(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 126: [TG5] Mộng hồi thanh xuân (14)




👨🏻‍🎓Chương 126👩🏻‍🎓


🍀🍀Mộng hồi thanh xuân: Ôn nhuận học trưởng, quá đau ta (14)🍀🍀


Edit: Thuần An


♓️♓️♓️♓️♓️♓️ >


Nếu không phải Tĩnh Dạ nói cho cô biết anh ở gần đó. Sao cô có thể không làm gì để mặc cho Văn Lan làm càn như vậy?


Chính là cô không nghĩ tới, anh vậy mà lại dùng phương thức này,  để giải quyết chuyện này. Cho dù thế nào cô cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh nữa.


Anh cũng nhận thấy được cô không cao hứng, hôn hôn gương mặt cô, nghiêm túc bảo đảm: "Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa."


Vô Dược nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng mới gật gật đầu: "Em tin anh!"


Thấy anh làm thương chính mình, em sẽ đau lòng.


Không biết vì cái gì nhìn đến anh như vậy, liền nhớ tới Nhiễm Nguyệt đời trước, còn có Mộ Mộ. Đột nhiên sợ hãi anh có phải thật sự có thuộc tính bệnh kiều hay không, vạn nhất ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng...


Cô một phen bổ nhào lên người anh, cắn một ngụm trên cổ anh. Lưu lại một dấu vết thật sâu, anh cũng không kêu đau.


Vô Dược cắn một hồi lâu, mới chậm rãi nhả ra, nghiêm túc nói: "Sau này nếu anh còn dám ngược chính mình, liền không phải là cắn một ngụm đơn giản như vậy."


"Vậy là cái gì?" Niên Tứ Thần nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, hầu kết lăn lộn vài cái, tựa hồ cảm giác trong miệng có chút khô ráo.


Vô Dược cười một cái, sau đó trả lời: "Em sẽ đi một nơi rất xa rất xa, xa đến mức anh cũng tìm được nơi đó, sau đó em vĩnh viễn sẽ không thấy anh bị thương."


"Anh không muốn!" Niên Tứ Thần tựa hồ rốt cuộc không giữ gìn được bộ dạng ôn văn nho nhã kia nữa, cả người đều khói mù.


Sau khi ý thức được sai lầm của mình, mới lấy lại bộ dạng ôn văn nho nhã, bảo đảm nói: "Sẽ không, không bao giờ có lần sau."


Vô Dược đương nhiên là tin tưởng anh. Vẫn luôn mặc anh ôm, kết quả là nằm bò vào trong lòng ngực anh ngủ rồi.


Sau khi Niên Tứ Thần nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, sủng nịch cười cười, nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ. Anh đây là bị trở thành ôm gối sao?


Anh cẩn thận đem cô nằm lên giường, an tĩnh mà đánh giá dung nhan khi ngủ của cô.


Con ngươi ôn chu, tựa hồ mang theo chút gợn sóng. Câu nói kia của cô giống như ma thú trong đầu anh không vứt đi được.


Rời khỏi anh, tìm một nói anh không thể tìm thấy. Đó tuyệt đối là không có khả năng, anh sẽ không để việc này phát sinh.


Chính là... Đầu không khỏi nhớ tới tám năm trước.


Tám năm trước:


Anh trước sau như một thường đến dưới cây hoa anh đào đợi cô, nhưng một ngày kia anh đợi từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, nước chưa từng uống một ngụm, cơm chưa từng nhai một chút, mặc dù mồ hôi dính ướt quần áo, anh cũng từng động một bước, chấp nhất chờ cô đến. Chỉ là chờ được lại là tin tức cô rời đi.


Cô rời đi, không hề nói gì liền rời đi. Anh cảm giác mình giống như một thằng ngốc. Một ngày kia anh thề ngày nào đó anh sẽ tự mình đem cô trói về, không bao giờ có thể rời khỏi anh.


Thật vất vả lắm anh mới biến thành ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ lại trở về trong bóng đêm vô biên. Vẫn luôn đem mình khóa ở trong phòng.


Thẳng đến khi thấy cô để lại tin cho anh, cô đem nó kẹp trong một quyển sách, đó là quyển sách anh thích xem nhất.


Chữ mảnh khảnh trên giấy tràn đấy quyến luyến, từng nét bút đều chứa đầy cảm tình của cô:


Tứ Thần ca ca em... Rất thích anh, thật sự rất thích rất thích.


Thật xin lỗi em không thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh, nếu có thể em thật sự rất muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.


Mong anh tha thứ cho sự ích kỷ của em, em không muốn nhìn đến bộ dạng khổ sở không tha của anh, bởi vì em cảm giác như vậy tâm anh sẽ rất đau.


Tứ Thần ca ca, nếu anh cũng thích em, vậy thì chờ em trưởng thành, anh tới cưới em được không?


24/12/2020 - 25/12/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.