[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 38: Tướng quân yêu thôn nữ (7)




Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư hết cách buộc phải đến sống ở phủ công chúa, nếu còn cò kè mặc cả với Lý Ôn rồi giật phải cọng lông của Lý Ôn có mà khóc không ra nước mắt. Ít nhất thì ra ngoài cung sẽ không liên quan đến thị phi hậu cung nữa rồi.


"Thần muội đa tạ ân điển của hoàng huynh." Ninh Thư hành một cái lễ với Lý Ôn rồi chuẩn bị chuồn đi, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lý Ôn được chưa.


Lý Ôn gọi Ninh Thư lại: "Từ từ đã." Ninh Thư ngoảnh lại thắc mắc, Lý Ôn thản nhiên ra lệnh, "Qua đây mài mực."


Ninh Thư ừm một tiếng, vén ống tay áo đi qua đó, cô đổ một ít nước vào nghiên mực, cầm thỏi đá bắt đầu mài mực. Cô chưa mài mực bao giờ, động tác này học từ trong trí nhớ của nguyên chủ.


May mà tuy còn mới lạ nhưng cũng từ từ quen tay, Lý Ôn quay qua nhìn cô, thấy Lý Ôn nhìn mình, Ninh Thư cười hở hàm răng trắng với anh ta ngay.


Lý Ôn rời mắt về lại tấu chương trước mặt, anh ta nhấc bút lông điểm xuống tấu chương. Ninh Thư chỉ cúi đầu nhìn nghiên mực không dám nhìn ngang nhìn dọc.


Thư phòng chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng mài mực phát ra tiếng động rất nhỏ. Ninh Thư đang buồn lòng muốn chết, cô muốn trốn đi, ở gần Lý Ôn nổi hết da gà dựng lên lông tơ rồi.


Cô không có cảm giác này khi tiếp xúc với Lăng Tuyết ở thế giới trước. Tiếp xúc với Lý Ôn mà cả cánh cửa cũng không chạm đến huống chi là chạm vào trái tim Lý Ôn. Ngay cả giờ anh ta đang vui hay buồn, đang hạnh phúc hay tức giận, đang có cảm xúc gì cô đều không nhận thấy.


Nguyên chủ cũng không hiểu anh ruột mình.


Theo Ninh Thư thì Lý Ôn quá thâm trầm, anh ta chính là người đã rơi mất hỉ nộ ái ố của con người.


Lý Ôn bỗng lên tiếng: "Tại sao bỗng dưng lại muốn xuất cung?"


Ninh Thư đang nghĩ vẩn vơ nên bị giật mình bởi tiếng nói của Lý Ôn, cái tay rung vung vẩy ra một ít mực chu sa, có vài giọt bắn vào người Lý Ôn, vài giọt khác bắn vào tấu chương trên bàn.


Ninh Thư tái mặt, trái tim bé nhỏ trong lòng gào thét, tổn thọ chết người ta rồi.


Cô hấp tấp lôi khăn tay lụa ra lau điểm đỏ trên tấu chương, Ninh Thư còn định chùi mực chu sa dính ở quần áo Lý Ôn. Lý Ôn giơ tay ngăn hành động của Ninh Thư lại, anh ta đặt bút lông xuống. Trái tim Ninh Thư đập thình thịch, cô vòng qua án thư hành lễ với Lý Ôn: "Thần muội không có cố ý, xin hoàng huynh thứ tội."


Lý Ôn nhếch lông mày, anh ta hỏi lạnh lùng: "Nghĩ gì đến thất thần như vậy?"


"Nghĩ đến Đoạn Tinh Huy ạ." Khỏi cần nghĩ ngợi gì nhiều, Ninh Thư lôi ngay Đoạn Tinh Huy ra gánh tội.


Biểu cảm Lý Ôn vẫn vậy. Ninh Thư một mực nghi ngờ anh bạn này là cái mặt than chính hiệu, từ mặt mũi đến thần kinh đều hoại tử rồi.


"Trẫm hỏi muội sao bỗng dưng lại muốn xuất cung, hay là có ai trong cung làm khó muội?" Lý Ôn không đón nhận chủ đề của Ninh Thư mà vẫn hỏi lại câu hỏi ban nãy.


Ninh Thư trả lời thành thật: "Thần muội muốn thay đổi không khí."


Lý Ôn không nói gì nữa mà phẩy tay cho Ninh Thư lui. Ninh Thư đi ra như được đại xá, bước qua ngạch cửa của ngự thư phòng cô thở phào một hơi thật mạnh, mặc kệ có sao thì đã đạt được mục đích rồi.


Lý Ôn nheo đôi mắt thâm thuý nhìn theo dáng lo lắng của Ninh Thư đầy thích thú.


Ninh Thư đổ mồ hôi khắp người, cô trở lại điện Lan Uyển tắm rửa qua cái rồi hỏi Diệu Tình: "Dọn xong đồ đạc chưa?"


Diệu Tình nhanh chóng nhún người hành lễ thưa: "Thưa công chúa, đã dọn xong hết rồi ạ."


Diệu Tình bạo gan hỏi: "Công chúa định đi đâu vậy ạ?"


Cô liếc khẽ Diệu Tình, nói: "Bổn cung định xuất cung đến ở phủ công chúa."


Tiếp đó Ninh Thư đã được trông thấy mặt Diệu Tình biến sắc, Diệu Tình tái mặt nôn nóng hỏi Ninh Thư: "Sao bỗng dưng công chúa lại muốn ra ngoài cung ở ạ? Công chúa là công chúa tôn quý nhất triều Đại Ung, vốn nên sống ở nơi xa hoa nhất thiên hạ mới xứng với thân phận công chúa chứ."


Dừng dừng, có tôn quý hay không còn phụ thuộc vào một câu nói của Lý Ôn nhé.


Diệu Tình đổ lớp mồ hôi mỏng, mặt mũi đỏ bừng, trông xinh xắn cực. Diệu Tình không lo sao được, ở hoàng cung mới có thể trông thấy hoàng thượng, ra ngoài cung còn được trông thấy hoàng thượng ư. Diệu Tình vô cùng sốt ruột nhưng lại không biết khuyên công chúa thế nào, cô chỉ biết nhìn công chúa đầy mong chờ.


Ninh Thư không quan tâm ánh mắt của Diệu Tình, cô qua kiểm tra tình hình đóng gói đồ đạc. Trong nhà kho là hàng loạt các loại rương chứa đồ, trong đó có hơn mười rương chứa đồ vật quý hiếm.


Cô công chúa này giàu thật mà.


Diệu Tình đi theo Ninh Thư, cô rất không muốn xuất cung nên lại hỏi: "Công chúa, người định xuất cung bao lâu vậy?"


Ninh Thư nhìn Diệu Tình, bảo: "Không có gì thay đổi thì là cả đời."


Diệu Tình nghe xong hơi ngã ngửa, khổ ra mặt: "Công chúa ơi sống trong hoàng cung thích lắm mà."


Ninh Thư không để ý đến cô ta mà nhìn chăm chú các rương đồ đạc, có mấy cái rương còn đựng đủ các loại sách truyện.


Đến bữa tối, hoàng hậu kéo một đội ngũ hùng hậu phô trương hơn cả Lý Ôn đến điện Lan Uyển.


Thấy Ninh Thư, hoàng hậu buồn rầu trông thấy, cô ta kéo tay Ninh Thư vừa quan tâm vừa hờn giận: "Gia Huệ à sao muội lại muốn xuất cung sống thế, do tẩu không chăm sóc muội tử tế ư? Muội là muội muội của hoàng thượng, là công chúa Gia Huệ của triều Đại Ung sao lại không sống ở trong cung được chứ? Muội đừng dọn ra ngoài sống, tẩu không muốn xa muội đâu."


Nhìn nét mặt buồn rầu của hoàng hậu, Ninh Thư biết hoàng hậu không muốn rời xa bia đỡ đạn là cô đây.


Ninh Thư trả lời có lệ, "Hoàng tẩu, lòng ta khó chịu lắm, ta muốn thay đổi không khí. Gia Huệ sẽ thường xuyên tiến cung thăm hoàng tẩu mà."


Thấy Gia Huệ quyết tâm đi, nét cười trên mặt hoàng hậu dần nhạt phai rồi chuyển sang âu sầu, hiển nhiên đang nghĩ đến việc cô em chồng này rời đi tình hình trong cung sẽ có biến hóa.


"Cái con bé này, bao giờ cảm xúc ổn định hơn thì hồi cung đi, một cô bé như muội sao lại có suy nghĩ không quay về nhà chứ?" Hoàng tẩu nói có lệ hai câu rồi đi.


Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!


Sau khi hoàng hậu rời khỏi, phi tần hậu cung đến tìm Ninh Thư như ong vỡ tổ, tất cả đều hỏi thăm Ninh Thư muốn dọn ra ngoài hoàng cung thật không.


Phần đa phi tử đều cảm thấy vui sướng trước việc công chúa rời khỏi hoàng cung. Bớt một người phân tán sự chú ý của hoàng thượng, chưa biết chừng hoàng thượng sẽ để mắt đến các nàng ấy.


Các phi tần đều tặng một ít đồ vật chúc mừng Ninh Thư, Ninh Thư không ngại, cô nhận hết các đồ vật. Phải tiếp những phi tử giả mù sa mưa này, Ninh Thư nói thẳng rằng mình mệt, tiễn khách.


Nguyên Đông Diệu Tình không có phản ứng giống nhau, Diệu Tình phụng phịu ra mặt, Diệu Tình không hề muốn rời khỏi hoàng cung một chút nào, thế nhưng là thị nữ bên người của công chúa, cô phải theo sát bên cạnh công chúa.


Nguyên Đông thì sao cũng được, Ninh Thư định sẽ để Diệu Tình ở lại hoàng cung như ý nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.