[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 100: Đại tướng quá lưu manh (10)




Thời điểm Số 23 nắm tay Lăng Triệt ra khỏi nhà, sắc trời còn sớm, trên đường hoàn toàn yên tĩnh.


Thành phố X,


Hai người lái xe một đường thông suốt đi đến tiểu khu cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, sau khi cánh cửa tiếp nhận thẻ nhận dạng, liền đưa hai người vào trong, đến trước một dinh thự rộng lớn, sang trọng, phía trước còn có một sân vườn lớn, toàn bộ xây dựng theo phong cách cổ xưa.


Trong nhà truyền ra âm thanh già nua mang theo tiếng cười, nhưng không thấy thân ảnh,


Lát sau, một nam nhân mặc trường bào màu lục xuất hiện, chậm rãi đi đến, gương mặt vẫn trẻ trung, sôi nổi, thất khó để nhận ra những vết nhăn nơi khóe mắt, tóc vẫn chưa điểm lấy sợi bạc, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, hàm chứa tinh quang...


Số 23 lui ra sau một bước "..." Cha vợ kìa!!!


Lộ lão như nhìn thấy bóng dáng Lộ Khiết, ánh mắt trong nháy mắt đều sáng lên, vội vàng đi tới, nhưng thấy nam nhân đứng cạnh, lại sửng sốt một chút sau, lập tức than thở, bộ dáng ghét bỏ, lắc lắc đầu đầy căm phẫn.


Nam nhân cẩn thận cúi đầu chào hỏi, Lộ lão gật đầu một cái, giọng điệu lạnh nhạt, đúng kiểu con gái nuôi lớn lại bị người tha mất...


Số 23 "..." Hở?!


Lộ lão gia thở phào một tiếng, xua tay bảo hai người vào nhà,


Khẩn trương nhất là Lăng Triệt, bước đi cũng nhanh hơn.


Lăng Triệt "..."


A phi, còn lâu ta mới khẩn trương.


Nhị Tam [ ... ] Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.


Ngược rồi ký chủ! Cái kiểu thiếu nữ đem bạn trai về ra mắt cha mẹ là sao???


Số 23 "..." Ta lại thấy rất bình thường...


Cô bước vào phòng khách, lại thi lễ với trưởng bối lần nữa, lúc này mới ngồi xuống cạnh Lăng Triệt.


Lộ lão ở phía đối diện trầm tư một lát, liền nở nụ cười thần bí, bỗng nhiên thấp giọng thốt lên,


"Lộ nhi, khách quý đến chơi nhà, con nên nấu chút gì đó đặc biệt đãi người ta chứ?"


Thiếu nữ tỏ vẻ không hiểu ngồi yên, nắm chặt tay người bên cạnh,


Lăng Triệt "..." Bảo bối không thể rời!


Lộ lão "..." Đứa trẻ ngốc!!!


Lão nhân nào đó trừng mắt vài lần, thiếu nữ mới trong lòng oán hận vài câu, xắn tay áo đi vào trong bếp...


Nghĩ đến lại sắp được ăn món vợ mình nấu, Số 23 không khỏi đau lòng trước...


Phòng khách chỉ còn cô cùng Lộ lão, đột nhiên an tĩnh lạ thường, khiến Số 23 cảm thấy lạnh sau lưng,


Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc hai người lập tức trở nên nghiêm túc,


Bằng trực giác, lại cảm nhận được người trước mắt dù thu liễm khí tức lại vẫn có địch ý, nhưng che dấu rất tốt không cách nào nhìn thấu... Quả là người sống trong thương trường nhiều năm có khác.


Lộ lão gia tươi cươi ôn hòa thanh nhã,


"Nghe danh Ninh đại tướng đã lâu, nay lại được gặp mặt trực tiếp, thật đáng ngưỡng mộ."


Số 23 đối với danh xưng này, trong lòng lại kích động run rẩy, nếu không phải có hệ thống ở bên cạnh nhắc nhở, nói không chừng đã sớm kêu to xông ra ngoài cửa...


Mẹ nó! Gặp mặt cha vợ chính là căng thắng như vậy sao?


Nam nhân suy nghĩ trước khi nói, cẩn thận đáp lại, dùng một loại thái độ rất nghiêm túc nói chuyện với lão nhân.


Cô trả lời đứng đắn, lại vô cùng lịch sự, khiến Lộ lão gia cũng tỏ vẻ hài lòng mà cười ha ha vài tiếng,


Số 23 trong lòng thả lỏng không ít...


Hai người đang nói chuyện, lúc này ở phía trong, Lăng Triệt liền cẩn thận bê một đĩa đầy đi ra, đặt xuống bàn.


Lộ lão "..." 


Số 23 "..." Đến rồi đến rồi đến rồi!!!


Lộ lão nhìn bánh nhỏ dị sắc trên đĩa, đáy lòng phun tào, toàn thân cứng ngắc,


Mà bên cạnh, nam tử lại đưa tay nhận lấy đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng,


"Ừm, khá tốt." Tốt hơn lần trước nhiều!!!


Vốn đã từng trải nghiệm qua tài nấu ăn muốn mạng của vợ, Số 23 cảm giác đã quen, 


Lộ lão bên cạnh thì đứng ngẩn người bất động, yên lặng gật đầu, trong ánh mắt có một tia gợn sóng, có chút xúc động mở miệng,


"Ta bây giờ mới thật sự hiểu..."


Số 23 "..." Hiểu cái gì cơ?


Nói đến đây, ông lại cười khổ một tiếng, nói,


"Lộ nhi của ta, sau này làm phiền Ninh đại tướng chăm sóc rồi."


Lại nhìn Ninh Sở Tiêu thêm vài cái, Lộ lão thần sắc kiên nghị  dặn dò, khoanh tay xoay người theo hướng khác đi, gương mặt an nhàn thư thái...


Số 23 khó hiểu đặt đũa xuống, 


Lăng Triệt cũng ngồi sang bên cạnh cô, im lặng nắm lấy tay, mười ngón đan xen.


Số 23 "..." Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn a~!


Người kia còn đang thơ thẩn ngồi, trên tay đột nhiên xuất hiện cảm giác mát lạnh, đưa lên xem liền phát hiện một chiếc nhẫn, đặc chế tinh xảo ngự trên ngón áp út.


Người kia sững sờ, Số 23 liền duỗi tay ra kéo hắn, thuận tiện ôm lấy người,


"Gả cho ta nhé?" Nam nhân cười đến giảo hoạt,


Lăng Triệt ở trong vòng tay cô nỗ lực duy trì bộ dáng không dám động, thực chất tâm sớm đã dậy sóng. Lúc lâu sau mới đáp lời, thanh âm trầm thấp mang theo nhu hòa, vĩnh viễn chỉ dành cho một người duy nhất trước mắt,


"Đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể gả cho ngươi."


                                                             -Vị diện thứ chín hoàn thành-


--------------------------------------********************************************-----------------------------


Vậy là đã được 100 chương rồi!!!


Nhìn lại cả quãng đường vừa qua, mặc dù đối với nhiều người, 100 chương truyện có thể rất ít, nhưng đối với ta, lại là thập phần thỏa mãn,


Từ lúc bắt đầu đến giờ, khen chê nhận được đều có, giúp ta có thể lấy động lực cố gắng hơn.


Cảm ơn chư vị độc giả vì đã luôn ủng hộ!!! (=W=)


Mong rằng sau khi hoàn câu chuyện, cũng sẽ để lại một ấn tượng thật tốt cho mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.