[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 36: Tướng quân yêu thôn nữ (5)




Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư tẩm bổ nửa tháng là cơ thể đã hồng hào trở lại, sắc mặt vô cùng tươi tắn, không thấy một chút đau khổ nào.


Nghe nói công chúa Gia Huệ đã khỏe lại, phi tần hậu cung qua thăm công chúa như ong vỡ tổ, lần này thì Ninh Thư ra gặp những phi tần đó.


Ninh Thư day trán, cả phòng mỹ nhân oanh yến mang theo đủ mùi hương trộn vào nhau thơm đến gay mũi, thơm đến nhức đầu.


Phong cách các phi tử khác nhau, có quyến rũ dụ hoặc, có ngây thơ thanh thuần, có dịu dàng hiền thục... Đủ kiểu đàn bà. Lý Ôn đúng là có phúc, được nhiều cô gái lại còn là gái đẹp đợi anh ta rủ lòng yêu thương đến thế.


Ninh Thư biết mục đích những phi tử này đến điện Lan Uyển chỉ để gặp Lý Ôn. Tuy một mặt những phi tử này liên tục gợi chuyện quan tâm cơ thể cô, nhưng cùng với đó cũng liên tục hướng mắt ra ngoài điện chờ mong.


Ninh Thư không vạch mặt họ, cô mới đến thế giới này, cần phải hiểu tình hình trong cung đã. Thông qua cách nói chuyện của phi tử có thể biết phi tử nào được chiều, phi tử nào không. Có thể biết những phi tử nào có thù hằn từ những câu nói bới móc của họ, cũng có thể nhận biết đồng đảng của nhau.


Giọng nói chua loét vô cùng khó nghe vang lên ngoài điện, "Hoàng thượng giá lâm." Nhưng đối với các cô gái thì nó ngọt như mía lùi, tất cả đều phấn chấn tinh thần, rạng rỡ hẳn lên.


Lý Ôn vào trong điện làm Ninh Thư cảm nhận được bầu không khí giá lạnh ngay lập tức, anh bạn này lạnh thật nhé.


Các cô gái trong phòng cùng hành lễ với Lý Ôn, "Hoàng thượng vạn an." Động tác uyển chuyển, giọng nói điệu chảy nước, phô bày ra tư thái đẹp nhất gặp Lý Ôn. Một số người còn bạo gan giả vờ sơ sẩy để lộ một phần da tuyết trắng đẫy đà.


Đúng là tranh cờ khoe sắc! Ninh Thư thầm tặc lưỡi trước cả một phòng toàn gái đẹp. Nhặt đại một cô gái đặt ở hiện đại đều sẽ được con trai theo đuổi, nhưng ở đây thì tất cả tụ tập trong một không gian vuông vức tranh nhau một người đàn ông.


Quả là lãng phí tài nguyên.


Lý Ôn không mặn mà với phụ nữ trong phòng, nghiêm mặt trầm giọng nói một tiếng đứng lên đi. Có phi tử lại gần Lý Ôn, lúc đứng lên cố ý lảo đảo muốn ngã vào lòng Lý Ôn, thế nhưng Lý Ôn bỗng nghiêng người, thiếu chút nữa thì phi tử kia ngã sấp mặt xuống đất.


Ninh Thư tủm tỉm, vị hoàng đế này xấu tính thật, gái của mình đỡ cái có hề gì. Hơn nữa còn là gái đẹp xum xoe anh bạn, không biết trong lòng có bao nhiêu nở hoa nữa chứ.


Lý Ôn không cả cho phi tử kia một cái liếc mắt, anh ta hỏi han Ninh Thư: "Trông cũng khoẻ lên nhiều nhỉ?"


Ninh Thư nhún người hành lễ, "Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm, Gia Huệ khá hơn nhiều rồi."


Lý Ôn gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, "Muội là muội muội của trẫm, không còn Đoạn Tinh Huy thì triều Đại Ung còn có người tốt khác."


Ninh Thư tự động lý giải, vì muội là em gái của ông nên có thể tuỳ tiện lựa chọn đàn ông trong thiên hạ.


Ninh Thư đang buồn lòng nhưng cũng nói cảm ơn với Lý Ôn, "Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm, nhưng mà bây giờ hoàng muội không muốn suy nghĩ về chuyện này."


Đôi mắt sắc bén của Lý Ôn nhìn Ninh Thư chằm chằm, đôi mắt rà quét người cô sau đó gật đầu ừ một tiếng và ngồi im trên ghế một lúc rồi rời đi.


Thái giám tổng quản Giang công công bên người Lý Ôn hô lên bằng giọng cao vút, "Hoàng thượng khởi giá..."


Sau khi Lý Ôn rời đi, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Ninh Thư. Cô nhạy bén cảm nhận được những đôi mắt nhìn cô có ngưỡng mộ, có ghen ghét, còn có cả vài cặp mắt căm thù nữa.


Ninh Thư nhìn lại thì thấy một cô gái mặc cung trang tím mỏng thướt tha như áng mây lạnh lùng kiêu ngạo đang tỏ rõ sự ghen ghét với cô.


Ninh Thư nghĩ ngợi rồi nhếch khóe môi với cô gái kia. Người này là Đỗ quý phi, tính ra thì ân oán giữa nguyên chủ và Đỗ quý phi xuất phát từ hoàng hậu. Ở trong lòng nguyên chủ, chị dâu cô ấy chỉ có một người đó là hoàng hậu, nên cô ấy luôn khinh thường những phụ nữ khác.


Thế lực hoàng hậu ngang Đỗ quý phi, nhưng do có nguyên chủ nên hoàng hậu chiếm thế thượng phong. Bởi vậy trước nay Đỗ quý phi chưa từng đến lấy lòng công chúa Gia Huệ. Cô ta đến điện Lan Uyển chẳng qua vì phi tử hậu cung đều đến, nếu cô ta không đến theo lẽ là sai thôi.


Hiện giờ Lý Ôn thương yêu muội muội này, cô ta đến để cho Lý Ôn thấy, kể cả có muốn giở trò cũng phải hòa thuận trước mặt hoàng đế.


Ninh Thư không khỏi day trán, cô thấy thật nhức đầu. Nguyên chủ là gái chưa gả chồng, dây dưa vào trong hậu viện ông anh như thế này có ổn thật không? Tranh đấu chốn hậu cung thế này thì đứng ngoài cuộc mới là sự lựa chọn vẹn toàn nhất.


Một phần việc hòa thân cũng là âm mưu của Đỗ quý phi mới tạo nên cái kết bi thảm như vậy cho nguyên chủ. Một phần nguyên nhân nữa là bởi cô ấy khinh thường họ.


Nói thẳng ra, nguyên chủ chính là người ngu ngốc trong đối nhân xử thế.


Nói nguyên chủ quá hư là đúng, chẳng qua là cái hư đó được đúc kết từ sự kiêu ngạo và ngây ngô mà thôi.


"Đỗ quý phi nhìn bổn cung như thế là vì bổn cung nói chuyện với hoàng huynh mà không nói chuyện với quý phi, nên quý phi mới bực tức thế sao?" Ninh Thư không ngần ngại nói những gì cần nói.


Đỗ quý phi: ...


Biểu cảm Đỗ quý phi gần như đông cứng lại. Đúng là chày gỗ nghĩ gì nói đó, sống trong cung nói một câu phải nói khéo mấy vòng, cô ta nói trắng ra như vậy không chỉ Đỗ quý phi không quen, mà cả đám người ở đây đều không quen.


Rất nhiều người xấu hổ nhao nhao cáo lui, có vẻ như câu nói vừa rồi quá thẳng thắn, thẳng đến mức làm mọi người đều không vớt vát được mặt mũi.


Ninh Thư trông bóng dáng nổi giận đùng đùng của Đỗ quý phi mà cười cười. Quan hệ giữa cô và Đỗ quý phi không thể giải hòa, đã vậy thì xé luôn cái mặt nạ hòa nhã, vậy thì ít nhất vào thời khắc then chốt, những người này sẽ phải lưu ý khi ra tay.


Ninh Thư nghĩ rồi quyết định đi thăm hỏi chị dâu hoàng hậu kia. Nguyên chủ vẫn hay đi tâm sự với chị dâu, quan hệ giữa hai người cũng gọi là tốt đẹp.


Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!Thế nhưng ở hậu cung này nào có tình cảm thật lòng.


Lại còn là quan hệ chị dâu em chồng nữa.


Vào trong cung điện của điện Phượng Lan là nhìn thấy người ngồi trên tràng kỷ hoa văn uốn lượn, đằng sau dựng bốn tấm bình phong lụa vẽ hoa lưu ly.


Nhìn thấy Ninh Thư đến hoàng hậu vội đứng lên đến bên Ninh Thư, Ninh Thư hành lễ với hoàng hậu, "Thỉnh an hoàng hậu."


Hoàng hậu nhanh tay đỡ Ninh Thư đứng lên, cô ta nắm tay Ninh Thư tươi cười, "Trông muội hồng hào lắm Gia Huệ, muội đúng thật là làm tẩu sợ chết được, hoàng huynh muội còn đến bảo tẩu chăm sóc muội chu đáo cơ."


Ninh Thư nói: "Cảm ơn hoàng tẩu, Gia Huệ đã sắp khỏe hẳn rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.