(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 32: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 14




Edit: Thuần An


Nam Cung Vãn trừng lớn đôi mắt nhìn tuyệt thế mỹ nhân trước mắt: "Nàng... Nàng... Mỹ nhân nàng, nàng... Nàng muốn làm gì? Không... Không thể ban, ngày, tuyên, dâm!"


Chỉ thấy mỹ nhân lấy ra một dải lụa màu trắng, thuần thục quấn trước ngực thỏ trắng, mặc nam trang vào, vì chỉ có nam nhân mới búi tóc nên cũng búi tóc lên. Ở trên mặt vẽ vẽ vài nét.


Vô Dược đến trước mặt hắn, túm lấy ống tay áo hắn quơ quơ: "Hoàn hồn chưa!"


Nam Cung Vãn nhìn mỹ nhân tuyệt mỹ trở thành thiếu niên tuấn dật: "Mỹ... Mỹ nhân, nàng muốn làm gì?"


Vô Dược choàng tay lên cổ hắn, làm hắn cúi đầu rồi hôn lên cánh môi của hắn, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh. "Nếu chàng không cho thiếp trèo tường, vậy mang theo thiếp đi được không?"


Nam Cung Vãn ngây ngốc mà gật đầu, vị quân vương này phản ứng lại rất nhanh, mau chóng hoàn hồn từ sắc đẹp của nàng, nghĩ đến vấn đề nhăn mi lại hỏi: "Là mỹ nhân muốn ra ngoài?"


Vô Dược lên tiếng: "Ân."


Xét thấy người nào đó âm tình bất định cho nên Vô Dược cũng không tính dấu hắn, dù sao hắn sớm hay muộn cũng sẽ biết, vạn nhất lúc đó hắn lại cảm thấy nàng lừa hắn không khéo hắn liền hắc hoá đến trăm phần trăm thì nàng cũng chỉ biết khóc.


Nam Cung Vãn tựa hồ có chút khó hiểu: "Vì sao không nói thẳng với Mộc tướng?"


Vô Dược xấu hổ khụ khụ sau đó trả lời: "Bởi vì... Nơi đó không tiện nói..."


Nam Cung Vãn khẽ nhíu mày, không có nói cái gì nữa. Tùy ý bế Vô Dược lên người hắn mang đi.


Vô Dược nói với Ngân Ngọc nàng muốn cùng Nam Cung Vãn nghỉ ngơi nên bất luận một ai cũng không thể tới quấy rầy. Vì thế Ngân Ngọc liền canh giữ ở cửa.


Nam Cung Vãn ôm Vô Dược từ cửa sổ đi ra ngoài, mười phần thành công tránh thoát khỏi thị vệ và ám vệ.


Nhìn xem vị quân vương này từ lúc chào đời tới nay đã làm việc hoang đường nhất, lén lút mang theo Quý phi trèo tường của tướng quốc.


Sau khi Nam Cung Vãn và Vô Dược ra khỏi tướng phủ, Nam Cung Vãn ngẩng đầu nhìn một toà lầu cao trước mặt, khi nhìn thấy ba chữ Phong Nguyệt các mặt liền đen lại.


Hắn rốt cuộc biết vì sao mỹ nhân của hắn không tiện nói cho tướng quốc. Hắn tuy chưa bao giờ tới đây nhưng cũng nghe nói qua được chưa?


Phong Nguyệt các phân bố khắp nơi trên chín châu, là địa phương kiếm được nhiều tiền nhất, mà chủ ở đây bắt đầu kiến tạo từ kinh đô. Quan trọng nhất, nơi này lớn nhất là... câu, lan, viện!


Tuy rằng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn muốn biết mỹ nhân của hắn muốn làm cái gì.


Vô Dược đem ngọc bội giao cho gã sai vặt, gã sai vặt nhìn sau đó cung kính chào: "Mộc công tử mời bên này."


Vô Dược vừa đi một bên vừa hoàn toàn toàn tiếp thu xong ký ức của Mộc Tuyết Thanh.


Vô Dược: Mẹ nó, Tiểu Dạ Dạ, vì sao cô không nói cho tôi Mộc Tuyết Thanh là chủ nhân của Phong Nguyệt các?


Tĩnh Dạ cũng bị dọa tới rồi: Ký chủ tôi cũng bây giờ mới biết, đoán chừng Mộc Tuyết Thanh đời trước cũng không có quản lý, cho nên hệ thống sàng lọc chấp nhận xoá bớt. Những chuyện như này đối với cốt truyện không ảnh hưởng quá lớn thì hệ thống quân sẽ chọn xoá bớt, chỉ khi tiếp xúc đến thì mới có thể khôi phục, dù sao thì quá nhiều ký ức đan xen trong đầu óc của cô cũng không tốt lắm.


Vô Dược suy nghĩ đến cốt truyện, cảm thấy Tĩnh Dạ nói cũng có đạo lý.


Khi đi đến lầu 3 Nam Cung Vãn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vô Dược muốn mang hắn lên đây, thế mà có đến một nửa triều thần không phân biệt ai đều đến Phong Nguyệt các.


Vô Dược từa hồ đã nhận ra biến hoá của hắn, chậm rãi dắt tay của hắn, nhẹ nhàng nói bên cạnh hắn: "Đại thần cũng là người."


Nam Cung Vãn hiểu ý của nàng, chỉ là không thể tin được những người bình thường chính trực nghiêm minh. Tại câu lan viện này lại không khác gì những tên du côn lưu manh.


Nam Cung Vãn lắc đầu: "Không nghĩ đến mà thôi."


Vô Dược chậm rãi mở miệng: "Nhân sinh đều là như thế, sự việc chàng không nghĩ đến rất nhiều, chỉ là vừa hay chàng không gặp được."


Nam Cung Vãn nhìn thoáng qua nàng, xác thật giống như nàng nói, giống như khi nàng xuất hiện trước mắt, hắn sao dám nghĩ mình sẽ có một ngày vui vẻ vì một người như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.