉ đi được không!


Khâu Sơ Hạ ghét nhất mùa hè, là bởi vì sợ làn da lộ ra ngoài bị người khác đụng vào.


Khi cánh tay sắp bị Tần Nhạc Nhạc ôm lấy, Diệp Trạch Thu đẩy cánh tay của Tần Nhạc Nhạc ra: "Em trai tôi không thích bị người ta chạm vào."


Diệp Trạch Thu cũng chỉ là không quen nhìn Tần Nhạc Nhạc động tay động chân, nào biết nói trúng ý nghĩ nội tâm của Khâu Sơ Hạ.


Khâu Sơ Hạ kinh ngạc nhìn Diệp Trạch Thu, có chút tò mò vì sao anh phát hiện được.


Tần Nhạc Nhạc càng muốn ôm lấy cánh tay của Diệp Trạch Thu, chỉ là thấy Khâu Sơ Hạ còn nhỏ tuổi, mới xuống tay với cô, bị đẩy ra như vậy cũng không tức giận. Ngược lại rất tự nhiên thu hồi tay lại, kéo kéo váy ngắn của mình, tiếp tục nói: "Sáng nay tôi thức dậy thì phát hiện tốc độ của bản thân rất nhanh."


Nói tới đây, cô ta nhìn về phía Diệp Trạch Thu, tầm mắt đảo qua khuôn mặt anh tuấn của anh: "Có phải anh cũng có dị năng tốc độ không?"


Khâu Sơ Hạ vừa nghe đến đó cũng đã hiểu rõ vì sao Tần Nhạc Nhạc lại xuất hiện kịp thời như vậy.


Nhất định là động tĩnh vừa rồi của bọn họ đã bị Tần Nhạc Nhạc thu hết vào trong mắt, bao gồm Diệp Trạch Thu chạy nhanh không quản thân mình.


Trách không được tích cực giúp đỡ bọn họ như vậy, còn muốn lập team, quả nhiên là nhìn trúng khối thịt ba chỉ Diệp Trạch Thu này!


Diệp Trạch Thu bị cô ta nói sửng sốt, lúc này mới nhận ra tốc độ vừa rồi của mình có chút không thể tưởng tượng, Nhưng anh cũng không muốn thảo luận gì với cô ta.


Cô ta giơ tay nhấc chân đều làm anh cảm thấy chán ghét, làm anh nhớ đến những cô gái cứ muốn dây dưa yêu đương với anh.


Cho dù anh có đi trên con đường ăn trộm đi chăng nữa, anh vẫn không thích loại người đồng loại giống mình.


"Phải không? Có thể là do chân tôi dài." Diệp Trạch Thu có lệ trả lời một câu, theo bọn họ chuyển qua hành lanh, móc chìa khóa ra.


"Đây là nhà của hai người à? Vậy nơi vừa rồi kia là đâu?" Trên mặt Tần Nhạc Nhạc mang theo ánh mắt chúng ta là đồng loại nhìn về phía Diệp Trạch Thu, trong mắt mang theo hiểu rõ.


Diệp Trạch Thu kéo Khâu Sơ Hạ đến bên người mình, há miệng có lệ nói: "Đều là nhà của bọn tôi." Nói xong giữ cửa kéo ra một ít, đẩy Khâu Sơ Hạ đến cạnh cửa, bản thân nhanh chóng tiến vào, thuận tay đóng cửa.


Tần Nhạc Nhạc đang muốn theo chân bọn họ đi vào theo, lại trơ mắt nhìn cửa đóng lại trước mặt mình, đấm cửa lớn hô to: "Này, tôi còn chưa có vào đâu."


Diệp Trạch Thu vào cửa, thật cẩn thận quan sát nhìn Khâu Sơ Hạ an tĩnh, sợ cô trách cứ mình, nhìn sàn nhà nhẹ giọng nói: "Cô ta không giống như là người tốt, tốt nhất không nên ở cùng với cô ta, không an toàn."


Khâu Sơ Hạ nuốt xuống câu nói "Làm đẹp lắm!" vào trong miệng, quay đầu chớp chớp chớp mắt với anh, dáng vẻ tôi hiểu rồi: "Ồ."


Diệp Trạch Thu thấy dáng vẻ cô như không phân biệt được người tốt người xấu, càng thêm cảm thấy bản thân cần phải xem trọng cô hơn nữa, nói không chừng cô bị người ta bắt cóc bán đi, bị bắt kiếm tiền giùm bọn họ, nói không chừng chuyện gì cũng sẽ xảy ra.


Tần Nhạc Nhạc còn ở bên ngoài đấm cửa tức muốn hộc máu, cũng không sợ hấp dẫn bọn zombie đến: "Các người có ý gì? Nhà tôi trở thành nơi nhốt bọn zombie rồi, các người cứ vứt bỏ tôi bên ngoài vậy hả?"


Diệp Trạch Thu thật vô lại hô lớn một tiếng: "Đó không phải là do cô tình nguyện sao?"


Tần Nhạc Nhạc nhìn cửa phòng nhắm chặt, híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người đi mất: "Các người chờ đấy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.