[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 179: Nữ chính khổ không chịu nổi (58)




Chuyển ngữ: Wanhoo


Thần y nói hời hợt: "Dựa vào cái đồ vô dụng như ngươi thì bào chế được thuốc gì?"


Đại phu gì đó khó ưa thật đấy, giỏi giang tý là có tư cách nói chuyện bộp chộp vậy à? Ninh Thư kéo Hứa Ngọc qua bảo: "Con vô dụng nhưng tiểu sư đệ làm được. Về sau chuyện gì cũng cứ để nó làm đi."


Hứa Ngọc nheo mày, cảm giác bị đại sư tỷ gài bẫy.


"Dạo này ta không bào chế thuốc gì hết." Thần y nhìn Ninh Thư lạnh mặt, "Ngươi bón phân cho cây thuốc chưa? Ở đây ba hoa cái gì."


Ninh Thư: ...


Ninh Thư cảm thấy điểm sáng nhất của thần y đó là ngày càng kháy đểu cô cực thâm. Cô cũng có một trái tim yếu đuối, cứ kháy cô như thế cô cũng biết tổn thương đấy.


Ninh Thư bĩu môi, dặn thần y một tiếng: "Người đừng có mà bào chế thuốc đấy."


Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, thần y cũng không bào chế thuốc gì cả khiến Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm.


Thế nhưng Ninh Thư thở phào nhanh quá rồi. Hôm nay lúc Ninh Thư đang nhổ cỏ thì có người đến nhà trúc, đã thế còn có nhiều người lắm cơ.


Một giọng nói vang lên: "Thần y ở đâu?"


Ninh Thư nghe thấy giọng nói này thì như sét đánh ngang tai, cô chạy vội vào bếp, xoa xoa nhọ nồi rồi bôi vào mặt, cả cổ cũng bôi.


"Sư tỷ, tỷ làm gì thế?" Hứa Ngọc thấy dáng vẻ này của Ninh Thư thì hỏi: "Tỷ lại nghịch rồi, đợi lát sư phụ lại mắng cho."


"Tiểu sư đệ, ở ngoài có người đến, đệ ra chào đi. Đại sư tỷ là con gái không tiện tiếp con trai." Ninh Thư trốn trong bếp dặn Hứa Ngọc.


Mẹ nó? Đậu xanh rau má! Sao Lạc Quân Diễm lại đến đây, sao Nhiếp chính vương lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.


Phản khoa học thế nhỉ?!


Đừng bảo là biết cô ở đây nên đến tìm nhé?


"Đi xem họ nói gì với sư phụ." Ninh Thư đưa siêu nước cho Hứa Ngọc, "Đi vào pha trà cho khách."


Hứa Ngọc cầm siêu vào nhà chính, một mình Ninh Thư đi qua đi lại trong bếp. Hy vọng Lạc Quân Diễm không đến tìm cô, giờ không có ám vệ bên cạnh, bị bắt là chết đó, chúng sẽ chà đạp cô đó.


"Sao rồi, họ nói gì?" Ninh Thư hỏi Hứa Ngọc về bếp: "Họ nói gì?"


Giọng của Hứa Ngọc hơi kích động, bảo: "Những người đó bảo sư phụ đến khám bệnh cho hoàng thượng."


"Phù..." Ninh Thư thở phào một cái, lau mồ hôi lạnh trên trán và lại hỏi: "Sư phụ bảo sao?"


Hứa Ngọc nói: "Sư phụ không đồng ý ngay, sau đó người kia bảo mai quay lại."


Sau khi nhóm người của Lạc Quân Diễm đi, Ninh Thư mới rón rén xuất hiện, cô vào nhà chính hỏi thần y: "Sư phụ, người phải vào kinh à?"


Thần y thấy mặt Ninh Thư đầy nhọ nồi thì chau mày hỏi: "Mặt của ngươi làm sao đấy?"


Ninh Thư hỏi: "Đừng quan tâm đến mặt của con, người định vào kinh khám bệnh cho hoàng thượng ạ?"


Thần y nói bình tĩnh: "Đất nào trong thiên hạ này mà chẳng là của vua, chỉ cần còn sống trên đất của nước nhà thì ta không được phép từ chối. Lần này ta từ chối, lần sau sẽ phải đồng ý."


Ninh Thư thì không đồng ý, "Cơ thể của người có chống được không đấy? Ở đây cách kinh thành cũng gần nhỉ."


"Ngươi ở đây để trốn những người đó à?" Thần y hỏi vấn đề không liên quan làm Ninh Thư không phản ứng kịp.


Thần y hỏi thêm: "Ngươi đang sợ những người đó?"


Cái thằng này quan sát tỉ mỉ thật đấy. Ninh Thư im lặng, thần y cũng không hỏi nữa. Hứa Ngọc muốn đến kinh thành, nó xin thần y: "Sư phụ dẫn theo con đi, con chưa đến kinh thành bao giờ."


"Ở nhà ngoan với sư tỷ con, đừng ảnh hưởng việc học." Thần y lại nói với Ninh Thư: "Để ý nhà cửa hẳn hoi."


"Không đi không được ạ?" Sao lại lòi ra chuyện này, hình như cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn rồi.


Thần y nói hờ hững: "Chuẩn bị đồ đạc xong cho ta mà nếu ngươi đã sợ họ vậy đừng ra ngoài tiễn ta, cũng đừng để họ nhìn thấy ngươi."


Ninh Thư thở dài một hơi, nói: "Vâng sư phụ, con đi chuẩn bị đồ đạc cho người."


Ninh Thư nói ra mục đích của mình: "Sư phụ, trong nhà này chỉ có con và Hứa Ngọc, một cô nương và một trẻ nhỏ quá nguy hiểm. Hay là sư phụ dạy chúng con chế thuốc độc đi."


Thần y liếc xéo Ninh Thư, gật đầu bảo: "Được."


Suýt thì Ninh Thư nhảy cẫng lên.


Thần y dạy Ninh Thư và Hứa Ngọc bào chế thuốc độc, "Thuốc độc chính là trộn cây thuốc có độc hoặc nọc độc vào nhau. Cũng có thể là tăng liều lượng loại cây thuốc nào đó sẽ gây ra tác dụng độc hại cho cơ thể."


Thần y cho Ninh Thư quyển Kinh độc chế độc, ở trong đó đều là các cách luyện chế thuốc độc. Lúc Ninh Thư bắt đầu chế thuốc độc cô chế rất nhanh.


Thần y đánh giá lạnh lùng: "Thứ tà môn ngoại đạo thì ngươi học nhanh thật đấy."


Ninh Thư cười ha ha.


Thần y dặn: "Ngươi giữ lại quyển sách này tự nghiên cứu. Có lẽ chuyến này ta đi rất lâu, chăm sóc Hứa Ngọc hẳn hoi đấy."


Ninh Thư đảm bảo: "Con biết rồi, sư phụ yên tâm."


Thần y nhìn Ninh Thư lạnh nhạt, Ninh Thư lướt qua mắt hắn và giật mình hỏi: "Sư phụ còn muốn dặn gì ạ?"


"Không có gì, ngày mai không cần tiễn ta." Nói rồi thần y bỏ vào trong nhà.


"Khoan đã sư phụ." Ninh Thư đẩy cửa, cô lấy lọ thuốc ra đưa cho thần y và bảo: "Sư phụ, đây là Dưỡng Tâm Hoàn con làm cho sư phụ đó."


Thần y liếc mắt nhìn Ninh Thư, hắn đổ ra một viên Dưỡng Tâm Hoàn ngửi thử, rồi lại nhìn màu sắc và nói: "Không đạt, màu sắc và công dụng đều không đạt, phí nhân sâm."


"Con với Hứa Ngọc cùng làm đấy, sư phụ ra ngoài nhớ chú ý sức khoẻ." Giờ Ninh Thư đã tự động bỏ qua kháy đểu của thần y.


"Ồ, là Hứa Ngọc làm à. Tuổi này đã chế ra Dưỡng Tâm Hoàn rồi, giỏi." Thần y nói với Hứa Ngọc: "Lần sau chú ý độ nghiền dược liệu."


Ninh Thư: ...


Hôm sau, thần y đi với nhóm Lạc Quân Diễm. Hứa Ngọc đứng ở cổng tiễn thần y, Ninh Thư mặt đầy nhọ nồi trốn trong bếp.


Hứa Ngọc đi vào nhắc Ninh Thư: "Sư tỷ, sư phụ đi rồi."


Ninh Thư ừ một cái, rửa sạch nhọ nồi trên mặt, quát Hứa Ngọc: "Đệ còn ngây ra đấy làm gì, không đi học thuộc lòng sách thuốc đi."


"Sư tỷ, sư phụ không có nhà, chúng ta đi bắt cá đi." Hứa Ngọc nhìn Ninh Thư bằng con mắt mong chờ, "Dưới suối có nhiều cá lắm, trưa chúng ta ăn cá nướng nhé."


Thằng ranh này vẫn luôn ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng vượt khó trước mặt thần y, giờ thần y vừa đi đã bộc lộ bản chất.


Cơ mà thằng bé này mất cha mẹ, không bị tự kỉ đã may lắm rồi. Ninh Thư gật đầu: "Được đấy, trưa chúng ta ăn cá nướng."


Ninh Thư cầm Kinh độc ra suối theo Hứa Ngọc. Cô ngồi trên bờ vừa đọc sách vừa để ý cả chỗ Hứa Ngọc.


Bỗng nhiên có giọng nói gợi cảm đột ngột vang lên: "Là một mỹ nhân, đi với bản tôn nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.