[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 5: Cậu là cái thá gì




Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Lăng Tuyết nhìn xung quanh một vòng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô ngoại trừ Ninh Thư đang cúi mặt xuống. Cô chau mày khó chịu, mỗi lần cái con nhỏ tên Lâm Giai Giai này đến gây sự với cô, cô chỉ cần bực bội một câu là An Dung sẽ dẫn người đến gây sự với cô ta ngay.


Ninh Thư cúi gằm mặt khống chế cảm xúc muốn xông lên tiếp cận Lãnh Ngạo, muốn cậu ta tỉnh táo lại bằng mọi giá. Ninh Thư cảm thấy mình yếu quá, luôn bị cảm xúc tồn đọng trong cơ thể ảnh hưởng. Cô phải tốn rất nhiều tinh thần mới ép nó xuống được. Ninh Thư biết mình không được để cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, cô cần phải bình tĩnh lại, không thì cô đâu có khác gì nguyên chủ chứ.


Bấy giờ cô lại cảm thấy có ánh mắt buốt giá quét qua người mình. Ninh Thư ngẩng đầu thì chạm vào cái quắc mắt hờ hững đứng trên đỉnh cao quan sát con tép riu của Lăng Tuyết.


Ninh Thư buồn bực, nhìn cô làm gì, cô đã trốn một chỗ không rước phiền rồi mà?


Bây giờ Ninh Thư không dám đối đầu với Lăng Tuyết, sự thật là sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn. Muốn rạch trời cần phải bình tĩnh và bày mưu tính kế chứ không được vuốt râu hùm. Biết đâu lỡ nhổ mất cọng râu của nó, người ta băm cô thành thức ăn cho cá thì sao.


Không nói điêu đâu nhé, nữ chính tàn nhẫn thế đấy.


Lãnh Ngạo thấy Lăng Tuyết để mắt đến Ninh Thư thì cũng nhìn sang, cơ thể Ninh Thư lập tức kích động đến run lẩy bẩy.


Ninh Thư: ...


Chỉ nhìn một cái thôi mà, cơ thể này kích động cái gì chứ. Ninh Thư chẳng phải nguyên chủ, sẽ không bị Lãnh Ngạo mê hoặc bằng một ánh mắt như bao cô gái khác. Cô đã từng chết một lần, tình cảm chỉ là gió thoảng mây bay với cô thôi.


Lãnh Ngạo dửng dưng chau mày ghét Ninh Thư ra mặt, đương nhiên là cậu nhớ cái cô Lâm Giai Giai luôn bám theo mình. Cậu chẳng thích cô ta, cậu rất ghét cô ta là đằng khác. Cậu nói bâng quơ một câu là cả trường này đều bắt nạt cô ta ấy mà.


Đúng là tưởng mình là cái rốn vũ trụ, không biết người biết ta, còn bắt cậu giữ khoảng cách với Lăng Tuyết nữa chứ.


Lãnh Ngạo nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Gì đây, sao ánh mắt của cô ta lại trong trẻo thế. Trước đây ánh mắt của cô ta luôn đong đầy tình cảm tự cho mình là đúng buồn nôn vô cùng, còn giờ cô ta nhìn cậu như nhìn người xa lạ, trong mắt cô ta không có cảm xúc gì hết.


Lạnh Ngạo cười khẩy, bày trò lạt mềm buộc chặt để cậu chú ý cơ à, đúng là ngu xuẩn.


Lãnh Ngạo ngoảnh sang nhìn Lăng Tuyết nồng nàn tình cảm nhưng lời nói ra lại rất bá đạo: "Cậu này, cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu đến dự tiệc sinh nhật tôi đi."


Lăng Tuyết không có hứng thú với tiệc sinh nhật gì đó, giờ cô đang bận mở rộng địa bàn rồi. Nhắc đến địa bàn là Lăng Tuyết lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô không ngờ sẽ gặp chưởng ngại vật khủng thế đâu.


Cô cậy tu vi của mình, cậy cơ thể được linh khí cải tạo khác với người bình thường. Vậy mà người đàn ông đó lại không hề kém cạnh khi đánh tay đôi với cô. Điều này làm Lăng Tuyết bực bội, làm cô muốn chinh phục người đàn ông đó.


Lãnh Ngạo thấy Lăng Tuyết im lặng thì chờ mong, cũng hơi tổn thương nhưng vẫn hất cao cằm, "Nếu cậu không đến tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."


Đúng là ngu xuẩn! Bất tri bất giác, Lăng Tuyết lại nhớ đến người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn đánh nhau với mình. Quan trọng nhất là anh ta rất mạnh, đã vậy còn trao cho cô cái nhìn đầy mờ ám nữa. Lăng Tuyết nhớ đến ánh mắt của anh ta mà trái tim xốn xang liên tục.


Phụ nữ đều thích được đàn ông mạnh mẽ chinh phục, nhất là Lăng Tuyết đến từ thế giới tu chân đây. Với cô ta thì người bình thường chỉ là nhãi thôi. Thế nhưng việc Lãnh Ngạo nhen nhóm hy vọng thấp thỏm chờ mong làm Lăng Tuyết cảm thấy sung sướng khi được đứng trên đỉnh vinh quang. Thế giới Lăng Tuyết bước vào nơi ít linh khí hơn thế giới tu chân nhưng cô có cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao thế giới, cảm xúc này thật quá tuyệt vời.


"Tớ sẽ đến, tớ cũng sẽ chuẩn bị quà." Lăng Tuyết trả lời bình tĩnh, không có dáng vẻ ngạc nhiên vì được đặc cách.


Bấy giờ khuôn mặt Lãnh Ngạo mới tươi tỉnh, tuy nhiên cậu ta vẫn hất cằm kiêu ngạo: "Cậu biết điều đấy."


Ninh Thư đứng bên nhìn phát ngán, cô không hề cảm thấy Lãnh Ngạo kiêu ngạo đáng yêu mà chỉ thấy thật khắm thôi. Ra vẻ bố đời đi bố thí làm cô ngứa tay lắm rồi.


Quan điểm của Ninh Thư là mặc xác cái loại dở dở ương ương.


Rõ ràng là thế giới học đường mà nữ chính lại trâu bò quá mức cho phép, cao thượng như thần tiên trong trường học. Vương tử thì quỳ xuống trở thành nam phụ, hai vương tử bên cạnh trở thành nam thứ. Thậm chí Ninh Thư còn nghi ngờ sự hiện diện của Lãnh Ngạo hoàn toàn chỉ bổ trợ cho sự trưởng thành quyến rũ của nam chính thôi.


Ninh Thư vừa mới có tư tưởng mặc kệ Lãnh Ngạo cái là thể này lập tức sản sinh ra ý thức chống đối cô. Không những vậy, cơ thể còn bắt đầu xua đuổi linh hồn cô.


Ninh Thư hãi hùng, mặc niệm vội trong lòng. Tôi đến để cứu rỗi vương tử Lãnh Ngạo, tôi đến để cứu rỗi vương tử Lãnh Ngạo, tôi đến để cứu rỗi vương tử Lãnh Ngạo...


Mãi sau cảm xúc còn sót lại của cơ thể mới hoàn toàn bình lặng.


Ninh Thư câm nín ngước lên trời cao, đã xui xẻo dịch chuyển vào thế giới có khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà cảm xúc sót lại trong cơ thể còn làm khó cô nữa chứ.


Ninh Thư xúc động tự thương thân, phải làm thế nào mới tăng được điểm may mắn đây? Phải làm sao mới tăng được nhân phẩm đây?


Lãnh Ngạo đi ngang qua trước mặt Ninh Thư, cậu ta dừng lại nheo mắt nhìn cô từ trên cao xuống với biểu cảm khó đoán.


Ninh Thư chớp mắt nhìn lại Lãnh Ngạo, cô không hiểu.


Lãnh Ngạo nhìn vào đôi mắt cô ta, một đôi mắt vô cùng trong trẻo, trong đến mức phản cả lại hình ảnh của mình, tựa như có thể đắm chìm trong đôi mắt ấy. Ngay sau đó Lãnh Ngạo tự ý thức được không đúng. Cô ta bám lấy cậu, quyến luyến cậu như con tâm thần, còn nói cái gì mà cậu bị Lăng Tuyết bịt mắt nữa chứ. Lăng Tuyết nào phải người để cái loại như cô ta phỉ báng.


"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi, chấm dứt tình cảm này đi, tôi sẽ không thích cậu đâu. Nếu cậu còn nói xấu Lăng Tuyết nữa thì tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ đấy." Giọng Lãnh Ngạo lạnh như băng, Ninh Thư cam đoan cậu ta nói thật.


Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!


Cho nên đây là khúc mắc Ninh Thư đau đầu nhất trong nhiệm vụ này. Rõ ràng người ta đã đâm chồi nảy lộc với Lăng Tuyết, vậy mà vẫn một mực bắt người ta quay đầu là bờ. Thế nên là, cô đừng có gây rối nữa được không? Ninh Thư nhìn khuôn mặt cao ngạo của Lãnh Ngạo. À không, là nhìn cằm. Cậu ta cao thật đấy, Ninh Thư phải cố chịu đau khi ngẩng đầu.


Lãnh Ngạo thấy Ninh Thư xây xẩm mặt mày, cậu ta không lo lắng mà còn sảng khoái vì cảm thấy mình đã ra mặt hộ Lăng Tuyết.


Lãnh Ngạo vô tình ném xong tim phổi rồi ung dung bỏ đi, không hề bận tâm lời nói của mình sẽ làm thiếu nữ tổn thương.


Ninh Thư như bị chát kim vào người khi cảm nhận được những cái nhìn khinh bỉ, tiếng cười châm chọc xung quanh. Thật ích kỷ biết bao khi họ chỉ sống trong thế giới của mình và đi chỉ trích người khác thế này. Ninh Thư không hiểu nổi tại sao nguyên chủ lại thích một kẻ như Lãnh Ngạo đến phát rồ phát dại nữa?


Là vì khuôn mặt hay gia thế của cậu ta vậy? Trong mắt Ninh Thư thì Lãnh Ngạo chính là cái loại cậy quyền tự tung tự tác. Người như vậy có chỗ nào đáng để yêu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.