(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 6: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 5




Edit: Thuần An


Giang Hi gật gật đầu trả lời: "Được!"


Đi được vài bước, anh đột nhiên quay đầu lại, nói với mấy người xung quanh: "Tôi là Giang Hi, hôm nay cảm ơn mọi người giúp vị hôn thê của tôi giải vây."


Lúc hai người đi xa, mọi người mới phản ứng lại Giang Hi vừa mới nói cái gì. Anh mới nói anh là Giang Hi chính là Giang Hi đó, là người mà mấy năm nay đứng đầu bảng người đàn ông độc thân hoàng kim của I quốc Giang Hi?


"Trời ơi! Anh ta vậy mà lại là Giang Hi, người thật ngoài đời so với ảnh chụp còn đẹp hơn, tôi cũng chưa nhận ra."


"Thì ra Giang Hi đã có vị hôn thê, mệnh của Đồng Nguyệt cũng tốt quá đi? Không chỉ có tài hoa, có nhan sắc, bây giờ còn có vị hôn phu tốt như vậy! Tôi không ghen ghét, thật sự! Tôi không ghen ghét, thật sự! Tôi một chút cũng không ghen ghét!"


Mua xong đồ vật tâm tình Vô Dược cũng tốt lên, chỉ là, tâm tình Giang Hi giống như không tốt lắm.


Ở trên xe, Vô Dược chủ động tới gần Giang Hi lay lay cánh tay anh hỏi: "Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?"


Giang Hi nhìn Vô Dược mặt đầy nghiêm túc: "Em hiện tại còn thích hắn sao?"


Vô Dược vẻ mặt mộng bức: "Ai?"


"Tần Hàn!" Giang Hi nghiến răng nghiến lợi mơ hồ nói ra hai chữ.


"Nga!" Vô Dược giờ mới phản ứng lại, liền hôn một cái lên gương mặt anh: "Không phải anh đã nói rồi sao, em hiện tại đã không thích hắn, người em thích chính là anh nha."


Nghe đến câu sau, hơi đen quanh Giang Hi cuối cùng cũng tan hết, hướng tới môi đỏ của cô hôn xuống. Không cho Vô Dược thời gian từ chối.


Mặt Vô Dược mang theo hơi đỏ ửng chôn trong lòng ngực anh thở dốc, Giang Hi nhìn cô, đôi mắt trong như ngọc nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em nói thật sao? Em thích anh thật sao?"


"Ân!" Vô Dược thẹn thùng gật gật đầu.


Môi Giang Hi gợi lên một tia sung sướng. Ân, mặc kệ có phải sự thật hay không, dù sao hiện tại anh rất vui vẻ.


"Chúng ta cần phải trở về." Vô Dược ngẩng đầu, phát hiện tài xế đại thúc không biết đã đi xuống khi nào.


Không bao lâu sau, bọn họ liền về đến nhà. Vô Dược tắm rửa xong liền nằm ở trên giường, sau đó nhớ tới Tĩnh Dạ nói Tô Tích cuối cùng sẽ tìm nam phụ hỗ trợ.


Vô Dược: Tĩnh Dạ, cho tôi xem tư liệu của nam phụ.


Tĩnh Dạ: Vâng kí chủ.


Đinh! Âm thanh nhắc nhở vang lên, trong đầu Vô Dược liền xuất hiện tư liệu về nam phụ Tống Duẫn Nghiêu.


Tống Duẫn Nghiêu và Tô Tích là thanh mai trúc mã, lúc học trung học liền theo cả nhà xuất ngoại, mấy tháng gần đây mới trở về.


Tống Duẫn Nghiêu từ nhỏ đã thích Tô Tích, Tô Tích có biết, nhưng cô ta không có nói rõ ràng, cũng không cự tuyệt. Trước khi gặp được Tần Hàn vẫn luôn cùng Tống Duẫn Nghiêu duy trì mối quan hệ ái muội. Mãi đến khi Tần Hàn biết Tống Duẫn Nghiêu thích Tô Tích, liền bảo Tô Tích cùng hắn đoạt tuyệt quan hệ, Tô Tích mới không thể nào liên hệ với Tống Duẫn Nghiêu.


Tuy gia đình Tống Duẫn Nghiêu không tốt hơn Tần Hàn nhưng cũng không tệ lắm, muốn hắn lấy một hai ngàn vạn vẫn có thể được.


"Suy nghĩ gì vậy?" Âm thanh Giang Hi ôn nhu vang lên bên tai cô.


Vô Dược nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Giang Hi vừa tắm rửa xong, trên người bọc áo tắm dài, tóc còn vương vài giọt nước, so với ngày thường cao lãnh nghiêm túc nhiều thêm một cảm giác tà mị không kiềm chế được.


Trong lòng Vô Dược hô lớn: Mẹ nó! Soái! Thật soái! Rất muốn đè anh xuống ăn luôn!


"Ân? Làm sao vậy?" Giang Hi thấy cô vẫn luôn nhìn mình, liền xem lại bản thân một chút. Không xấu a? Cô tại sao lại nhìn mình như thế?


"Khụ... khụ..." Vô Dược phản ứng lại, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng trả lời: "Không... không có việc gì... không có việc gì..."


Sau đó lấy máy sấy từ trong ngăn kéo, đi đến bên Giang Hi: "Em giúp anh sấy tóc."


Giang Hi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười: "Được."


Đầu ngón tay Vô Dược xuyên qua tóc của hắn, mái tóc mềm mại làm Vô Dược yêu thích không buông tay.


Giang Hi dựa vào dựa ghế, hưởng thụ sự phục vụ của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.