[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 48: Tướng quân yêu thôn nữ (17)




Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


"Mẹ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu." Nói rồi hắn đi luôn, Đoạn phu nhân ngất đi ngất lại trên giường, gắng gượng nói với nha hoàn: "Đỡ tôi dậy."


Đoạn phu nhân bủn rủn chân tay, sai người dìu mình qua phủ công chúa.


Nguyên Đông vui ra mặt, hớt hải đến bẩm báo với Ninh Thư: "Thưa công chúa, có Đoạn tướng quân cầu kiến ở bên ngoài ạ."


Ninh Thư sờ cái roi bên hông mình, nheo mắt nhìn Nguyên Đông đang hạnh phúc lâng lâng đầy thích thú.


Nhận thấy ánh mắt của công chúa, Nguyên Đông giật mình dè dặt hỏi: "Đoạn tướng quân qua thăm công chúa mà công chúa không vui ạ?"


"Vui gì mà vui. Đoạn tướng quân là ai? Chỉ là một tướng quân mất chức mà ngươi còn dám gọi hắn là tướng quân?" Ninh Thư nói mát, "Trông ngươi vui quá nhỉ, Đoạn Tinh Huy qua ngươi vui quá vậy?"


Nguyên Đông tái mặt, vội nói: "Nô tỳ vui giùm công chúa ạ."


"Nhớ lấy thân phận của ngươi, bổn cung không có bất cứ quan hệ gì với Đoạn Tinh Huy hết. Còn gán ghép bổn cung với Đoạn Tinh Huy, bổn cung sẽ không tha cho ngươi nữa đâu." Ninh Thư đanh giọng, cô ngày càng hài lòng với vai công chúa mình sắm.


Nguyên Đông rùng mình, ngồi xổm xuống chỉnh lại làn váy Ninh Thư để lấy lòng, "Nô tỳ biết công chúa đang giận Đoạn tướng quân, à không, giận Đoạn Tinh Huy dẫn con gái về theo. Công chúa qua gặp Đoạn Tinh Huy một lúc, nô tỳ tin hắn sẽ giải thích rõ ràng với công chúa mà."


Đệch, sao nói mà không chịu hiểu vậy? Cũng tại công chúa Gia Huệ ngày trước quá mê mệt Đoạn Tinh Huy, đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng người khác rồi.


Nguyên Đông nhắc khéo: "Công chúa à, Đoạn Tinh Huy đang đợi ở ngoài đấy ạ."


Hay quá nhỉ, ra ra vào vào như thể phủ công chúa là cái chợ không bằng, mấy người này thấy cô dễ bắt nạt đây mà, có thế nào cô cũng phải qua gặp.


Ngoài cổng phủ công chúa đang ầm ĩ hết cả lên, Nguyên Đông buộc phải hỏi Ninh Thư: "Công chúa, có mấy câu mà có chết nô tỳ cũng phải hỏi. Rõ ràng Đoạn tướng quân là hôn phu tương lai của công chúa thế mà lại bị một cô gái không biết ở đâu ra cướp mất, chẳng lẽ công chúa chịu được ư?"


Cô chỉ nhìn Nguyên Đông mà chẳng nói chẳng rằng. Nguyên Đông cũng kháy công chúa Gia Huệ như thế trong cốt truyện và công chúa Gia Huệ tức điên lên.


"Có chịu được hay không có liên quan đến ngươi à!" Ninh Thư cười khẩy, "Bổn cung biết ngươi thầm thích Đoạn Tinh Huy, bổn cung sẽ tác thành cho các ngươi."


"Công chúa..." Tiếng Nguyên Đông nhỏ dần, cô ngồi sụp xuống đất nhìn Ninh Thư đầy hãi hùng, cô kéo làn váy Ninh Thư phản bác: "Công chúa, sao nô tỳ lại thích Đoạn tướng quân được chứ, nô tỳ chỉ đang nghĩ cho công chúa thôi."


Lẻo mép vô dụng trong trường hợp này nhé, Ninh Thư chẳng có tin một chữ nào hết.


Bấy giờ ngoài cổng phủ công chúa ngày một ồn hơn, xen lẫn trong đó có cả tiếng hét tức tối của Đoạn Tinh Huy.


Ninh Thư rút phăng cái roi bên hông vụt vùn vụt và đi thẳng ra ngoài cổng.


Ninh Thư ra đến cổng đã thấy Đoạn Tinh Huy mặc cây đen đang cầm kiếm tranh chấp với thị vệ ngoài cổng, trông dáng vẻ hiếu thắng kia là định xông vào phủ công chúa đây mà.


Thấy sao khi có người cầm kiếm xông vào nhà mình? Ninh Thư chỉ muốn vụt chết kẻ đó thôi.


Ninh Thư hô, "To gan." Cây roi trong tay cuốn lấy kiếm của Đoạn Tinh Huy, cô giật mạnh tay và quăng nó ra cắm thẳng vào tường làm lưỡi kiếm rung lên vài nhịp.


Mới đó mà kiếm đã tuột khỏi tay làm Đoạn Tinh Huy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Thư trong sững sờ.


Nàng mặc quần áo vận động đơn giản, khoẻ khoắn. Nàng đã cất đi tất cả ngọc ngà châu báu và quần áo sa hoa, không còn khoác trên người những thứ rườm rà nữa. Đây là một Gia Huệ lạnh lùng, nhìn hắn với ánh mắt xa lạ mà hắn chưa từng quen.


Hắn quen với ánh mắt nồng nàn yêu thương của Gia Huệ, bỗng nhiên mất đi một sự thân quen làm hắn có hơi buồn. Không hiểu sao Đoạn Tinh Huy lại trào dâng cảm giác mất mát.


Với Đoạn Tinh Huy mà nói, có cô gái thân phận cao quý như công chúa yêu thích cũng là vinh quang của một người đàn ông. Giờ yêu thích đã không còn, nảy sinh cảm xúc phẫn nộ thất vọng là chuyện bình thường.


Mặc dù không muốn nhưng Đoạn Tinh Huy biết bắt buộc phải hành lễ, "Mạt tướng bái kiến công chúa." Đây là điều mà dù có thế nào Đoạn Tinh Huy cũng không chấp nhận được. Hắn là đàn ông lại đi hành lễ với con gái, mà lại còn là vợ tương lai của mình nữa chứ. Sự kiêu ngạo và niềm kiêu hãnh của đàn ông không cho phép hắn chấp nhận được điều này.


Vậy ra công chúa Gia Huệ tôn kính phải chăm lo cho chủ nghĩa đàn ông của Đoạn Tinh Huy mọi lúc mọi nơi nữa nhỉ? Ninh Thư khinh khỉnh, "Mạt tướng? Này Đoạn Tinh Huy, hoàng thượng khôi phục hàm tướng quân của ngươi nên ngươi mới có gan tự xưng mạt tướng à?"


Đoạn Tinh Huy trong cốt truyện không bị Lý Ôn tước chức, giờ bị cách chức quan rồi cũng xứng đôi vừa lứa với Nhị Nha lắm.


Đoạn Tinh Huy đã mất thân phận mà Nhị Nha ngưỡng mộ, đôi uyên ương đích thực này sẽ ra sao đây?


Đoạn Tinh Huy tức tối, nói: "Thảo dân biết công chúa hận thảo dân thế nhưng mẫu thân thảo dân vô tội."


Hay quá nha, vậy là giờ Đoạn Tinh Huy muốn đòi lại công bằng cho Đoạn phu nhân hả. Ninh Thư cười khẩy, hỏi: "Bổn cung đâu có làm gì Đoạn phu nhân, kể cả có làm gì thì ngươi tính sao?"


Chèn ép người khác bằng quyền lực sướng thật đấy. Nhìn thấy Đoạn Tinh Huy siết tay cố mà nhịn cơn tức thì cô càng muốn chà đạp vào nơi đau nhất của hắn nhiều hơn nữa.


Đoạn Tinh Huy là nam chính của thế giới này, là bộ mặt của thế giới này, hắn cảm thấy cả thế giới phải xoay quanh hắn, coi hắn là trung tâm.


Đoạn Tinh Huy bị Ninh Thư sỉ nhục chỉ cảm thấy may mắn vì ngày trước chưa lấy cô gái độc ác như bọ cạp này về thôi.


"Điêu dân to gan xông vào phủ công chúa với ý đồ gì? Hay là định hãm hại bổn cung?" Ninh Thư nói câu này rõ ràng rành mạch, tuyên bố hùng hồn khiến Đoạn Tinh Huy xấu hổ đỏ mặt tía tai.


Bỗng Đoạn Tinh Huy ngẩng đầu lên nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt thất vọng, "Công chúa Gia Huệ, tôi chưa từng nghĩ người lại là loại người ương bướng kiêu căng, vô lý đùng đùng, không có đức tính mà một cô gái nên có như thế này."


"Người có biết tại sao tôi không thích người không? Bởi vì lúc nào người cũng áp đặt người khác. Cứ động cái là người lại lấy quy tắc để áp đặt đủ điều, lấy cái địa vị cao sang ra để bóng bẩy bản thân như thế này đấy. Xin người hãy nhớ cho, nơi người sinh ra không đồng nghĩa với người có tư cách khinh thường người khác!"


Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọcbản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé! 


"Nhị Nha khác người, nàng ấy hồn nhiên, trongsáng, không kệch cỡm. Nàng ấy ngây ngô, đơn thuần như một làn gió mát."


Ninh Thư: Ặc...


Ninh Thư bị sặc nước miếng đến đau phổi, đây là logic gì? Chẳng lẽ công chúa Gia Huệ có lỗi vì đẻ ở nhà giàu à? Lỗi của công chúa Gia Huệ là tại thân phận đó hả? Hay quá nhỉ, logic này làm bao người xúc động thật luôn đấy.


Qua một tràng bắn nước bọt của Đoạn Tinh Huy, Ninh Thư dịch ý là: Thân phận của người quá cao, người ép tôi không thở nổi nên tôi không thích người đó.


Ninh Thư dựng ngón giữa: Đệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.