(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 25: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 7




Edit: Thuần An


Vô Dược tiến lên một bước, cúi cúi người: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."


Nam Cung Vãn vội vàng nâng Vô Dược dậy: "Mỹ nhân không cần đa lễ, trẫm cho phép nàng từ nay thấy trẫm không cần hành lễ."


Đừng chỉ nói các cung nữ bị doạ, đến cả Vô Dược cũng sửng sốt một chút, nếu ký ức Mộc Tuyết Thanh không sai thì từ 3000 năm trước đến nay chỉ có một nữ nhân được ban ân này. Nhưng người đó là thiên cổ sau này, là người các đời từ trước tới nay các nữ tử đều sùng bái Thuần Nguyên Đế hậu, tuy rằng đã hơn một ngàn năm nhưng sùng bái của nữ tử đối với người chưa hề giảm. Sau này Tề Thi cũng không có vinh dự này.


Vô Dược ngoan ngoãn dựa vào người Nam Cung Vãn: "Tạ bệ hạ ân điển."


Nam Cung Vãn ôm chặt Vô Dược, đầu chôn trên cổ nàng cọ cọ: "Thân thể mỹ nhân đã tốt chưa?"


Vô Dược gật gật đầu: "Tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã hết trở ngại."


Nam Cung Vãn vẫn luôn quan sát biểu tình của nàng, nhìn nàng biểu tình nhàn nhạt không khỏi có chút tức giận, việc này làm cho hắn có cảm giác thất bại. Càng làm cho hắn thấy biểu tình mà mấy ngày trước hắn gặp ở mai viên không phải của mỹ nhân, hay đó chỉ là giấc mộng. Mà Quý Phi của hắn chỉ vừa vặn có khuôn mặt giống nàng như đúc.


Nam Cung Vãn hôn lấy môi nàng, hung hăng cắn xé, vị rỉ sắt ở khoang miệng tản ra.


"Bệ hạ?" Hồi lâu qua đi, Vô Dược đẩy hắn ra lấy hơi, mang theo nghi hoặc mở miệng.


Nam Cung Vãn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn vào hai con mắt của hắn: "Mỹ nhân của trẫm, nàng nói cho trẫm biết, nàng có yêu trẫm không?"


Chỉ là nháy mắt hốc mắt Vô Dược liền đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh: "Bệ hạ không tín nhiệm thần thiếp sao?"


Mỗi khi thấy nước mắt của nàng là hắn lại luống cuống, chỉ là lí trí nói cho hắn biết không thể bị nước mắt của nàng lừa: "Nếu nàng thật sự yêu trẫm vì sao đối với trẫm lãnh đạm như vậy?"


"Thần thiếp..." Vô Dược rũ đôi mắt xuống, vô hạn ủy khuất tuôn ra: "Thần thiếp..."


Hồi lâu Vô Dược cũng không có mở miệng, một người cung nữ dựa vào bên tai Nam Cung Vãn không biết nói chút gì đó. Cung nữ đó là tử sĩ Nam Cung Vãn phái tới bảo hộ Vô Dược.


Nghe cung nữ nói xong, Nam Cung Vãn lắc lắc tay áo, bình hoa bên cạnh liền chịu trận. Bình hoa vỡ tan khiến Vô Dược hoảng sợ.


Nam Cung Vãn ý thức chính mình thất thố, nhanh chóng trấn an mỹ nhân nhỏ của mình. "Mỹ nhân đừng sợ, sau này không cần nghe Thái phi. Trẫm thích nàng không hề cố kỵ gì."


"Chỉ là..." Vô Dược muốn nói lại thôi.


Nam Cung Vãn hôn hôn trán nàng: "Mỹ nhân, trẫm còn có việc. Buổi tối lại đến bồi nàng được không?"


Vô Dược có cảm giác mình không tốt nhanh chóng gật đầu, ngượng ngùng lên tiếng: "Được."


Nam Cung Vãn nhìn biểu tình của nàng, tuy hắn đã không phân biệt được rõ khi nào là thật khi nào là giả vờ. Nhưng hắn không còn để ý nữa, cho dù hiện tại có là giả thì so với bộ dạng không để ý đến hắn trước kia của nàng thì vẫn tốt hơn.


Thời điểm Nam Cung Vãn đi còn mang theo cả tử sĩ kia. Làm tử sĩ của Nam Cung Vãn thì bất cứ việc gì đều phải toàn diện nhất.


Tử sĩ quỳ xuống, nàng là tử sĩ của Nam Cung Vãn, ngoài hắn đều không nghe lệnh của bất cứ kẻ nào. Nàng sẽ nói đúng sự thật mà không bịa đặt, cũng không thiếu một chữ nào. Nam Cung Vãn biết tử sĩ của hắn sẽ không lừa hắn nên càng nghe càng tức giận.


Nội bộ cung điện thứ gì có thể quăng hắn đều đã quăng ngã rồi, hắn dựa vào thực lực thu thập họ. Nhiều năm nguỵ trang như vậy, làm hắn quên mất hắn là một người có tính khí không tốt.


Nhiều năm như vậy, mặc kệ trước kia Thái phi nhảy nhót như thế nào hắn cũng như cũ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là vì sao bà ta lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn như vậy.


Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu, vì cái gì rõ ràng đều là thân sinh, bà ta lại đối với Kỳ vương và với hắn hoàn toàn khác nhau?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.