(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 19: Chờ được đến lúc cứu viện không




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Khâu Sơ Hạ thấy Diệp Trạch Thu đứng như trời trồng ở phòng ngủ, đoán được bên trong nhất định có gì đó, vài bước tiến lên nhìn thử.


Trên giường trong phòng ngủ có hai thi thể nằm trên vũng máu, một lớn một nhỏ.


Người phụ nữ mặc áo ngủ có khuôn mặt ghê tởm, phần đầu đã bị đánh nát, từ dáng người có thể nhìn ra đây là phụ nữ.


Ở bên người cô ta là một thi thể nhỏ yếu, phần đầu cũng bị đánh nát, nhìn toàn thân cao thì cũng chỉ khoảng đứa trẻ năm sáu tuổi.


Khâu Sơ Hạ thở dài một tiếng thật mạnh, đi qua người Diệp Trạch Thu vẫn không hề chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt kia.


Lấy khăn trải giường bọc hai người bọn họ lại, thầm nghĩ người chồng đại khái cũng dữ nhiều lành ít.


Vợ con đều biến thành zombie, khăn trải giường toàn là máu, nhìn qua như là màu sắc máu đỏ tươi khô cạn của loài người vậy.


Dưới giường là những quần áo nhiễm máu, tủ quần áo bên mép giường mở lớn, xem ra người chồng không phải vội vàng thu xếp hành lý rời đi mà làm phòng khách hỗn độn.


Mà là bị thương rất nặng, thay đổi bộ đồ toàn máu kia, sau đó nghiêng ngả lảo đảo rời đi, mới làm cho căn nhà rối loạn.


Ảnh chụp ba người ngọt ngào bao nhiêu, thì nhìn một màn này có bấy nhiêu bi thảm.


Nhìn thấy cảnh tượng này, Khâu Sơ Hạ bắt đầu tự hỏi chờ đợi cứu viện có phải là lựa chọn chính xác hay không.


Trận này giống như đại dịch SARS đến vậy, loại này còn đáng sợ hơn dịch SARS, quân đội của chính phủ có phải cũng rối loạn không?


Chờ đợi cứu viện hình như có chút không thực tế.


Khâu Sơ Hạ nhớ lại mình đã từng hôn mê hai ngày, đến tột cùng trong hai ngày này đã xảy ra chuyện gì?


"Anh còn nhớ rõ ngày mười sáu đến ngày mười tám tháng này có xảy ra chuyện gì lạ không?"


Diệp Trạch Thu đang đau lòng và đồng tình nhìn thi thể trên giường được cô bọc lại rồi kia, vừa nghe thấy câu hỏi hoàn toàn không có liên quan gì này, hơi hơi ngẩn người.


Rất nhanh phản ứng lại được, gục đầu xuống cẩn thận nhớ lại: "Nếu nói lạ, đại khái là vào ngày mười bảy mới sáng sớm cả nước đều có sương mù. Trong không khí còn có sương mù hơi nhiễm đỏ nữa, nhưng chuyên gia nói đó chỉ là ô nhiễm linh tinh."


Chẳng lẽ thật sự có bệnh độc gì đó lây bệnh cho rất nhiều người vào ngày mười bảy? Sau đó thì bắt đầu bạo phát?


Khâu Sơ Hạ yên lặng gật đầu, bọc hai thi thể xong rồi ngoắc ngoắc tay với anh: "Phụ một tay."


"Làm cái gì?" Diệp Trạch Thu phát giác mình luôn không theo kịp suy nghĩ của cô, nhưng vẫn thành thật đi đến giúp cô nâng hai thi thể lên.


"Ném xuống từ ban công đi." Khâu Sơ Hạ đã nghĩ kỹ, mặc kệ có chờ được đến lúc cứu viện hay không, cô đều phải chuẩn bị sẵn sàng.


Trước hết bảo đảm căn nhà này an toàn cái đã, thức ăn nước uống đầy đủ, đủ để cô ở vài ngày quan sát tình huống.


Nếu những đám zombie kia thật sự giống như những gì trong điện ảnh, bước đi tập tễnh, đánh vào đầu là hoàn toàn chết đi, vậy thì cô thật sự có thể lao ra ngoài.


Tìm một chiếc xe, về nhà!


Nghĩ đến đó cô liếc nhìn Diệp Trạch Thu, thật sự không được, cô phải trưng dụng tên gia hỏa này làm tài xế thôi!


"Cứ như vậy ném xuống sao?" Diệp Trạch Thu giúp cô khiêng đến ban công, chần chờ nhìn nhìn trước mặt.


Cho dù ở đây có là lầu bốn, cứ ném hai cổ thi thể xuống như vậy, cũng sẽ đè chết người đúng không?


"Bằng không thì sao?" Khâu Sơ Hạ dùng sức nâng thi thể lên rào chắn của ban công: "Anh còn tưởng cảnh sát sẽ đến bắt anh à?"


Diệp Trạch Thu nhìn cảnh tượng thê lương dưới lầu, nghĩ lại cũng đúng, cùng cô dùng sức đẩy thi thể ra ngoài, nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng bịch thật lớn, phủi phủi tay: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"


Khâu Sơ Hạ nhìn nhìn đường phố vẫn không có người đi đường như cũ, hiện tại rời đi không được.


Xem ra tất cả mọi người đều đang quan sát nhìn xung quanh, hai người bọn họ mà đi ra ngoài bây giờ, quả thật là một mâm đồ ăn.


"Chờ hai ba ngày quan sát tình huống." Khâu Sơ Hạ vịnh tay vào rào chắn ban công nhìn nhìn khắp nơi, trước tiên cứ quan sát mấy ngày đã, chờ có người xuất hiện, bọn họ thừa cơ loạn lạc rời đi.


"Nếu thật là mạt thế, sẽ giống như trong phim thành lập căn cứ. Sẽ có quân đội đến cứu người sao?" Diệp Trạch Thu lẩm bẩm tự hỏi.


Quân đội cũng là người mà, quân doanh nhiều người như vậy, thình lình xảy ra dịch bệnh, nói không chừng hiện tại càng loạn hơn.


Khâu Sơ Hạ ném những suy nghĩ đó đi, tùy ý nhún nhún vai, nhìn anh: "Ai biết được? Đúng rồi, anh mở khóa cửa nhà tôi cần thời gian bao lâu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.